Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thành hôn, Thích Hà Uy cứ cách ngày lại tới viện Kim Thái Hanh dùng cơm tối. Hắn thật sự nghi ngờ gã cố tình làm vậy vì biểu hiện tối hôm đó của mình không như ý gã. Nhưng dù có nghĩ quanh quẩn đi đâu hắn cũng không tài nào lí giải nổi việc ấy được.

Kim Thái Hanh cũng coi như mặc kệ. Bây giờ mình đang ăn nhờ ở đậu chỗ người ta, ai có tiền người ấy làm cha. Hắn chỉ nhìn sơ sơ cũng thừa biết mấy món trong phòng không quý giá cũng đắt đỏ. Một số món trông cũ hơn một chút nhưng không cũ đến mức so sánh được với vài món khác hắn từng thấy qua lúc đi dạo quanh phủ. Có thể những thứ đồ ấy Thích Hà Uy đã mua từ lúc quen chị hắn, giờ lôi ra cho hắn dùng cũng coi như không phí tiền mua đồ thôi.

Nhìn vào cách đối xử rộng rãi này của gã, Kim Thái Hanh thật sự không kiềm lòng được mà thi thoảng cũng tự sỉ vả mình vài câu. Người ta đã đối đãi với ngươi tốt đến thế dù chẳng có tình nghĩa gì, ngươi chỉ ăn cơm cùng người ta một tối đã khó chịu chửi rủa gã trong lòng. Nói thế nào cũng giống bạch nhãn lang. Thực ra Thích Hà Uy tới ăn cơm cùng cũng không phải chuyện xấu. Giờ cả phủ đều đang nơi Vương gia và Kim công tử tình nồng ý mặn, hắn cũng bớt được vài người gây khó dễ. Dù sao người muốn làm khó hắn nhất cũng đang bị nhốt trong viện rồi.

Phúc Đô có hỏi hắn thêm về người hầu trong viện. Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi trả lời chỉ cần hai, người nào thì quản gia tự sắp xếp. Ý Nhi cũng kể với hắn trong phủ đang đồn Tuế Vương muốn để hắn quản sổ sách thay Lý Giai Ngọc, vậy nên cũng dễ hiểu sao Phúc Đô lại chú ý tới hắn đến vậy.

Tối nay Thích Hà Uy cũng theo lệ thường dùng cơm với hắn. Cách ở chung của cả hai quá lạ lùng, không tiện cho người ngoài xem vậy nên lần nào gã đến hắn cũng phải đuổi Ý Nhi ra ngoài. Tinh ý nhận ra tâm trạng hôm nay của gã có vẻ tốt, Kim Thái Hanh suy nghĩ thật nhanh trong đầu rồi ngước mắt lên nhìn gã.

"Bẩm Vương gia."

Thích Hà Uy cũng ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu tỏ ý để hắn nói tiếp.

"Thần tuy mới về phủ chưa lâu nhưng nay thỉnh xin Vương gia cho phép được ra ngoài một ngày. Thần nghe đại quản gia nói ở gần đây có một chợ phiên mà hắn vẫn thường đi tới mua đồ dùng trong nhà. Thần rất hứng thú với chuyện ấy, mong được đi tới đó tìm tòi học hỏi."

Kim Thái Hanh không biết giới hạn của Tuế Vương với mình là ở đâu, chỉ có thể mon men đi từng bước để thử gã. Trước giờ hắn chưa từng xin xỏ điều gì, về phủ hơn một tuần cũng ngoan ngoãn không gây náo loạn, Thích Hà Uy nói gì cũng gọi dạ bảo vâng, nếu gã thật sự từ chối thỉnh cầu này thì đúng thật là tên đàn ông nhỏ mọn.

"Đi sớm về sớm, đừng lân la quá lâu." Thích Hà Uy cũng không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt trả lời. Kim Thái Hanh theo phép tạ ơn gã rồi cũng im lặng ăn tiếp.

Hết bữa cơm, Kim Thái Hanh gọi Ý Nhi vào dọn đồ rồi tỏ ý muốn ra ngoài vườn hóng gió. Thích Hà Uy vậy mà không đi thẳng vào thư phòng, cũng ra ngoài vườn ngồi với hắn.

Xung quanh bốn bề im lặng, chỉ có tiếng lanh canh khi Kim Thái Hanh rót trà là vang vọng khắp chốn. Hắn không định chất vấn tại sao tên kia ăn xong vẫn chưa để mình yên, hòng dùng sự im lặng bức cho gã phải tự rời đi trước. Nhưng Thích Hà Uy thật sự miễn nhiễm trước chiêu này, vẫn mặt dày mày dạn uống trà thưởng trăng.

"Vương gia có muốn ăn chút bánh ngọt không? Ý Nhi lấy được về một ít, ta có nếm thử thấy rất ngon." Mới là lạ. Hắn còn chưa cầm được một miếng lên con bé kia đã nhìn hắn chăm chăm rồi.

"Không cần." Thích Hà Uy phẩy tay, rồi lại như nhớ đến điều gì đó mà nói tiếp. "Mang một chút ra cũng được."

Theo mạch cảm xúc này, Kim Thái Hanh khá chắc mình chuẩn bị phải ngồi nghe gã tâm sự chuyện gì đó mà khá nhiều khả năng là về Kim Hiểu Đình.

"Ngươi thật sự là hồ ly à?" Tuế Vương hỏi một câu không liên quan gì, hắn cũng cúi đầu rót nước phối hợp theo.

"Vương gia nói phải."

Thích Hà Uy nhìn lên bầu trời xa xăm, rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nàng ấy cũng vậy."

Nàng ấy là Kim Hiểu Đình.

"Bởi chúng thần chung cha chung mẹ, đều là người hồ tộc." Kim Thái Hanh thấy nắm tay gã đang siết chặt lại, tự động ngó lơ.

"Hồ ly có thể làm được những gì?" Gã lại hỏi tiếp.

"Nhiều thứ, còn tuỳ vào tu vi của con hồ ly đó nữa." Hắn cũng không ngại mấy chuyện tán nhảm này, ung dung đếm lá trà trong chén.

"Ngươi có thể khiến không ai ngoài chúng ta nghe được chuyện trong này không?"

Kim Thái Hanh khẽ nâng tay lên rồi niệm chú. Một ngọn gió lướt qua trên mặt Thích Hà Uy, gã không cảm được yêu khí nên pháp lực của Kim Thái Hanh cũng chỉ như cơn gió lướt qua mà thôi.

"Ổn rồi đấy ạ." Kim Thái Hanh ngắm kĩ để kiểm tra xem có bị hổng chỗ nào không. Tuy chỉ là chú cách âm đơn giản nhưng đã lâu rồi hắn không dùng tới pháp lực, bây giờ sử dụng sợ sẽ có sai sót.

"Ngươi nói nàng ấy là chị gái của ngươi sao?" Thích Hà Uy bất chợt nói to hơn một chút làm Kim Thái Hanh hơi giật mình. Hắn nhẩm tính thử xem câu hỏi kiểu này nên trả lời kiểu gì là tốt nhất, song vẫn thành thật đáp vâng.

"Kể cho ta nghe đi. Kể về nàng ấy." Thích Hà Uy khẽ ngả người ra sau, Kim Thái Hanh chỉ sợ gã không cẩn thận sẽ ngã xuống đất. Nhưng gã vẫn giữ nguyên tư thế đó, chờ hắn trả lời.

"Chị gái thần ấy hả..." Kim Thái Hanh cố đào ra thứ gì hay ho về Kim Hiểu Đình mà kể. Hai người họ trừ lúc cãi nhau chí choé thì cũng chẳng mấy khi gần gũi để nhìn được điểm tốt của nhau, tự nhiên bị gã hỏi Kim Thái Hanh có cảm giác như bị gọi hỏi bài. "Chị Đình là người rất giỏi, thiên phú đã nổi bật từ khi còn nhỏ tuổi. Mẹ thần rất tự hào về năng lực của chị ấy, cho chị ấy được tự đi khắp nơi luyện tập nâng cao tu vi. Thần cũng luôn ngưỡng mộ chị ấy, mong có thể trở thành một hồ yêu mạnh mẽ như vậy."

Ngại thật, nói xong mà líu cả lưỡi.

Thích Hà Uy trầm ngâm một chút, lát sau mới ngẩn ngơ mà trả lời hắn.

"Nàng ấy là một cô gái rất đáng yêu."

Kim Thái Hanh tự đập đầu gã trong lòng. Chị hắn chắc chắn phải đáng tuổi mẹ tên này.

"Vương gia gặp chị thần khi còn ở biên sa sao?" Kim Thái Hanh mỉm cười, đẩy việc trò chuyện sang cho Thích Hà Uy.

"Ừm. Một lần may mắn được nàng ấy cứu giúp, vừa gặp đã yêu." Gã thẳng thắn thừa nhận, chỉ có Kim Thái Hanh là thấy nực cười. Cái gọi là vừa gặp đã yêu đó cũng chỉ là mị lực của hồ li tinh mà thôi. May cho gã hắn còn chưa kịp động thủ đã bị chuyện của hai người làm cho tởn hết cả gáy, không làm gì nổi được nữa.

"Chị Đình là một người có trái tim nhân hậu. Khi còn bé, chị ấy vẫn luôn dạy thần phải sống yêu thương với sinh linh cùng tồn tại." Kim Thái Hanh nói dối mà mặt không biến sắc, thầm nghĩ xem có cách nào đuổi tên này đi ngủ sớm sớm một chút hay không.

Thích Hà Uy như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, chỉ có hắn là sốt ruột mong người ta nhanh về cho. Kim Thái Hanh lại cố gợi chuyện, nói nhanh nhanh cho hết có khi tên kia sẽ tự thấy hắn phiền mà bỏ đi trước.

"Vương gia cũng chỉ nghe thần khẳng định một lần, lại không cảm được yêu lực, sao có thể chắc chắn thần là em trai của chị Đình? Hay nói cách khác, thần có phải yêu ma quỷ quái cố tình tới đây làm loạn hay không, Vương gia cũng đâu thể phân biệt được."

Thích Hà Uy nhìn hắn thật lâu, trả lời khe khẽ.

"Ngươi thật sự rất giống nàng ấy."

Kim Thái Hanh không thể ngờ được câu trả lời lãng xẹt này, tức khắc nụ cười bên môi như cứng đờ. Sao mà tên này có thể được giao dẫn đầu cả một đại quân đi trấn giữ biên giới được vậy hả? Nhân tộc thiếu người có đầu óc đến mức này rồi à.

Như cảm nhận được sự không tin nổi từ chỗ hắn, Thích Hà Uy chỉ bảo hắn phá kết giới rồi trở về phòng ngủ trước. Kim Thái Hanh như được ban ơn, ngay lập tức lủi vào trong nhà.

Chỉ còn lại một mình gã ở ngoài vườn. Thích Thời Vũ sờ vào chiếc chuông đồng nhỏ được buộc chặt trên chuôi kiếm. Chuông này gã thỉnh từ sư trụ trì chùa Vạn Phúc, cũng là nó cho gã biết Kim Hiểu Đình thực chất là hồ ly tinh. Hôm nay gã bảo Kim Thái Hanh mở kết giới cũng chỉ để thử xem chuông có rung hay không.

Từ lần đầu tiên bước vào lầu Chiêu Hoa, Thích Hà Uy đã thấy chuông rung liên tục trong tay mình. Chuông không có quả lắc, không thể phát ra tiếng kêu, chỉ rung động khi lại gần yêu khí. Gã nửa tin nửa ngờ bước vào xem, vừa tới trước sàn diễn của Kim Thái Hanh thì gần như không thể giữ chặt chuông trong tay được nữa.

Thích Hà Uy mân mê chiếc chuông đồng nhỏ trong tay, không khỏi suy nghĩ vu vơ về người con gái ấy. Hai người họ thật sự rất giống nhau, có lẽ đúng như hắn nói là chị em một nhà. Tuy Kim Thái Hanh từng nói mình không biết thuật dịch dung, gã vẫn cho rằng đó chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Nhưng có được một người giữ được một phần nét diễm lệ của nàng ấy cũng được, kẻo xa cách quá lâu chính gã cũng sẽ quên mất.

Chuông đồng rung lên liên hồi, Thích Hà Uy lại chỉ cho rằng do yêu khí từ kết giới cách âm khi nãy mà Kim Thái Hanh bày trận vẫn chưa hết, không chút chú ý tới cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Kim Thái Hanh bị gọi dậy sớm hơn cả bình thường, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Ý Nhi còn háo hức hơn cả hắn, liên tục nghĩ xem nên đi xem những gì. Con bé muốn mua ít chỉ màu để thêu khăn tay tặng cho vị cận vệ kia, từ tối qua đã ngồi bàn xem nên may hình gì. Hắn cũng không biết khuyên nhủ con bé như thế nào, dù sao thì nhìn người ta cũng không giống thích kiểu ngây thơ ngốc nghếch như nó.

"Ta nghĩ cậu ấy sẽ thích mấy người trưởng thành hơn, có thể quán xuyến việc nhà." Kim Thái Hanh nhịp nhịp ngón tay trên bàn gỗ, nhìn Ý Nhi đang chải tóc cho mình trong gương đồng.

"Em cũng có thể lo việc nhà mà." Con bé cãi lại. "Em ở cùng với công tử như vậy, có khi nào không chăm sóc người cẩn thận đâu?"

Kim Thái Hanh lắc đầu muốn phản bác nó thì bị con bé giữ chặt vai, hăm he đe doạ.

"Công tử còn cử động nữa là hôm nay khỏi chải đầu luôn à."

Hai người đi trên xe người của phủ Tuế Vương tới cổng chợ thì xuống xe. Thân phận của họ không quá quan trọng nhưng cũng không tiện phô trương đến thế, vậy nên khi đi dạo cũng chỉ có hai người đi cùng nhau. Ý Nhi sợ làm rơi túi tiền nên buộc chặt bên hông, ngó ngang ngó dọc xem có ai đáng ngờ không rồi mới để chủ tử của mình đi tiếp.

"Em nghe chị phụ bếp nói gần đây có một sạp dưa hấu rất ngon, hay mình qua xem thử đi. Chọn được một vài trái tươi rồi công tử để trong viện ăn dần."

"Mấy việc này để dưới bếp làm cũng được, không vội." Kim Thái Hanh ngẩng cổ nhìn xung quanh tìm hàng bán vải, vỗ vai Ý Nhi chỉ sang phía đó. "Mua chỉ thêu trước đi. Chọn được mẫu thêu chưa?"

Con bé đỏ bừng mặt trước câu hỏi này, ấp úng một hồi vẫn chưa nói được gì. Kim Thái Hanh thở dài, kéo tay nó về hướng đấy.

"Đi thôi, qua đó rồi chọn."

Bà chủ tiệm vải đã đứng tuổi, phụ bán hàng là cô con dâu trang điểm theo cách của phụ nữ có chồng. Hai người vui vẻ bàn bạc với Ý Nhi, chỉ có mình Kim Thái Hanh ngẩn ngơ nhìn mấy tấc vải mẫu được để ngoài sạp. Không phải loại quá đắt tiền nhưng hoa văn hay màu sắc đều rất sinh động, nếu được hắn cũng muốn mang một ít về làm trò chơi gì đó.

"Công tử ơi." Ý Nhi vui vẻ đứng sau lưng hắn. "Em chọn xong rồi nè. Người có muốn mua thêm gì không ạ?"

"Lấy thêm một ít vải đi." Kim Thái Hanh chỉ vào một tấc vải màu xanh ngọc bích. "Về nhà làm một ít hoa vải trang trí trong phòng."

"Dạ vâng!" Con bé hớn hở xách theo tấm vải mang vào trong tính tiền sau đó nhanh chóng quay lại. Trên tay nó giờ đầy một bọc kim chỉ và vải xanh, bê lên cao đến ngang mũi.

"Có cần ta đỡ cho không?" Kim Thái Hanh giơ tay muốn lấy thì bị con bé đứng lùi lại.

"Không cần đâu ạ. Công tử cứ để em."

Hắn cũng không định đôi co với một đứa con nít. Cả hai lại ríu rít nói chuyện đi đến hàng hoa quả. Ý Nhi ngồi xổm xuống đất chọn dưa, gõ đều đều từng quả rồi ôm vài quả đến cho ông chủ cân. Kim Thái Hanh cốc đầu nó.

"Mua nhiều thế sao bê được hả? Định không đi quanh đây nữa à?"

Ý Nhi ôm đầu, nhất quyết không buông mấy quả dưa.

"Em ôm được mà. Nếu không em mang lại chỗ phu xe nhờ để tạm cũng được. Dưa ngon lắm, không ăn thì phí."

Kim Thái Hanh lẩm bẩm nhà cũng đâu thiếu thốn gì, vừa quay lưng sang hướng khác nhìn xem xung quanh còn chỗ nào chơi không thì con bé đã hét ré lên.

"Cướp! Bớ người ta ăn cướp!"

Giật mình vì tiếng hét cao vút chói tai của nó, Kim Thái Hanh ngây ngẩn một lúc mới chạy theo sau Ý Nhi. Con bé nhỏ người nhưng lao như tên bắn, vậy mà cũng không theo kịp đứa bé còn nhỏ hơn cả nó đang chạy thục mạng ở đằng trước. Kim Thái Hanh lại càng thở không ra hơi. Xưa giờ hắn muốn đi đâu chỉ cần niệm chú một chốc là đến, có bao giờ phải vật vã như thế nào đâu. Càng lúc cả hai càng bị bỏ xa, Ý Nhi đã rưng rưng nước mắt.

"Tại em cả," con bé sụt sùi. "em mà không sơ ý thì đã không mất rồi."

Kim Thái Hanh lau vội nước mắt trên mặt nó, dỗ cho nó nín.

"Không sao không sao. Hôm nay mất hôm sau lại có. Không mua dưa hấu nữa thôi mà."

Con bé nghe thế lại càng khóc to hơn. Có vẻ trong đầu nó mất dưa hấu còn to hơn cả mất tiền.

Kim Thái Hanh bực bội hết sức. Đã đi chơi rồi còn bị cướp, giờ lại phải đứng đây dỗ con bé này. Không biết có phải do hắn ra đường không xem ngày không nữa.

Đang tính xem có nên ra vay phu xe một ít bạc để mua cho con bé quả dưa hấu bù vào không thì một vóc dáng nhỏ con đã tiến lại gần, giơ túi tiền lên trước mặt người.

"Của hai người à?"

Ý Nhi vội vã ngẩng đầu lên, lau hết nước mắt rồi nhìn vào bàn tay người ấy. Một túi rút đỏ với chữ "Tuế" được may tinh xảo bên trên đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nhỏ ấy.

"Đúng là đồ của bọn ta rồi!" Ý Nhi vui vẻ nhận lại đồ, hai tay nắm chặt bàn tay đang muốn thu về của đứa bé kia. "Cảm ơn ngươi! Ta phải cảm tạ thế nào đây?"

Đứa trẻ nhìn lướt từ Kim Thái Hanh sang Ý Nhi đang nắm chặt bàn tay mình, mím chặt môi. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra.

"Đệ là đứa trẻ ở ao sen đúng không?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Ý Nhi.

"Ao sen? Là hôm người bị đưa ra đó ư?" Ý Nhi suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra. "Là người đã cứu công tử ấy hả?"

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh gật đầu. "Đệ đã giúp ta một lần, nay lại giúp ta lần nữa, ơn nghĩa lại càng nhiều."

"Không có gì." Điền Chính Quốc gật đầu. "Hai người cứ đi tiếp đi."

"Ấy, đừng vội đừng vội." Ý Nhi bị Kim Thái Hanh vỗ sau lưng vội vã nắm chặt tay giữ y lại. "Tiểu công tử, ờm, tiểu công tử bị thương rồi này! Ui chao, là do khi nãy giúp chúng ta lấy lại túi tiền ư? Đệ phải băng bó thôi, nếu không vết thương sẽ gây nguy hiểm mất."

Điền Chính Quốc trừng to mắt nhìn Ý Nhi coi mình là em. Tuy nhìn qua đúng là y có thấp hơn một chút thật nhưng người này cũng đừng có ngộ nhận như thế chứ.

"Được rồi, chẳng phải trước kia từng nói phải đền đáp lại ơn cứu giúp của Điền tiểu đệ sao." Kim Thái Hanh thoải mái xoay người, chỉ vào một quán bán y dược gần đó. "Ý Nhi vào mua ít đồ trị thương đi. Ta và đệ ấy sẽ mang dưa hấu về."

Ý Nhi vội vã cầm tiền đi ngay. Điền Chính Quốc đi sau lưng Kim Thái Hanh chỉ rù rì nói chuyện.

"Chỉ là chút vết thương ngoài da, công tử không cần bận lòng như vậy. Ta đã quen rồi, vài ngày là tự khỏi."

"Không được." Kim Thái Hanh cắt ngang. "Đệ hẳn phải đánh nhau mới giành lại được đồ đúng không? Thế nào cũng phải để ta đáp lại ân nghĩa lần này. Tuổi còn nhỏ đã có tinh thần nghĩa hiệp như vậy, rất đáng nể phục."

Điền Chính Quốc im lặng đi theo hắn đến lấy dưa. Kì thực lúc đó y đang ngứa tay ngứa chân mới xuống đòn một chút, không ngờ lại vô tình là đồ của Kim Thái Hanh. Y chỉ định mượn việc này thăm dò hắn một chút, tất nhiên sẽ không phí công đến mức tự làm bị thương bản thân nặng nề đến vậy.

Còn với Kim Thái Hanh, hắn chỉ thực sự cảm động mà thôi. Bao lâu nay ở nhân tộc, ngoài Thích Hà Uy ăn cơm như ăn giỗ và Ý Nhi hành xử trẻ con, hắn không còn nhiều cơ hội tiếp xúc với con người khác. Cả hai lần đều được đứa trẻ này giúp đỡ, không phải duyên thì cũng là phận. Đứa nhỏ này còn thấp hơn cả Ý Nhi, lại gầy rộc cả người, không biết gia cảnh khó khăn tới mức nào. Hôm trước khi hắn ngã xuống ao sen còn có tâm lý nghi ngờ như con nhím xù lông, hẳn đã phải trải qua biến cố to lớn mới có cách hành xử xa cách người lạ đến vậy.

Kim Thái Hanh thật sự mong có thể giúp đỡ được trường hợp em nhỏ khó khăn này, còn em nhỏ khó khăn lại đang nghĩ xem hắn có điên không mới mua nhiều dưa hấu thế.

"Đi thôi." Kim Thái Hanh xách hai túi lớn nhất, dẫn đường đi trước. "Ý Nhi cũng về rồi. Đệ ăn chưa? Chưa ăn thì cùng tới hàng cháo ăn với bọn ta."

Điền Chính Quốc thừa biết trong phủ Tuế Vương có quy định đưa bữa sáng đến cho các viện từ sớm, nhưng đây cũng coi như một cơ hội thân thiết hiếm có khó tìm, y không ngại.

"Vậy phiền công tử dẫn đường."

Kim Thái Hanh lại càng cảm động trong lòng. Gia cảnh khó khăn nhưng nói chuyện vẫn vô cùng lễ độ, đúng là một đứa trẻ khiến người ta yêu thương mà.

"Ở đây ngon nhất là cháo thịt băm đó. Ta gọi cho đệ nhé?"

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc mân mê gấu áo cũ, rồi lại ngẩng đầu lên. "Không thêm hành ạ."

Kim Thái Hanh mỉm cười nói lại với Ý Nhi. Hoá ra là một em nhỏ kén ăn, đáng yêu quá đi mất.

"Điền tiểu đệ sao hôm nay lại tới chợ phiên vậy? Phụ mẫu ngươi đâu rồi?"

"Mẫu thân ta bỏ đi từ khi ta còn nhỏ, phụ thân mới mất năm ngoái." Điền Chính Quốc nói dối không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào mặt bàn gỗ đã phai màu.

Kim Thái Hanh như ngạc nhiên lắm, sau đó lại nghẹn giọng hỏi nhỏ.

"Đệ là cô nhi bao lâu nay ư? Vậy ao sen trong nhỏ chỉ mình đệ trông thôi ư?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt kiên cường đi cùng với câu chuyện bi lụy này càng làm người ta thêm xót xa. "Ta còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào mấy mảnh đất cha ta để lại nuôi vài mẫu hoa màu. Nhưng không giữ được, vậy nên đầu năm đã bán hết đi chỉ giữ lại mỗi ao sen này. Thường có người xuống trộm hoa và cá, ta luôn phải đề phòng người lạ nên mới cư xử thô lỗ với huynh như vậy. Thành thật xin lỗi huynh."

Kim Thái Hanh càng nghe càng xót xa, không ngờ y lại là một cô nhi khó khăn như thế. Phụ mẫu mất sớm phải tự mình trang trải, không oán trách số phận nhưng thấy nguy vẫn ra tay cứu giúp. Rốt cuộc phải là người nhân hậu đến cỡ nào mới làm như vậy được?

"Cháo đến đây!" Ý Nhi phụ bưng một bát cháo nóng với chủ tiệm, ngồi xuống chia thìa sang bát của hắn và Điền Chính Quốc. "Công tử và tiểu đệ chờ một chút cho đỡ nóng nha!"

"Ý Nhi, trong phủ còn thiếu người làm không?" Kim Thái Hanh chợt hỏi làm con bé giật mình.

"Dạ, hình như là không..." Ý Nhi suy nghĩ một chút rồi mới chợt nhớ ra. "A, còn mỗi viện chúng ta thôi đó. Đại quản gia vẫn chưa tìm được ai ạ."

"Vậy sao..." Kim Thái Hanh trầm ngâm, rồi quay sang nhìn Điền Chính Quốc. "Tiểu đệ, sống một mình cũng rất khó khăn, chi bằng đệ tới chỗ bọn ta đi. Trong phủ ta có lương bổng theo tháng, ta cũng không yêu cầu gì nhiều, sẽ không trách mắng đệ. Nếu đệ cần gì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Dù sao đệ còn nhỏ tuổi đã phải bươn chải như vậy, không chịu nổi đâu."

Điền Chính Quốc thấy ngay cơ hội trước mắt nhưng vẫn phải từ chối một chút. Y chưa kịp nói đã bị Ý Nhi chặn họng.

"Đệ đừng từ chối! Công tử rất tốt với ta đó, nhất định sẽ không bạc đãi đệ đâu. Đệ về cùng với bọn ta, vừa không lo miếng ăn hằng ngày vừa có thêm người bầu bạn, không tệ đâu. Thế nhé, lát nữa có gì thì chúng ta cùng bàn bạc tiếp."

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hai người thi nhau chặn họng mình, húp hết thìa cháo rồi mới sắp xếp lại thành câu.

"Vậy..., đa tạ công tử, đa tạ tỷ tỷ."

"Không có chi không có chi." Kim Thái Hanh cắt ngang. "Ăn nốt đi nào rồi bàn sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro