Chương XIII: Huỷ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời gần đây sắp chuyển đông nên khí hậu có lạnh lẽo hơn đôi chút. Taehyung đang đứng bần thần ở mạn thuyền nhìn ra mặt sông Anathenda thì đột nhiên miếng kẹo cao su dính người to lớn từ đâu đáp lên người cậu. Jungkook vừa mới bãi triều đấy, hắn từ hôm đấy đến giờ cứ như là bị cuồng Taehyung mất rồi, việc chính sự xong là về phải quấn lấy cậu ngay thì mới chịu được.

Hắn ở đằng sau vòng tay ôm trọn cả thân người cậu, đung đưa đu đẩy như là trẻ con.

"Vy lại nghĩ cái gì đấy, nói ta biết được không?"

Taehyung phì cười nhìn hắn, cầm lấy bàn tay đang vô cùng tự nhiên bóp bóp bụng mình áp lên má trêu đùa.

"Đang nghĩ cách làm sao để chèo thuyền sang kia hái chanh đào."

Jungkook giật mình buông ra câu thảng thốt.

"Thèm của chua sao? Có khi nào có em bé rồi không?"

Taehyung đang cười bị hắn nói vậy tí cắn vào lưỡi, mặt đỏ tía tai đẩy hắn ra, không cho động vào mình.

"Ngài nói linh tinh cái gì vậy. Chúng ta rõ ràng chưa có như thế..."

Tiểu sắc lang thấy mỹ nhân ngượng ngùng thế càng muốn sủng ái một phen. Hắn bế thốc người ta lên rì rầm thủ thỉ.

"Hay đêm nay làm một đứa đi. Ta thật sự không chờ nổi nữa rồi."

Mấy ngày gần đây Jungkook càng ngày càng nguy hiểm, nếu Taehyung mà lơ nga lơ ngơ không cẩn thận là bị ăn thịt ngay không còn mẩu xương nào.

Dù hắn có dịu dàng hay mạnh mẽ đòi hỏi thì cậu vẫn có cách để thoát khỏi bước cuối cùng quan trọng. Cậu vội vã trốn tránh môi hôn nóng bỏng của hắn, trốn cả cánh tay xấu xa cứ nhăm nhe luồn vào bên trong mà sờ soạng. Giữa lúc đôi trẻ đang bận chơi trò tình ái tuổi mới lớn thì Taehyung chợt nhìn thấy một ánh hào quang nhàn nhạt phản bên dưới mặt nước. Cậu cố thoát ra khỏi người Jungkook để nhìn cho rõ thì người nào đấy rất không hợp tác, cứ phải táy máy tay chân thì mới được. Taehyung ngấp ngoái trong những nụ hôn ướt át của hắn.

"Ngài xem..ưm.. chỗ kia có phải có gì đó kì lạ không?"

"Kệ nó đi." Jungkook cắn vào môi người nọ, bế cậu mang vào bên trong phòng mình.

Sáng hôm sau Taehyung ngọ nguậy trong vòng tay của Jungkook rồi tỉnh giấc. Cậu lặng lẽ đắp chăn cho hắn rồi xuống giường trông ra ngoài cửa trước mặt. Taehyung dụi mắt thích thú, miệng vô thức bật ra một tiếng la lớn.

"Waooo!!!!"

Cậu chạm mũi dép bông xuống mặt hồ đã đóng băng rồi nhún nhún kiểm chứng sự thật. Sông Anathenda rộng lớn chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã bị khí lạnh đại hàn làm cho đông cứng trở thành một viên đá đặc lòng khổng lồ. Taehyung còn chưa kịp xà xuống chơi thì eo đã bị nhấc lên, cả người rất nhanh bị ủ vào trong áo rộng của ai kia.

"Sao lúc nào ngươi cũng nghịch ngợm thế hả?"

Taehyung phụng phịu, đẩy tay Jungkook ra nhỏ giọng trách móc.

"Còn ngài sao lại cứ suốt ngày dính tôi vậy chứ?"

"Vì thích ngươi quá chứ sao, ôm ngươi thích chết đi được." Jungkook cọ cọ mặt vào sau tai Taehyung làm nũng.

"Ta cũng chịu ngài mất thôi." Taehyung không khỏi đỏ mặt.

Lúc Taehyung cùng Jungkook đi ra ngoài thì phía trước phủ Thái tử đang có một chút chuyện nhỏ xôn xao. Jungkook thấy quân lính của mình ngăn một ông lão trông tội nghiệp thì lên tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

Quân lính vội vã cúi đầu bẩm báo.

"Bẩm điện hạ, ông lão ngư dân này sáng sớm đã đứng chờ ở đây nói muốn tặng món quà đặc biệt cho hai người. Thần bảo rằng hai ngươi đang nghỉ ngơi không được làm phiền thì ông ấy nói chỉ muốn gặp một chút rồi sẽ đi ngay."

Taehyung nấp sau Jungkook, nhìn người già kia trông thấy hai người thì vui mừng cuống cả lên, cậu mủi lòng khẽ giật giật áo hắn vài cái, hắn hiểu ý liền cho lính canh lui ra để ông lão bước lên nói chuyện. Nhưng tiếc thay người kia bị câm không nói được nên chỉ có thẻ làm kí hiệu tay chân mô phỏng để hai người hiểu ý. Taehyung tiến lên nhẹ nhàng nắm tay ông cười hiền hoà.

"Ông nói muốn tặng quà cho Thái tử Kei phải không ạ?"

Ông lão vội vã gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem sau lưng ra một vật thể to bằng quả dưa hấu với lớp mạ óng ánh màu xanh biển. Ông không nói được nên cứ ú ớ loạn cả lên rồi chỉ chỉ ra con sông cạnh đó, Taehyung nhìn theo liền hiểu được lại nói tiếp.

"Ông nhặt được quả trứng này ở cạnh con sông kia, nghĩ là trứng rồng thần nên muốn tặng cho ngài ấy phải không ạ?"

Ông lão vội vàng gật đầu mừng rỡ. Taehyung đón lấy quả trứng, cũng không khỏi cảm thán vì vật thể tròn tròn lấp lánh xinh đẹp trong tay. Tuy chưa xác định được là của loài nào nhưng Taehyung cảm thấy nó rất là đáng yêu, cậu xoa xoa lớp vỏ mịn rồi quay sang cười tít mắt với Jungkook.

"Vy thích cái trứng này sao?"

Taehyung gật đầu rồi chìa ra trước mặt hắn vui vẻ.

"Ông ấy nói tặng cho ngài đó."

"Nếu Vy thích thì cứ giữ lấy, kể từ giờ nó là của ngươi."

Taehyung đang định nói là ông ấy tặng cho Jungkook chứ không phải tặng cho cậu thì ông lão đã nhanh chóng dùng kí hiệu hai ngón chỉ cả hai người.

"Tặng cho cả cháu nữa ạ?" Taehyung ngạc nhiên.

Ông lão vui vẻ gật mạnh đầu. Taehyung nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy ông ấy không chút ngần ngại, vì không biết diễn tả xúc động trong lòng thế nào đành nói đi nói lại một câu rối rít.

"Cháu cảm ơn ông nhiều lắm, cảm ơn ông nhiều lắm!"

Jungkook đi đến kéo Taehyung về phía mình rồi cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Hắn nói quân lính mang vàng ra thưởng ông lão rồi cho người tiễn tận đến khi ra ngoài. Jungkook nhìn người kia cứ như đứa trẻ được phát quà ôm khư khư quả trứng tròn chỉ biết lắc đầu cười nuông chiều.

Jungkook buổi sáng bận việc triều chính, buổi chiều muốn ở bên Taehyung nên hai đứa rảnh rỗi đưa mấy con rồng ra ngoài chơi cho thoải mái.

Tuy trời đã vào đông nhưng có một thảo nguyên ở gần núi lửa vẫn giữ được cảnh sắc của mùa hè, Jungkook trong một lần đi bẫy thỏ vô tình phát hiện ra, hắn hoàn toàn giữ bí mật về vùng đất lạ kì này và đây cũng là lần đầu tiên hắn đưa người khác đến đây.

Jungkook lúc này đang nằm trên thảm cỏ gác tay ra sau trông theo bóng Taehyung nghịch nước với con Bluesea. Khung cảnh nhìn đâu cũng thấy giống như là một gia đình nhỏ, những con rồng thi thoảng thích chí rống lên những tiếng kiêu hãnh vang cả một vùng trời yên bình.

Taehyung một thân ướt nhẹp chạy lên bờ giũ giũ vẩy vẩy nước vào người hắn, Jungkook tiện tay ôm luôn người kia vào lòng không cho nghịch ngợm. Thế là từ ướt tí tí trở thành cả hai cùng ướt sũng như vừa đi dầm nước về. Taehyung cầm tay Jungkook lên đặt vào đó những viên đá xanh tím lóng lánh và mỉm cười.

"Cho ngài đó."

Taehyung cũng đã nói cho Jungkook biết điều kì diệu của huyền tinh nên hắn cũng không còn xa lạ với thứ đá này nữa. Nhưng giờ hắn hết hứng thú với Rồng rồi, hắn chỉ hứng thú với Taehyung thôi.

"Thôi ta không cần đâu, giữ mấy thứ này vướng víu lắm."

"Mau cầm lấy đi, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho ngài những lúc nguy cấp."

"Ta chẳng phải đã có ngươi ở cạnh rồi hay sao. Hơn nữa ta cũng không có khả năng nói chuyện với chúng, có giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì."

Taehyung mím môi nhìn người lười biếng gặm gặm nhánh cỏ bên dưới. Cậu với tay ra hiệu cho con Amphitere đang bay gần đó đáp xuống cạnh mình. Tiếng gió phần phật làm Jungkook nhíu mày mở mắt ra, trông thấy con vật to bằng một con người liền quay sang bên kia định ngủ tiếp. Đột nhiên Taehyung kéo tay hắn lại, Jungkook nhìn Taehyung không hiểu, cậu chậm rãi cầm bàn tay hắn đặt lên đầu Amphitere và nhẹ giọng.

"Ngài hãy cố thử cảm nhận nó một lần xem. Loài rồng rất thông minh và giàu tình cảm, chỉ cần ngài thật tâm tìm hiểu và yêu thương nó Rồng sẽ tự động thấu hiểu và liên kết được với thế giới tinh thần của ngài."

Jungkook thấy con Amphitere dưới tay mình nhúc nhích dậm dậm chân. Hắn nhìn Taehyung lần nữa bắt gặp cái gật đầu mỉm cười của cậu liền động đậy tay mình miễn cưỡng xoa đầu nó. Amphitere gừ gừ mấy tiếng dễ chịu trong cuống họng rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. Đột nhiên Jungkook thấy có một xung thần kinh nào đó từ nơi tiếp giáp với Amphitere chạy vào đại não khiến hắn cảm nhận được một loại thông tin kì lạ.

"Mày thích... được tao xoa đầu hả?" Jungkook ngập ngừng nhìn nó hỏi dò.

Con vật màu xanh cọ cọ vào lòng bàn tay hắn như một câu trả lời. Jungkook kinh ngạc nhìn Taehyung và bật cười.

"Ơ ta cảm nhận được rồi này haha."

Jungkook thích chí, được đà xoa loạn trên người con vật. Chẳng may lại dây đúng vào con Amphitere có tính nhây, nó đè lên người Jungkook lăn hắn mấy vòng trên mặt cỏ rồi cắn liếm như một con cún to xác quấn chủ. Taehyung trông thấy Jungkook vui vẻ cười ha hả với con rồng mà không giấu nổi niềm hạnh phúc trong đáy mắt.

Buổi đi chơi kết thúc khi Taehyung và Jungkook đưa lũ rồng về nhà lúc chiều muộn. Binh lính và người hầu trông thấy điện hạ của họ và thần rồng bẩn thỉu nhem nhuốc liền hết sức kinh ngạc. Họ chưa từng thấy bộ dạng lôi thôi như vậy của Kei bao giờ. Và cả sự thoải mái đến nỗi không giấu cả nụ cười hồn nhiên thế kia cũng chưa từng bắt gặp qua. Hai người dù bị bùn đất chẹt từ đầu đến chân vẫn không quên cười đùa huyên náo khiến hậu cung lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp hẳn trong tối ngày đầu đông.

Thế nhưng tiếng cười ấy đã nhanh chóng biến mất khi Khalina bỗng nhiên xuất hiện. Jungkook tâm trạng tốt liền quên luôn lời cảnh cáo khi trước với cô ta, vui vẻ hỏi.

"Ồ Khalina, em đến đây có chuyện gì thế?"

Khalina thu lại ánh mắt kích động của mình, nở một nụ cười giả tạo đi đến ôm tay Jungkook rất tự nhiên.

"Em đến để nhắc anh về hôn lễ của chúng ta. Chỉ còn một tuần nữa thôi, các quan thần đều đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chúng ta rồi. Anh tắm rửa đi rồi mau đi thay hỷ phục xem có vừa không để em còn cho người sửa."

Khoảnh khắc ấy đột nhiên Taehyung cảm thấy bản thân như kẻ dư thừa. Cậu khẽ liếc sang bên thấy Jungkook cũng đang bất ngờ vỗ trán lớn giọng.

"Ừ nhỉ, chết ta quên mất."

Taehyung thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại, ngượng ngùng cúi đầu đứng cách xa hắn một đoạn. Cậu vẫn quyết định lánh đi ra chỗ khác cho hai người bàn chuyện trọng đại.

Taehyung thầm trách bản thân vì sao lại có thể mau chóng quên đi hôn ước lịch sử của Jungkook và Khalina đã được an bài kể từ trước khi cậu đặt chân vào thế giới xa lạ này. Hắn có thể nói cho cậu một danh phận đàng hoàng nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có thêm nhiều người khác. Cậu chẳng có tư cách gì mà đòi hỏi cả, kể cả bây giờ cậu cũng đâu có là gì với hắn ngoài ba chữ em kết nghĩa ra.

Taehyung cụp đôi mắt buồn rầu, cứ thế lặng lẽ rời khỏi nơi không dành cho mình.

Nhưng chưa được hai bước bàn tay đã bị ai đó níu lại đan vào nhau đầy chắc chắn.

"Quên chưa nói với em, anh đã quyết định huỷ hôn rồi Khalina."

"Cái..cái gì cơ?"

Cả Taehyung và người kia đều bị câu nói của hắn làm cho sửng sốt tột độ. Cậu tròn mắt nhìn Jungkook kéo cậu lại bên hắn rồi tuyên bố với người được cho là cô dâu tương lai đang ở trước mặt.

"Đúng vậy, anh đã nói chuyện này với Thần Quan tư tế và Phụ thân phụ mẫu nhưng quên chưa nói cho em, anh xin lỗi. Nhưng người duy nhất anh muốn kết hôn cùng là Vy Vy."

"Anh...anh!"

Khalina hoảng hốt lùi về sau. Đôi vai ngọc ngà run rẩy cùng khoé môi mấp máy mãi không thành lời.

"Anh..anh mất trí rồi sao Kei...sao anh có thể làm vậy với em?"

"Nếu anh lấy em đó mới chính là sai lầm, Khalina. Giữa chúng ta căn bản không hề có tình yêu, đến với nhau cũng chỉ là sự gượng ép của gia tộc mà thôi. Sau này em hoàn toàn có thể tìm được người phù hợp để lấy làm chồng, như vậy chúng ta mới có thể cùng nhau hạnh phúc được."

"Nhưng em yêu anh. Chính anh cũng đã đồng ý với hôn ước này, vì sao bây giờ anh lại thay đổi như vậy hả Kei?"

Jungkook không để tâm đến bộ dạng đau khổ của Khalina, hắn nâng bàn tay của Taehyung hôn nhẹ lên đó rồi nhìn cậu đầy trìu mến.

"Trước kia là vì anh chưa gặp được tình yêu của mình nên mới có những quyết định nhất thời hồ đồ. Giờ đã tìm được rồi, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho người ấy, chỉ duy nhất người ấy mà thôi."

Taehyung bị những lời chân tình của hắn làm cho cảm động không thốt nên lời. Viền mắt cậu ửng đỏ cùng khoé miệng nhẹ nhàng vẽ một đường ngọt ngào như mặt trời toả ánh nắng ấm áp.

Khalina đang quằn quại trong tình yêu tuyệt vọng nhìn thấy cảnh ân ái trước mặt hận không thể một đao chém chết cả hai. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, quay phắt người bỏ đi, từng câu từng chữ cay nghiệt rít qua phiến môi khô rát.

"Anh dám cả gan làm trái với ý nguyện của thần linh, các người rồi sẽ phải chịu nguyền rủa sớm thôi!"

Jungkook đang chìm vào màu hồng nào để tâm đến lời lẽ quá phận của Khalina. Hắn buồn cười khi thấy khuôn mặt lấm lem của Taehyung, đã thế bộ dạng cứ như đang lạc vào cõi mơ ngây ngẩn bèn nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc một chút. Đem bàn tay mình vừa trân quý hôn lên thả xuống trả cậu rồi giả bộ phủi phủi cái miệng chê bai.

"Eo ơi tay gì mà toàn cát là cát. Bẩn chết ta rồi."

Taehyung đang cảm động muốn khóc bị hắn nói vậy tức không chịu được. Cậu dậm chân huỵch một cái rồi bỏ vào nhà tắm mặc kệ ai kia cứ ôm bụng mà cười nắc nẻ như tên mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro