Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc biết không thể đánh giá Kim Thái Hanh bằng tiêu chuẩn của người bình thường nhưng y cũng không ngờ hắn có thể tỉnh bơ nghe người khác chửi mình như thế.

Ý Nhi ở bên cạnh tức đến đỏ cả mắt, liên tục muốn đánh lạc hướng để Kim Thái Hanh đi ra chỗ khác. Mặc dù Điền Chính Quốc thấy làm như vậy cũng không có tác dụng gì nhưng cũng không thể để người cưu mang mình phải chịu sỉ vả thẳng mặt, chỉ đành lên tiếng.

"Công tử, ừm, em thấy chỗ này cãi vã ồn ào quá. Hay là chúng ta dạo sang chỗ khác nhé?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn y. Điền Chính Quốc hơi run người vì ánh nhìn lạnh nhạt ấy, không tự chủ cúi đầu xuống.

"Ồn ào gì chứ. Phải nói là nhộn nhịp rộn ràng mới đúng." Kim Thái Hanh cười nhếch môi. "Quốc, mang cái ghế lại đây."

Ý Nhi trừng mắt với Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh chưa từng phản đối những hành động quan tâm chăm sóc của con bé không có nghĩa vào lúc này nó có thể lên tiếng khuyên ngăn gì được. Ý Nhi không ngăn được Kim Thái Hanh chỉ có thể dọa Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy ánh mắt của con bé, ngó lơ. Y không muốn trái lời Kim Thái Hanh nhưng cũng một phần do ánh nhìn khi nãy của hắn khiến y hoảng sợ. Đó không phải ánh nhìn của một Kim Thái Hanh mặc kệ sự đời chỉ muốn trốn tránh ở trong viện ăn rồi ngủ.

Kim Thái Hanh dựa vào lưng chiếc ghế Điền Chính Quốc mang ra, chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động ở ngoài cửa phủ. Một vài gia nhân nghe thấy tiếng cãi vã chạy tới bị sự xuất hiện nghênh ngang của hắn làm cho giật mình. Kim Thái Hanh không buồn phí một ánh mắt về hướng đó, chỉ quan tâm hai người gác cổng đang chơi trò đuổi bắt với tên đạo sĩ rách rưới ngoài kia.

Hắn khẽ xoay cổ cho bớt mỏi. Ngón tay nhịp đều đều trên đùi không rơi một nhịp nào, ngay cả khi gương mặt điên cuồng như lên cơn dại của kẻ điên kia lướt qua. Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh nhạt đánh giá người này từ trên xuống dưới, dõi theo đến tận lúc gã bị lôi ra xa.

Những gia nhân tới đó xem chuyện đều biết mặt Kim Thái Hanh nên không thể không tới chỗ hắn hành lễ. Kim Thái Hanh mỉm cười với họ, hơi ngước mặt lên hỏi nhỏ nhẹ.

"Phủ chúng ta đâu phải trại cứu nạn. Chẳng nhẽ có tên điên nào cũng lôi vào hết ư?"

Một người trông lớn tuổi nhất trong số họ vội vã đáp lời.

"Bẩm công tử, là đại quản gia căn dặn sắp xếp như vậy ạ. Đại quản gia có nói nếu cứ để người ta khóc lóc ở bên ngoài còn gây ảnh hưởng tới Vương gia hơn."

Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng. Hắn đảo mắt nhìn sang hướng khác, bất động suy nghĩ. Mọi người không ai dám nói gì, Ý Nhi cũng không muốn lên tiếng gián đoạn suy nghĩ của hắn. Bầu không khí chợt lúng túng vô cùng.

Kim Thái Hanh chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn thấy một đám người vẫn đứng trước mặt mình chưa dám đi, hắn vui vẻ mỉm cười trêu đùa với họ.

"Sao vậy? Mọi người không còn việc gì để làm ư? Mau đi làm việc đi chứ." Hắn còn mỉm cười tự mãn. "Hôm nay phong cảnh chỗ này đặc biệt đẹp, cứ để ta ở đây chiêm ngưỡng đi."

Những người trẻ tuổi hơn chưa có nhiều kinh nghiệm đối đáp với chủ tử, ấp úng không biết nói gì. Người khi nãy trả lời Kim Thái Hanh lại vội vàng thay mặt tất cả xin rời đi.

"Công tử ở lại cẩn thận ạ, nắng buổi chiều rất gắt. Chúng nô tài xin đi trước."

Ý Nhi gật đầu ra hiệu cho họ rời đi. Kim Thái Hanh vẫn im lặng. Ánh mắt không có tiêu cự khiến hắn trông như người thất thần. Ý Nhi xót chủ tử, hất hàm ra hiệu cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng đang muốn tìm một cái cớ để chạy qua chạy lại cũng nhanh chóng đi tìm ô che nắng và quạt cho Kim Thái Hanh.

Y nghe từ xa xa vẳng lại giọng nói từ nhóm gia nhân kia vẫn chưa đi xa lắm.

"Vị công tử kia cũng giỏi chịu đựng thật đấy. Sao có thể chịu đựng nghe kẻ khác xúc phạm mình ngay trước mặt chứ?"

Tối đó Thích Hà Uy tới viện Kim Thái Hanh ăn cơm. Vẫn như lệ thường, một người chuyên tâm ăn một người chăm chỉ gắp, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Chiều nay có vui không?" Thích Hà Uy hỏi một câu không đầu không đuôi. Gã khẽ cau mày khi gắp trúng một miếng xương cá còn dư lại sau khi Kim Thái Hanh gắp sang.

"Thuận theo chỉ bảo của Vương gia, thần đã đi dạo quanh phủ vài vòng. Quả thật có nhiều điều thú vị." Kim Thái Hanh thấy Thích Hà Uy không hài lòng với miếng cá mình gỡ xương cũng không cố gắng thử lại, gắp cho gã vài miếng thịt luộc thái lát. "Sau này thần sẽ chăm chỉ đi dạo quanh phủ hơn."

Thích Hà Uy thấy mùi vị món cá quả hôm nay rất hợp khẩu vị, không so đo miếng xương còn dư lại mà ăn hết phần thịt Kim Thái Hanh đã gỡ. Gã ăn chậm nhai kĩ đến mức Kim Thái Hanh tưởng chỉ là một câu hỏi bâng quơ vậy thôi.

"Hồi nhỏ, ngoại tổ mẫu chỉ cho ta đọc tứ thư ngũ kinh, cùng lắm là một chút sách binh pháp. Nhưng ta vẫn thích nhất truyện ngao du giang hồ dù chỉ thi thoảng mới trộm xem được một cuốn."

Kim Thái Hanh không tự nguyện phải nghe gã hồi tưởng chuyện xưa, mím môi cố nuốt trôi miếng cơm còn nghẹn trong miệng.

"Trong đó có rất nhiều chuyện về hồ ly tinh. Có nhiều dị bản khác nhau, mỗi truyện kể một kiểu. Chỉ là ta chưa bao giờ đọc truyện nào nói hồ ly tinh thích bắc ghế nghe người khác ăn nói hàm hồ trước cửa nhà mình cả." Nói đến đây Thích Hà Uy liếc gương mặt vô cảm của Kim Thái Hanh.

"Thần xem từ đầu đến cuối cảm thấy rất vui, không biết tin của Vương gia nói như thế nào?" Kim Thái Hanh mỉm cười nhạt, đặt đũa xuống.

"Vậy hẳn ngươi cũng biết kẻ đó tự xưng mình là thầy tướng số." Thích Hà Uy nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh sáng chỉ le lói phản chiếu được một nửa gương mặt gã, không thấy được cảm xúc gì.

"Vương gia tin vào những chuyện đó sao?" Kim Thái Hanh phì cười.

Thích Hà Uy chỉ nhìn hắn rồi gõ nhẹ vài tiếng lên mặt bàn gỗ. Kim Thái Hanh dùng khẩu hình miệng đọc một cái tên, thấy gã gật đầu thì rời mắt đi tập trung suy nghĩ.

Kim Thái Hanh không rõ chuyện triều chính nhưng nhiều lần nghe mẹ mình tán thưởng tài năng và sự đức độ của người này, luôn có một sự kính nể nhất định với người tài. Tuy nói chuyện lập trữ quân bây giờ là chưa cần thiết nhưng trong số các hoàng tử đã có một người hiển hách như Thích Hà Uy, những người còn lại cũng không thể ngồi im trơ mắt nhìn gã nhận thánh sủng. Bản thân Hoàng đế dù cần bồi dưỡng một người kế vị phù hợp, trong thâm tâm lại luôn ái ngại kẻ đó sẽ nhân lúc mình còn tráng dương mà hãm hại để sớm ngày bước lên ngai vàng. Chính vì từng ấy gông cùm mà Thích Hà Uy có muốn tranh công cũng phải dè dặt thu mình, thậm chí Kim Thái Hanh từng nghĩ việc gã cho mình qua cửa là một nước cờ thủ thế với hoàng cung.

Lòng người khó lường. Hoàng đế ngày thường có anh minh, đụng đến chuyện sống chết của bản thân sao có thể tỉnh táo. Nếu như người phàm không lý giải được, vậy để cho người Trời giải đi.

Kim Thái Hanh chậc lưỡi. Đủ thân cận với Hoàng đế để biết phải đánh lạc hướng như thế nào, còn có thể là ai được chứ?

Thích Hà Uy tự rót cho mình chén trà nhìn hắn im lặng suy nghĩ. Những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện của họ đôi khi trầm lắng như một tách trà đặc, trái lại có thể khiến người ta tỉnh táo vô cùng.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn nhìn Thích Hà Uy đang nâng chén trà, chờ gã uống hết rồi mỉm cười tiễn khách.

"Việc kia xin Vương gia hãy để thần suy xét qua đêm nay. Tuy thiển ý của thần không thể sánh với ngài nhưng cũng mong Vương gia không chê, để thần đóng góp một chút công sức."

Hắn đứng dậy làm động tác mời dẫn Thích Hà Uy tới buồng nghỉ.

"Trời đã không còn sớm nữa rồi. Vương gia nên sớm nghỉ ngơi kẻo thân thể mỏi mệt."

Thích Hà Uy phẩy tay với hắn, vừa bước khỏi viện vừa nói.

"Dù sao ngươi cũng không thoải mái."

Kim Thái Hanh nhếch môi nhìn hộ vệ thân cận của gã đã im lặng đứng chờ từ lâu. Hắn hành lễ tiễn người rồi khoan khoái bước vào chỉ đạo hai đứa nhóc.

"Dọn hết đi nhé. Mở cửa ra nữa, không có ám mùi chết mất."

Điền Chính Quốc không nghe trộm được quá nhiều từ chỗ Kim Thái Hanh vì vẫn còn một Ý Nhi lải nhải bên tai, giờ chỉ có thể nhìn mặt đoán ý người. Y không biết trọng lượng lời nói của hắn đối với Thích Hà Uy là bao nhiêu, chung quy cũng chỉ cho rằng người này muốn giải tỏa cục tức mà thôi. Dù sao Kim Thái Hanh không sống ở nhân gian nhiều, có lẽ cũng không biết được mấy chuyện xỏ xiên đó.

Lát nữa nhất định phải tìm cách nói cho hắn biết, Điền Chính Quốc tự nhủ. Hai người họ tuy không chung loài nhưng nằm cùng một mẻ lưới, ít nhiều cũng phải ra tay coi như tương trợ đồng hương.

Ý Nhi vẫn như thường lệ, kể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho Điền Chính Quốc nghe trong lúc làm việc. Nhưng hôm nay có lẽ chính nó cũng không có tâm trạng nên âm thanh không hăng hái bằng mọi ngày. Điền Chính Quốc thấy mọi thứ cũng đã sạch sẽ rồi thì nhìn ra bên ngoài tìm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh yên lặng ngồi ở ghế đá ngoài vườn, ngẩn ngơ nhìn mấy mầm cây xanh đang đung đưa trước gió. Hắn lẩm bẩm ở âm lượng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Sao chúng nó hôm nào cũng lớn nhanh hơn một ít vậy nhỉ?"

Điền Chính Quốc muốn bước ra gọi hắn vào nhưng đã bị giọng nói lanh lảnh của Ý Nhi giành trước.

"Công tử ơi, xong rồi ạ."

Kim Thái Hanh đứng dậy, gật đầu chào hai đứa rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình bên trong.

Sắp hết giờ Hợi, Kim Thái Hanh vẫn chưa nhắm mắt.

Hắn khẽ thi triển một ít yêu pháp quanh mình, xem như khởi động gân cốt. Đã lâu không đả thông khí huyết toàn cơ thể, cảm giác có hơi lạ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chính vì vậy mà Kim Thái Hanh hơi buồn rầu. Có lẽ hắn nên bắt đầu tích cốc một thời gian. Ăn uống quá điều độ dần dà khiến cơ bắp nhão nhoét hết cả.

Khi nãy ngồi một mình ngoài vườn, hắn đã phủ một tầng yêu lực của mình quanh phủ, dò la xem có động tĩnh gì không. Kết quả lại quá yên ổn khiến hắn như chìm trong ảo tưởng bị hại.

Kim Thái Hanh nhắm mắt suy nghĩ. Kẻ này coi hắn như quân cờ để hạ bệ Thích Hà Uy, vậy chỉ một lần như vậy là chưa đủ. Dù Tuế Vương có bị bó tay bó chân vẫn là kẻ nắm binh quyền thực tế, gã đủ khả năng ém được vài chuyện này. Chỉ còn cách rạch cho vết rách thật to, thật rõ, để ai ai nhìn vào cũng hốt hoảng lo lắng, kéo được cả Hoàng đế vào cuộc.

Cái chết đầu tiên đã được lấp liếm là chết do bị rắn cắn, vậy cái chết thứ hai cũng sắp xảy ra rồi. Kim Thái Hanh tự biết lần trước mình chưa đủ nhúng chàm, lần này có lẽ sẽ là một đòn trực diện vào hắn.

Vậy nên đêm nay không thể ngủ.

Kim Thái Hanh nhắm mắt như đang ngủ, thực ra lại phóng thần thức xung quanh phủ. Hắn cảm nhận được có vài người đang tiến tới gần, bàn tay nắm vạt áo lại càng chặt hơn một chút.

Đến rồi.

Một bóng đen cố gắng bước đi rất nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi tiếng thở nặng nhọc. Đôi mắt đỏ rực của Kim Thái Hanh nhìn vào hai tay trống không của gã, hơi nhíu mày.

Thả xác rồi sao?

Kim Thái Hanh giấu hơi thở của mình, áp sát vào tủ sách bên cạnh cửa vào phòng. Bóng đen đó lướt qua rất nhanh, hắn cũng vội bước khỏi chỗ núp của mình đi qua ngõ tắt để đuổi kịp người kia. Rõ ràng người này rất quen thuộc khu vực này, hơn nữa còn có kế hoạch rõ ràng. Gã đi thẳng tới phòng bếp mà không nán lại bất cứ chỗ nào.

Kim Thái Hanh bám sát phía sau ngày càng nhíu chặt lông mày. Sao lại là phòng bếp?

Hắn núp vào phía sau bức tường ngay sát phòng bếp, nhìn người kia cẩn thận lôi một ít tro vải từ trong túi bọc của mình bỏ vào lò củi. Vẫn còn một ít sợi vải vụn từ đám đen đúa đó. Kim Thái Hanh nghĩ xem mình từng nhìn thấy những sợi này ở đâu chưa nhưng mãi vẫn không liên tưởng được.

Kẻ áo đen lại bỏ thêm một ít thân cây đã héo quắt vào bếp lò rồi châm lửa lên. Hình ảnh chập chờn trong bóng đêm, phản chiếu cả sự bối rối của Kim Thái Hanh.

Chỉ có vậy thôi hả?

Người đó không để cho đám cây cháy hết mà dư đoạn này đoạn kia, trông lởm chởm xấu không thể tả được. Kim Thái Hanh thấy gã dùng một tay dập ngọn lửa nho nhỏ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn không có ý định giữ người. Dù sao đây rõ ràng cũng chỉ là một con tép riu, không có giá trị tra khảo gì cả.

Kim Thái Hanh vừa quay đầu chuẩn bị rời đi thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Hắn vội vã chạy tới phòng bếp, chỉ thấy Điền Chính Quốc đang chật vật dùng tay ôm chặt người áo đen đó.

Nhưng không chỉ có thế.

Từ cánh tay y, những sợi dây leo từ từ bám đầy cánh tay gã kia, chầm chậm kết thành một sợi dây buộc chặt gã và Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh cảm tưởng như mình bị hoa mắt, ấy thế mà nhắm mắt mở ra mấy lần vẫn là cảnh tượng ấy.

Là yêu khí.

Gã kia không ngờ lại bị một thằng nhóc ôm chặt như vậy, cũng không hiểu vì sao gỡ mãi không ra mớ dây nhợ trên người. Gã điên cuồng vùng vẫy qua lại mà không xi nhê gì tới những cọng dây leo ngoan cố đó liền tức giận dùng một tay lôi dao găm ra quơ qua quơ lại. Tuy hiệu quả không cao nhưng cũng chặt đứt được một số dây leo ở vòng ngoài.

Ở khoảng cách này, bằng mắt thường Kim Thái Hanh cũng thấy thằng nhóc đang chảy mồ hôi ròng ròng, gương mặt lộ rõ sự đau đớn khi dây leo bị cắt. Hắn đành mặc kệ việc tự nhiên trên người y mọc ra một mớ này, coi việc bảo vệ người nhà là trên hết. Kim Thái Hanh tung một chưởng ra đánh bật con dao găm đang vung vẩy của kẻ đột nhập.

Cả hai người đang lăn lộn trên đất đều không phát hiện ra Kim Thái Hanh do hắn đã che giấu khí tức. Giờ bị một chưởng bất ngờ như vậy, Điền Chính Quốc hơi ngớ người mà kẻ đột nhập cũng như nhìn thấy ma. Có điều đánh đấm đôi khi không chỉ nằm ở thể lực. Điền Chính Quốc vừa hơi mất tập trung, gã kia đã định bung người thật mạnh hòng phá vỡ thế kìm kẹp nãy giờ của y.

Kim Thái Hanh búng một phát vào bụng Điền Chính Quốc khiến y ăn đau phải thu hết dây leo lại trong chốc lát, gần như trượt dài ra một góc phòng. Hắn vừa định nâng người gã kia lên quật qua lại vài lần trả thù cho Điền Chính Quốc thì đã nghe thấy tiếng Thu Trạch văng vẳng ngoài cửa.

"Kẻ nào dám đột nhập!"

Kim Thái Hanh trợn mắt tức giận rồi nhấc người gã áo đen ném ra ngay trước cửa phòng bếp. Hắn để lại Điền Chính Quốc trong phòng còn mình thì vội vàng hét lớn.

"Cậu gì ơi cứu với!"

Gã áo đen cũng trợn mắt ngược lại với hắn. Kim Thái Hanh cố tình nhắm đúng chỗ người của Thu Trạch đang tới mà niệm chú mê hồn khiến bọn họ đến nơi chỉ đủ thấy người áo đen đã chạy trối chết tới nơi khác.

Thu Trạch không kịp trấn an hắn đã vội vàng đuổi theo kẻ kia. Kim Thái Hanh tìm mọi cách níu tốc độ của bọn họ lại một chút, cốt để kẻ đột nhập có khoảng cách đủ xa để bỏ trốn.

Quay vào phòng bếp, hắn và Điền Chính Quốc đang nhếch nhác nằm dưới đất thi trợn mắt với nhau.

A/N: Thành thật xin lỗi mọi người vì bỏ đi gần hai tháng trời =)). Ôi mà trộm vía trí nhớ mình tốt thật ý vừa mở file ra vẫn viết lại được ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro