Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeon Jungkook loạng choạng đứng trước cổng nhà và đám mưa giăng ngoài phố ngừng xối xả cũng đã hơn chín giờ tối, người cậu ướt sũng và độ chừng hơn mười giây lưng áo sơ mi màu rêu kia lại đều đặn run lên.

Cậu nhấn chuông cửa, chỉ để thả vào màn mưa rầm rì một tiếng "ting" ngân dài lạc lõng, và rồi tất cả lại trở về như trước, trở về với yên tĩnh và thinh lặng.

Những thói quen đôi lúc rất đáng sợ, nhất là khi chúng được hình thành song song với sự hiện diện của ai đó.

Ánh nhìn lơ đãng của cậu dần chìm trong không gian phía sau các xông sắt, bên dưới tấm bạt đan bằng sợi cao su là lối vào căn nhà của anh và cậu. Nhà của Jeon Jungkook và Kim Taehyung có mái che màu khói, tường màu kem và khung cửa màu nâu sậm với lớp kính đã mờ, thảm cỏ xanh mướt ở bên trái đối diện là giàn hoa đinh tử, và phải đến ngày Kim Taehyung dọn đi, Jeon Jungkook mới nhận ra mùi hương của hoa vốn không có khả năng vây bọc toàn bộ ngóc ngách của căn nhà.

Làn tóc đen dính dáp rũ những giọt nước lạnh lẽo lên đôi mắt khép hờ, trên gương mặt nhợt nhạt đọng lại duy một nụ cười buồn tẻ.

Cậu đang nhớ anh sao? Có lẽ.

Đêm tĩnh mịch vang một tiếng đẩy cửa đơn điệu, Jeon Jungkook tháo ba lô, đặt đôi giày ướt nhèm lên kệ, bước vào phòng và thay một bộ quần áo khác. Cậu ta men theo ánh sáng lay lắt dưới sàn đi đến tủ trưng bày, lấy ra chiếc bật lửa hình hộp và một chai vang cổ thấp. Những giọt sáp nóng đỏ chảy xuống rồi lắng tụ thành khối dưới chân đế, lan tỏa và phủ kín trong không khí là hương chất tổng hợp có mùi hoa đinh tử. Thắp sáng căn nhà hơn năm trăm mét vuông bằng lửa của mười ngọn nến thơm, cùng rượu, rồi ôm đôi chân vào và ngồi thu lu trong một góc tường ọp ẹp, lặng lẽ ấn những suy nghĩ chìm vào bóng tối mênh mông, cố chuốc say sự thật rằng anh đã không còn tồn tại trong căn nhà của bọn họ; rằng tình yêu đẹp đẽ nơi anh đã không còn thuộc về mình; và rằng Kim Taehyung quan trọng đối với Jeon Jungkook nhiều đến mức nào thay vì chấp nhận hiện thực là mọi thứ đã kết thúc, và đáng buồn làm sao khi nó kết thúc y theo cái viễn cảnh mà cậu ta chẳng hề muốn vẽ lên. Rồi đống hệ quả sót lại đã dẫn đến trạng thái đánh lừa cảm giác kéo dài kể từ mùa đông năm ngoái, chính xác là cái đêm Jeon Jungkook đưa một chàng trai mắt xanh về nhà và cùng hắn quan hệ trên chiếc giường của hai người.

Cái đêm mà Kim Taehyung đáng lẽ nên ở yên trong một khách sạn sang trọng, gần địa điểm tổ chức hai buổi triển lãm nghệ thuật cho các bức ảnh cổ điển của ngài Vante, gác lưng bàn tay lên trán và cộng trừ các điểm lỗi của mình trong cuộc tranh cãi với cậu bạn trai kém hai tuổi, đâu đó tại Hoa Kỳ; chứ không phải giống như lúc này.

Bọn họ lớn tiếng với nhau, vì bằng luật của Jeon Jungkook bị tạm giam sau một sai sót dữ liệu in trên hồ sơ kiện tố, và rồi giữa lúc không thích hợp nhất, Kim Taehyung đã nói với cậu ta rằng anh sẽ bay đến Châu Âu cùng người bạn tốt của mình, bốn đêm hoặc là hơn cả như thế. Jeon Jungkook đánh mất bình tĩnh, trở thành một kẻ đa nghi và ích kỷ đáng sợ, cậu ta gắt gỏng rồi cau có với anh, ném vào người anh những lời lẽ điên rồ, trong số đó bao hàm một vài câu thô thiển được phát ra bằng cái giọng chế giễu không chịu nổi. Giữa họ như có một thỏa thuận ngầm rằng cần thiết phải cho đối phương một sự trừng phạt, và anh chọn thực hiện điều anh mong muốn kể cả khi người yêu anh không hài lòng, nhưng cũng với những ý nghĩ tương tự, mặc dù Jeon Jungkook đã đi nhầm phương án.

Và rồi ở cuối dãy phố Gangnam, người ta bắt gặp Kim Taehyung đang đứng chết lặng dưới một ngôi nhà sáng đèn, giữa tiết trời rét giá của đêm đông Hàn Quốc; giữa các vì sao gấp bằng giấy màu nằm sõng sượt dưới chân và chiếc lọ thủy tinh vỡ tan tành, rải trắng mặt đất và ghim lên bóng đen khẽ lay động những lằn rách xấu xí; một Kim Taehyung đang thừ người mặc cho đau thương giằng xé trái tim chực rạn nứt; thân xác anh trống không và cõi lòng anh chất đầy những mảnh vụn; rồi thứ nước hòa lẫn cay đắng cùng lạt lẽo chợt tạt vào tầm mắt, cho phép hình ảnh dưới tiêu cự nhòa đi, mọi thứ diễn ra chậm chạp giống như đang ngưng đọng, và cho tới lúc Kim Taehyung phát giác, những giọt nước trong vắt đã tràn khỏi đôi mắt xinh đẹp của anh, đáp xuống lưng bàn tay anh lạnh cóng.

"Anh vẫn có thể mường tượng ra những lý do và tiếp tục sống thể như chưa từng nhìn thấy gì, ngay cả khi hết lần này đến lần khác, mọi chuyện sẽ lại diễn ra trước mắt anh."

Kim Taehyung nằm trên giường và áp sát lưng áo vào lồng ngực Jungkook, anh gối đầu lên hai cánh tay, khép mi mắt và nhẹ nhàng cảm nhận sự yên bình khi từng nhịp thở của cậu đang ân cần đặt những cái vuốt ve nóng ẩm xuống gáy cổ.

Anh tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang muốn làm cái gì? Tiêu hết thời gian của buổi sáng cho công việc gom sạch số quần áo và đồ dùng cá nhân rồi nhét đầy trong hai chiếc va li cỡ lớn, đặt chúng yên vị sau cốp xe với cái ý niệm rời xa Jeon Jungkook, càng sớm càng tốt. Và rồi sau những phút giày vò với hàng ngàn mảnh ký ức rời rạc và khổ sở xếp lại những dự định hỗn loạn trong tâm trí, anh mở cửa, bước vào căn phòng của bọn họ và hưởng thụ sự ấm áp ngọt ngào nơi Jeon Jungkook, dù rằng cảm giác đó có mơ hồ và ngắn ngủi đi chăng nữa.

"Nhưng hết rồi em à."

Phải. Đã chẳng còn cái cớ giả tạo nào cho trái tim Kim Taehyung vin lấy và giúp anh câm lặng chịu đựng những tổn thương trước sai trái của lần này nữa. Anh yêu cậu vô kể, nhưng tình yêu đó đơn thuần và trong sạch, và Kim Taehyung không bao giờ chấp nhận sự chia sẻ.

Cậu đã thức, ngay khi chỗ nằm bên cạnh cậu chùn xuống, bởi vì Jeon Jungkook luôn nhạy cảm. Và Kim Taehyung biết rất rõ, nồng độ cồn của đêm qua không quá cao để khiến cậu say mèm hay chí ít là khi làm tình với người khác, ý thức của Jeon Jungkook vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát lý trí và kiềm chế nhu cầu của mình. Cậu ta hẳn phải biết rằng mình có thể ngăn cản chuyện tồi tệ đó, nhưng dù vậy cậu vẫn để nó xảy ra. Và điều này đã buộc Jeon Jungkook chi trả bằng một cái giá vô cùng đắt.

. .

Mượn dịp hội tụ các vị vua của một trò chơi điện tử, Jeon Jungkook biết tên anh. Và bằng mọi trang bị khan hiếm mà nhân vật ảo của mình có, cậu ta cố dàn xếp để được ngồi cạnh anh, nài nỉ một cuộc hẹn và nhẹ nhõm thở ra khi cuối cùng Kim Taehyung cũng đồng ý.

May thay, cả anh lẫn cậu đều thích cái cảm giác xao động mỗi lúc nhìn vào mắt đối phương, và họ đều muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn là những gì một mối quan hệ bạn bè cần phải rõ.

Nhịp đập của con tim ngày một dài và đôi lần va chạm vô tình khiến vành tai một trong hai đỏ cháy.

Khi tin nhắn chúc ngủ ngon thực chất là khúc dạo đầu cho một cuộc chuyện trò cùng tâm sự dai dẳng.

Khi bọn họ sở hữu những bí mật của nhau, thông qua các giao kèo công bằng đi kèm vài lời thề tương đối sến sẫm, và rồi lúng túng phát hiện số bí mật bổng dưng bị thu hẹp, xấu hổ đứng cạnh nhau với bộ dạng chực vỡ những xúc cảm ngại ngùng.

Khi những điều chưa từng mau chóng trở thành thói quen.

Và tình yêu đó chớm nở.

Cho tới một hôm hoàn toàn khác với bất kỳ ngày nào Kim Taehyung từng sống. Anh theo Jeon Jungkook đến phố Gangnam, bước vào một ngôi nhà bày trí giống như tương lai anh từng kể với cậu, và trên ban công treo các bức ảnh rửa ra từ cuộn phim của Taehyung, chàng trai nhỏ tuổi hơn tươi cười tiến gần đến chỗ anh, đặt vào bàn tay anh chiếc chìa khóa màu đỏ; và bên dưới bầu trời chật kín những vì sao lấp lánh, âm thanh mềm mại nhất trong đời Kim Taehyung vang lên, Jeon Jungkook muốn anh cho cậu một cơ hội, được ở cạnh anh, được yêu anh, và cậu hứa sẽ trân trọng Kim Taehyung bằng tất cả sự chân thành cậu có.

"Jeon."

Kim Taehyung nghiêng người, nhỏ giọng gọi Jungkook, rồi anh mỉm cười trong lúc quay đầu lại nhìn cậu, ngón tay anh vươn tới và dịu dàng xoa lên khắp gương mặt của chàng trai mà anh đã yêu ngần ấy.

Jeon Jungkook không ngủ. Và đôi mắt mơ màng đang ngập trong những niềm đau không rõ tên của cậu chạm lên cặp mắt buồn của anh, để trong một khắc nào đó giữa lúc này lòng Kim Taehyung đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ hẹp hòi, chỉ là ước cho Jeon Jungkook của anh chưa từng rời đi, khỏi những trông đợi của anh, hoặc tối thiểu là từng dựng lên một vài kháng cự trước khi rẽ sang hướng khác.

Nhưng cậu đã không. Và thời gian thì nào cho con người quyền được đòi hỏi ở cái ranh giới mà chính họ còn không đảm bảo có thể sửa chữa được.

"Đến lúc đối diện với sự thật rằng tình yêu của hai ta đã đổ vỡ dưới những thay đổi của em, và của anh nữa."

Giọng anh dần nghẹn ngào, bàn tay anh thoáng run lên khi chạm vào bờ môi cậu, viền mắt anh đỏ ngầu khi anh nói rằng chính mình cũng đã đổi khác, rồi một giọt nước cay xé tràn qua hàng mi dưới, trượt lên chóp mũi của Taehyung và đáp vào trái tim khô hanh của cậu.

Anh đang khóc đấy thôi. Jeon Jungkook? Tại vì sao vậy?

Cậu lẳng lặng giương tay lau nước mắt cho anh, nhưng rồi bàn tay kia chỉ đang lơ lửng giữa không trung trống trãi, bởi Kim Taehyung đã ôm choàng lấy người cậu, tựa cằm lên vai cậu và nhỏ giọng thì thầm. Vẻ như anh đang lo sợ rằng tình yêu nơi anh được vỗ về, và lớp vỏ trốn tránh mỏng manh kia sẽ lần nữa để mặc Jeon Jungkook tháo bỏ.

"Anh sẽ không còn lý do nào để ràng buộc Kim Taehyung ở lại, khi mà người anh ta yêu không quan tâm đủ với những gì anh ta xứng đáng được nhận. Em có hiểu không?"

Tình cảm đẹp đẽ thì cần được duy trì bằng sự đồng tình và thấu hiểu, khi một niềm riêng được che giấu, sẽ lôi kéo thêm nhiều niềm riêng khác không đủ tin tưởng mà giải bày.

Chuỗi ngày đầy rẫy những chông chênh như thế, cứ nhạt nhòa dần rồi tự tan biến trong mệt mỏi. Giữa anh và cậu xuất hiện một khoảng trống ngăn cách, và dường như Jeon Jungkook đã không kịp nhận ra. Tất cả những gì cậu ta làm là điếc lặng và phớt lờ sự xa cách đó.

Rồi bằng những nước mắt; rồi bằng cách đợi chờ giữa cố chấp và tàn nhẫn; bằng niềm tin mỏng manh hơn cả cái gọi là tận cùng, anh vung sức chấp vá những mảnh tình lanh thủng trong nổi tuyệt vọng không đong đếm, và nắm chặt một cậu đang dần dà trở nên tàn khuyết.

Cậu đã lừa dối anh. Phản bội Kim Taehyung của cậu.

Và bảo vệ, và thương tổn, và một lần trong hằng sa số lần cứu vãn.

Anh chao đảo. Để tình yêu rúm vó ấy bắt lửa.

Để trong mắt Jeon Jungkook lúc này, người cậu ta yêu từ khi nào chỉ là một mảnh hồn sụp đổ những hy vọng.

Taehyung ngồi trong xe, hít thở một cách nặng nhọc khi hai bàn tay đang không ngừng siết chặt lấy vô lăng, rồi anh ngả đầu ra sau ghế, chầm chậm lật khung ảnh rạn nứt nằm úp sấp của bọn họ lên, im lặng nhìn ra đoạn đường dài phía trước.

Anh không chắc ở đằng kia có bao nhiêu chốn náo nhiệt, bao nhiêu thứ diệu kỳ, chỉ biết rằng nơi đó thiếu Jeon Jungkook, nó trống vắng và không có ánh sáng.

Kim Taehyung mỉm cười, anh chốt khóa, nhấn ga và phóng xe về phía đường chân trời rực đỏ.

Cậu không có can đảm sao?

Không. Là Jeon Jungkook đã không còn tư cách đuổi theo anh, kéo anh trở về và giữ anh ở bên cậu thêm một lần nào nữa. Bởi cậu sẽ không bao giờ quên, cách mà Kim Taehyung vẽ một nụ cười đượm buồn dưới nắng chiều ảm đạm, cách mà ánh bạc từ chiếc chìa khóa lóe lên tia sáng khi anh đặt nó vào lòng bàn tay cậu, rồi bằng chất giọng yếu ớt cất ra trong thân xác gầy gò, anh bảo rằng được gặp cậu là may mắn của anh.

Đã quá muộn để Jeon Jungkook phát giác ra, cậu chỉ đang đối diện với thất bại bằng cách lao mình vào một thất bại khác.

Và bây giờ đây là cái kết cục mà cậu đáng lãnh nhận. Khi những khung cửa sổ sáng lên trong màn đêm không còn là giờ tan làm mà là thời khắc yếu đuối. Một Jeon Jungkook đơn độc với cuộc đời ngao ngán đầy ám ảnh, bởi lẽ cậu sẽ phải thẩn thừ sống qua những năm tháng dài đăng đẳng, mà mặt trời lúc lặn xuống cũng như lúc mọc lên đều không hề rực rỡ, và sẽ chẳng bao giờ rực rỡ.

. . .

*

*

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro