Chương XV: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, có hai người lính đi tuần quanh Thần Điện bắt gặp một cái bóng màu đen vút qua mặt mình. Hai người sinh nghi liền lập âm thầm tức đuổi theo, phía sau một người thân mặc hắc y ngó trước ngó sau rồi xoay chuyển một mặt đá dưới hầm. Cánh cửa rộng lớn chậm rì rì mở ra rồi khép lại, họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi khẽ khàng di chuyển đi đến đấy.

Trải qua một con đường hầm tối om, họ nghe thấy âm thanh gầm gừ rùng rợn của một con quái vật khổng lồ.

Rất nhanh sau đó, bức tường cuối cùng trong bóng tối u ám mở ra hình ảnh một con Tiamas ba đầu đang ăn thịt người.

Họ kinh hãi nấp vào một góc nín thở.

Người mặc hắc y kia trông thấy con rồng chỉ tỏ vẻ dửng dưng rồi vuốt ve một trong những cái đầu của nó. Góc hang một đống đầu lâu xương sọ chất đống của đủ để đoán ra đó chính là những đồng đội xấu số bị mất tích của họ bấy lâu nay.

Người mặc hắc y kia đợi nó ăn xong thì định rời khỏi, hai người lính nhanh nhạy liền tìm cách đi ra trước khi bị phát hiện. Thế nhưng trong lúc bỏ chạy đã vô tình tạo ra tiếng động khiến hắc y kia giật mình. Thế nhưng khi hắc y kia chạy đến cửa hang thì hai người lính may mắn đã thoát được mất rồi. Thân ảnh đằng sau siết chặt bàn tay, khẽ run rẩy.

"Cái gì? Rồng ăn thịt người ngay dưới tầng hầm thần điện ư?" Jungkook cau mày lớn tiếng.

Buổi triều hôm nay đầy đủ các quan văn võ do có binh lính cấp báo đã tìm được nguyên nhân những vụ mất tích bí ẩn. Hai người lính thoát chết giờ vẫn không thôi run rẩy quỳ rạp xuống đất thuật lại tình hình.

"Vâng, chính mắt thần trông thấy một tên mang xác người đến cho con rồng đó ăn. Đó là con rồng Tiamas ba đầu mà điện hạ đã từng bắt được ở sa mạc vài năm trước."

"Con rồng đó hung dữ quá nên ta đã bỏ đói cho chết rồi cơ mà."

Jungkook không ngờ lần cuối nhìn thấy nó nhắm mắt nằm trên mặt đất đã tưởng nó chết, giờ hoá ra vẫn còn sống và lại còn gây hại cho con người thế này.

Cả triều thần nghe thấy tin có kẻ nuôi vật hung thần ăn thịt người trong cung liền khiếp sợ. Chuyện này nói ra đúng là không thể tưởng tượng nổi.

"Nhưng chúng ta trước nay làm gì có ai dám tiếp cận với rồng đâu, trừ phi..."

"Đúng vậy...chỉ có thể là người đó thôi!"

Jungkook tức giận đập bàn."Vy Vy tối ngày bị ta quản trong cung cấm, không có khả năng làm những chuyện này được!"

"Hoàng huynh, em biết anh với cậu ta tình cảm rất tốt nhưng chuyện này không thể không nghi ngờ cậu ta. Anh xem mọi người trên đất nước này có ai là dám tiếp cận với loài rồng ngoài cậu ta đâu." Khalina nhếch miệng cười.

"Đúng rồi, nghe hợp lí quá rồi còn gì."

"Hoá ra vương hậu tương lai là phù thuỷ?"

"Như vậy phải thiêu chết để diệt trừ hậu hoạ cho nhân loại. Cứ tưởng thần hộ mệnh gì đó hoá ra lại ác độc quỷ kế như vậy.."

"Câm miệng lại cho ta! Chưa biết rõ sự thật không được nói năng linh tinh." Jungkook phẫn nộ tột cùng. Hắn không thể chịu được khi người ta dám dùng những lời lẽ xúc phạm đó đến con người ngây thơ thuần khiết kia.

Palos lúc này mới bình tĩnh lên tiếng.

"Xin các vị quan thần chớ vội suy nghĩ lung tung. Vy Vy là ân nhân cứu mạng của đất nước ta, không những thế lại còn được thái tử tin yêu và lựa chọn trở thành vương hậu tương lai của Catalunya. Chẳng nhẽ chỉ vì một việc không rõ đầu đuôi mà các vị nỡ lòng nào quên đi những công lao to lớn cùng tấm lòng nhân hậu của con người tội nghiệp đó ư. Các vị trong đây ai từng tiếp xúc với Vy Vy đều chắc chắn biết cậu ấy hiền lành như thế nào, thử hỏi một cậu bé như vậy sẽ có bao nhiêu sự thật dám làm chuyện tày trời như thế. Vy Vy quả thực có thể cảm hoá loài rồng, tôi nghĩ thay vì nghi ngờ vì sao các vị lại không để cậu ấy thử tiếp xúc với con ác thú kia xem có thể chế ngự được nó hay không?"

Mọi tiếng bàn tán nhất thời lắng xuống, sau đó thay bằng những cái gật gù đồng cảm. Đúng là họ thật không nên khi dám có ý nghĩ quá đáng với vị thần mà họ vẫn luôn yêu mến và tôn kính bấy lâu nay.

"Như vậy quá nguy hiểm..." Jungkook không giấu được lo lắng.

"Thưa điện hạ, bây giờ chỉ có cách đó mới dẹp hoạ cho bách tính an nguy mà thôi. Thần tin năng lực tài giỏi của cậu ấy Vy Vy sẽ có cách chấm dứt chuyện này." Palos bình tĩnh thuyết phục.

Ngay lúc ấy ở ghế đối diện có một ánh mắt đáng sợ thâm hiểm dõi về hướng Jungkook và Palos.

Hừ, tên nô lệ thấp kém đó vì sao lúc nào cũng có người đứng ra bảo vệ và tin tưởng vô điều kiện như vậy. Được thôi, vậy lần này lại phải thay đổi kế hoạch nữa rồi. Vy vy, lần này có trời mới cứu được mi.

"Sao cơ, Tiamas ăn thịt người?"

Taehyung kinh hãi khi nghe Palos đứng trước mặt mình thuật lại sự việc. Tuy nhiên cảm xúc bất ngờ hoảng hốt ấy rất nhanh đã thay bằng vẻ buồn rầu khi cậu nghe thấy phần cuối của câu chuyện.

"Thì ra mọi người nghi ngờ em sao?" Cậu cúi đầu không che nổi cảm xúc thất vọng.

"Đừng buồn Vy Vy, đã không còn ai nghĩ như vậy nữa rồi." Palos lựa lời an ủi cậu.

"Nếu thế thì để em đi một chuyến xem sao, nhất định có cái gì đó đằng sau chuyện này."

Jungkook nãy giờ ngồi bên cửa sổ gần đó liền chậm rãi lên tiếng.

"Ta không đồng ý."

Hắn đứng dậy bước đến chỗ cậu, bàn tay chạm nhẹ lên chỗ vì hắn mà hôm trước bị xây xát ở trán. Giọng nói vừa pha áy náy vừa lo lắng không cam lòng.

"Đối đầu với con rồng hung ác đó là một chuyện hết sức rủi ro, ta tuyệt đối không để ngươi mạo hiểm vì những chuyện này được."

Taehyung vội vã nắm lấy tay hắn, kiên định một lời.

"Xin hãy để tôi đối mặt với nó đi mà. Kể cả họ không nghi ngờ tôi tôi vẫn sẽ lựa chọn làm vậy. Điện hạ, tình hình hiện giờ đã nguy cấp lắm rồi đừng ngăn cản tôi có được không. Nếu nó hung dữ quá tôi sẽ không tiếp tục nữa, tuyệt đối bảo toàn mạng trở về với ngài."

"Ta không thể..."

"Làm ơn đi mà, không thử làm sao biết được."

"Nhưng.."

"Hãy tin tôi."

Jungkook nhìn bộ dạng không thể suy chuyển của Taehyung mà thấy đau trong lòng. Hắn thực sự không thể cứ thế để cậu đi vào chỗ nguy hiểm được, nhưng nếu tiếp tục kéo dài sẽ có thêm rất nhiều người thiệt mạng, hắn không còn cách nào nữa.

"Nếu cảm thấy không ổn hãy gọi tên của ta, chỉ cần ngươi gọi dù bất cứ giá nào cũng sẽ đưa ngươi ra khỏi đó."

Taehyung gật gật rồi dụi vào lòng Jungkook hưởng thụ cái ôm siết chặt của hắn. Cậu muốn Jungkook tin tưởng cậu một lần, rằng cậu sẽ làm được chuyện này vì hắn và vì Catalunya. Jungkook tự tay mặc áo giáp bảo vệ cho cậu. Trước khi để cậu ra ngoài trường đấu còn lưu luyến hôn lên trán một cái rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đừng quên những gì ta dặn. Nhất định phải đặt an toàn lên trên hết có biết chưa."

"Tôi biết rồi mà. Xin hãy yên tâm."



Taehyung quay lại nhìn Jungkook đang lo lắng không yên đứng ở cổng rồi mỉm cười.

Phía trên khán đài trường đấu, nhiều người biết chuyện liền kéo tới xem trong sợ hãi và hồi hộp.

Taehyung hít vào một hơi rồi gật gật đầu, một binh lính giả làm mồi nhử từ trong hầm chạy rồi đu vào cái dây trèo lên trên tránh luồng dung nham cháy bỏng đuổi theo từ phía sau. Tiamas khổng lồ ba đầu bị dụ đã chính thức xuất hiện trên khoảng sân rộng lớn thở những hơi phì phò.

Taehyung nhíu mày nhìn con vật trước mặt, Tiamas tuy nổi tiếng về hung dữ nhưng không đến nỗi có vẻ ngoài đáng sợ như thế kia. Không hiểu sao con này lại có thêm một cái sừng như rắn chúa ở đầu và đôi mắt hằn máu đỏ như mắt quỷ như vậy.

Cậu bình tĩnh tiến lại gần cầm theo rất nhiều lá nguyệt quế, thứ được cho là đại kị của Tiamas. Chỉ cần khiến nó ăn phải cái này thì Tiamas sẽ không thét ra lửa và làm hại người khác nữa. Đây là một kinh nghiệm học từ cuốn Bí Ẩn Các Loài Rồng mà cậu mua từ năm ngoái. Rất ít người biết được bí mật này.

Con Tiamas khát máu nhìn thấy Taehyung thì mau chóng di chuyển đến dồn cậu vào chân tường. Nó há cái miệng lớn muốn ngoạm lấy cậu thì Taehyung đã nhanh tay ném túi lá vào miệng nó. Ngay lập tức một cái đầu của nó gục xuống nhắm nghiền mắt lại, hai cái đầu còn lại gào lên những tiếng thảm thiết. Cả một quảng trường bên trên ồ lên vỗ tay rầm rầm như sấm. Jungkook tựa như trút được lo lắng, thở phào được một hơi cảm ơn thần linh một lời.

Chiếc đầu thứ hai không có mào điên tiết há miệng nhả lửa Taehyung thân thủ nhanh nhẹn liền né tránh sau những cái khiên khiến cột lửa vòng lên trên tránh ra khỏi người cậu. Taehyung lợi dụng những hình nhân rải rác trên sân mà lẩn tránh ánh mắt tinh tường của Tiamas.

Con rồng điên cuồng đi tìm cậu, điên cuồng phun lửa khiến xung quanh chìm trong mù mịt khói. Cũng nhân lúc không gian chìm vào mờ ảo Taehyung đã lập tức tiếp cận cái đầu thứ hai ở cự li gần rồi ném lá nguyệt quế vào miệng nó. Trong phút chốc một tiếng rầm vang rung chuyển đất vang lên lên báo hiệu cái đầu thứ hai cũng đã bị hạ gục.

"Tuyệt vời, tuyệt vời!"

"Giỏi quá, hoan hô Thần Rồng muôn năm!!" Cả một vùng ầm ào như tiếng sấm động khi trông thấy Taehyung tiếp tục khống chế được con rồng chỉ bằng nắm lá trên tay.

Taehyung vuốt giọt mồ hôi nhìn cái đầu chính giữa cũng là cái đầu duy nhất có sừng cùng đôi mắt đỏ au chết chóc lạ thường. Ở một khoảnh khắc nào đó nó khiến cậu lo sợ không hề nhỏ, vì hình dạng của nó quá mức kì dị không giống những cái đầu kia. Thậm chí là những con Tiamas thông thường khác.

Dường như nó biết việc thét ra lửa sẽ có lợi cho cậu nên nó không làm vậy, chậm rãi đi đến chỗ cậu với bộ dạng hết sức nguy hiểm. Vì hai bên đã bị mất đi ý thức nên thân hình con Tiamas có chút di chuyển khó khăn. Lúc nó há cái miệng rộng lớn ra Taehyung đã bị một trận khiếp vía làm cho đứng không cả vững. Một bàn tay người bị cắn đứt còn chưa trôi mắc vào hàm của nó vô cùng kinh rợn.

"Vy Vy mau ném lá vào miệng nó đi!" Jungkook hét lớn khi thấy cậu đờ ra.

Taehyung giật mình vội vã làm theo ngay lập tức. Thế nhưng Tiamas dù bị ăn phải lá nguyệt quế nhưng không hề hấn gì. Nó vươn cổ lên tru một tiếng khủng khiếp rung động cả khán đài rồi cúi xuống nhìn cậu.

Taehyung bàng hoàng không tin vào mắt mình, cậu lùi lại phía sau vài bước nín thở nhìn nó. Đúng rồi cậu đã nghĩ ra cách. Trong lúc trốn chạy Tiamas Taehyung đã nhanh chóng luồn tay vào túi lấy ra viên đá hệ sấm và gọi tên Magic Fanence. Con rồng thần theo tiếng gọi lập tức dịch chuyển không gian xuất hiện trước mặt cậu.

"Fanence, hãy thôi miên Tiamas!" Taehyung kêu lớn.

Magic Fanence không chần chừ nhanh chóng bay lên đối đầu với con quái thú khát máu kia rồi tạo ra sóng âm tần suất lớn. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Tiamas dường như không suy chuyển thậm chí còn vươn cổ lên hung dữ hướng tới Magic Fanence, khi nó chuẩn bị nuốt chửng Magic Fanence thì Taehyung sợ hãi đã vội vã hét lên.

"Mau biến mất, lập tức biến mất!"

Magic Fanence tan vào không khí tức thì thành ra Tiamas chỉ ngậm được một khối vô hình trong hàm răng vẫn hoen máu khô của nó. Taehyung kinh hãi bị rơi vào đường cùng. Con rồng này đã bị huyết hoá mất rồi, khi nó được nuôi tạo bằng máu và xác sống thì sẽ không có thứ gì hạ gục được sức mạnh huỷ diệt vô đối kia. Nếu tiếp tục cố chấp gọi rồng e chỉ khiến những con rồng thành bữa thịt cho nó mà thôi. Một con quỷ khát máu và điên cuồng giết chóc như một hung thần đáng sợ.

Phía trên cao khoé miệng người nọ nhếch một đường quỷ dị, ngón tay gõ gõ thì thầm ra lệnh.

Con quái thú lập tức lao về phía Taehyung với đôi mắt đen kịt mất tiêu cự, cậu hoảng sợ chỉ còn biết vội vã trốn chạy mà không thể làm gì được nữa. Nó đột ngột dùng đầu hất tung cậu lên trời...

"Vy Vy!" Jungkook kích động phá cửa lao vào trường đấu.

Taehyung còn tưởng mình nằm gọn trong bộ nhá khủng khiếp của nó thì một tiếng vù bay qua đầu tóm lấy vai cậu bay lên trên.

Bí Đao cất tiếng kêu ríu rít cố dùng thân sức bé nhỏ lôi cậu ra khỏi cửa tử chỉ cách trong gang tấc. Jungkook nhân cơ hội giương cung bắn thẳng vào mắt con Tiamas khiến nó ré lên một tiếng kinh hoàng rồi mất kiểm soát trong cơn cuồng nộ. Bí Đao dần đuối sức nên đã không giữ được Taehyung, cậu rơi tự do xuống phía dưới ở khoảng cách gần ba mét. Nhưng Jungkook đã nhanh chóng đỡ được cậu ôm gọn vào lòng. Tiamas điên cuồng lao về phía hai người với tốc độ huỷ diệt...

Khoảnh khắc ấy Taehyung vô tình thoáng thấy Khalina đứng bật dậy từ khán đài phía xa. Cô ta xiết chặt hai tay và nhắm mắt lầm bầm...

Tiamas chuẩn bị há miệng đớp trọn Jungkook thì nó bất ngờ dừng lại. Cả cậu và hắn đều kinh ngạc sững sờ nhìn nó..

Bỗng nhiên nó đổi hướng gầm lên một tiếng rồi hất tung Jungkook ra khỏi người cậu.

"Không, Vy Vy! Không được!" Jungkook bắn ra khỏi mặt đất, hét lên nhìn về phía con Tiamas đang nhe nanh muốn xé cậu thành trăm mảnh. Taehyung theo phản xạ khuỵu gối xuống đưa tay lên chống đỡ. Đột nhiên cả người cậu trong giây phút ấy phát sáng rực chói khiến mọi thứ xung quanh bịt mắt lại kêu lên hoảng hốt.

Và rồi cậu biến mất ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tựa như một phép màu tuyệt diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro