Chương 16 : Dấu "."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rốt cuộc JungKook vẫn phải ở kí túc xá công ty theo yêu cầu của huấn luyện viên Bang Shi Hyuk. Toàn bộ thời gian luyện tập cá nhân, luyện tập phối hợp cả đội và rèn luyện sức khỏe đều được thầy Bang theo dõi sát sao. Thời gian nghỉ ngơi và chế độ ăn uống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, đến cả điện thoại cũng bị thu lại. Trung bình mỗi giải thi đấu LOL sẽ kéo dài trong gần 1 tháng nên việc ưu tiên nhất chính là đảm bảo sức khỏe và tinh thần luôn trong trạng thái tốt. Chỉ cuối tuần JungKook mới có thể về nhà được.

Vì thành tích học tập xuất sắc, Taehyung được trường đại học giới thiệu thực tập tại Viện Công Tố Seoul. Công tố viên phụ trách anh là người có tiếng cuồng công việc, hiện đang điều tra vụ việc một công ty hóa chất chối bỏ trách nhiệm bồi thường cho những công nhân bị nhiễm độc trong quá trình làm việc. Thậm chí công ty đó còn thuê xã hội đen đe doạ người bị hại và thân nhân phải rút đơn kiện. Taehyung theo chân vị công tố viên chạy đôn chạy đáo khắp nơi thu thập bằng chứng. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, đến nửa đêm mới mò về nhà lăn ra ngủ rồi sáng sớm đã phải dậy đi làm tiếp. Dù mệt mỏi nhưng anh học được rất nhiều điều trong thực tế công việc khác với lý thuyết trên bài vở.

Hôm nay hồ sơ khởi tố đã được hoàn thành, Taehyung được về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng lách cách trong phòng bếp và tiếng ro ro của máy hút mùi, JungKook đang ở nhà. Gần 2 tuần rồi hai người mới gặp nhau vì cậu phải tham gia huấn luyện còn anh thì quá bận rộn với công việc. Buổi tối cuối tuần trước JungKook cũng về nhưng Taehyung mệt đến mức vừa vào nhà là ngã xuống sofa ngủ luôn. Anh có cảm nhận được JungKook bế anh lên giường giúp anh thay quần áo nhưng không sao mở mắt nổi. Đêm đó anh đã ngủ rất ngon lành trong vòng tay ấm áp của JungKook. Sáng hôm sau còn chưa kịp nói với cậu câu nào đã phải vội vàng rời nhà khi nhận được điện thoại của sếp.

Taehyung im lặng đứng dựa ở cửa ngắm nhìn bóng lưng cao lớn đang tất bật của JungKook. Anh nghĩ rằng bản thân đã nhớ cậu rất nhiều. Đến nỗi chỉ mới nhìn thấy JungKook thôi là bao nhiều sức lực anh cố gồng lên mấy ngày qua tan biến hết. Taehyung lê cơ thể rã rời bước đến rồi vòng tay ôm lấy eo JungKook, tựa đầu lên vai cậu, cảm tưởng như anh đang được nạp năng lượng vậy.

JungKook không nghe thấy tiếng Taehyung bước vào nên có chút bất ngờ. Cậu tắt bếp rồi quay người lại dang tay ôm trọn Taehyung vào lòng.

"Hyung, mệt lắm à?"

"Ừmmm". Taehyung vùi mặt vào hõm cổ JungKook, lười biếng đáp lại bằng giọng mũi.

JungKook tựa vào thành bếp ôm anh như vậy một lúc lâu. Bàn tay to lớn chầm chậm luồn vào từng nhánh tóc mềm mại của anh mà nhẹ nhàng vỗ về. Khoảnh khắc bình yên này tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại cậu và anh, JungKook đã có suy nghĩ ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi.

Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng rột rột từ bụng Taehyung. JungKook phì cười, vỗ nhẹ vào mông anh

"Hyung, bụng anh biểu tình rồi, mau vào tắm đi. Em nấu thêm món canh nữa rồi ăn cơm nhé"

Thấy anh vẫn ôm chặt lấy mình, JungKook thấp giọng trêu đùa

"Sao? Muốn em tắm cho anh hả"

"Linh tinh"

Taehyung nhăn mặt, không tình nguyện tách khỏi JungKook đi vào phòng, cậu còn nói với theo

"Em mới mua lọ tinh dầu để trên kệ, anh hoà vào nước ngâm mình giúp thư giãn rất tốt đấy".

Taehyung thả mình xuống làn nước ấm, tựa đầu lên thành bồn. Tinh dầu mà JungKook mua mùi thơm rất dễ chịu, toàn thân anh thấy khoan khoái, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn. Ngẫm lại thì JungKook đã chăm sóc cho anh rất chu đáo, nhiều lúc không biết ai mới là anh trai nữa. JungKook cứ mặc sức chiều chuộng còn anh cứ thế vô thức dựa dẫm vào cậu. Taehyung vẫn chưa mường tượng ra được nếu không có JungKook, anh sẽ sống ra sao.



Hyung, anh có chuyện gì giấu em không?

Buổi tối một ngày cách đây hơn nửa tháng, JungKook đã hỏi anh như thế. Taehyung nhớ ngày hôm đó trời bất chợt đổ mưa, anh gọi điện thoại mấy lần cậu đều không nghe máy. Đến chập tối JungKook mới trở về, toàn thân ướt sũng, mặt tái nhợt vì lạnh. Anh cuống quýt vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn bông dày dặn phủ lên mái đầu sũng nước còn đang nhỏ giọt của JungKook.

"Em đi đâu mà để dầm mưa thế này. Nếu không có ô thì phải gọi anh đến đón chứ. Trời ơi, người em lạnh toát rồi này."

Taehyung xót xa, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mưa dính trên cổ và mặt cậu.

"Đợi chút anh đi xả nước ấm vào bồn nhé"

Taehyung chưa kịp xoay người thì JungKook đang ngồi ở sofa bỗng vòng tay khoá chặt lấy eo anh, tựa trán vào ngực anh.

"Hyung, để em ôm anh một lát sẽ ổn thôi"

Taehyung sững lại, vì tư thế thân mật này mà trái tim bỗng đập bang bang trong lồng ngực, liệu JungKook có nghe thấy không nhỉ.

    JungKook không vì nhịp tim nhanh bất thường của anh mà trêu chọc như mọi khi. Cậu chỉ im lặng cúi đầu, dáng vẻ thật giống một chú cún con bị mắc mưa khiến anh đau lòng không thôi. Chiều nay JungKook nói với anh là lên công ty, có chuyện gì đó xảy ra sao. Một lúc sau Taehyung không đành lòng bèn xoa đầu cậu

"JungKook, vẫn cứ nên đi tắm đi. Nước mưa ngấm lâu sẽ bị cảm đấy"

JungKook nắm lấy cổ tay Taehyung, ngước mắt nhìn anh

"Hyung, anh từng nói em nhất định không được giấu anh chuyện gì"

Taehyung nhẹ gật đầu.

"Ừm, em có gì muốn chia sẻ à. Anh nghe đây"

JungKook lắc đầu.

"Em chỉ bất chợt nghĩ rằng trước giờ đều là anh lắng nghe em, là anh luôn đáp ứng tất cả những gì em mong muốn. Hyung, anh cũng có thể chia sẻ mọi thứ với em. Em đã lớn rồi, anh cũng có thể tin tưởng và dựa vào em như vậy"

"Ừm. Anh biết mà. JungKookie đã trưởng thành thật tốt"

"Vậy, anh có chuyện gì giấu em không?"

Không gian chợt tĩnh lặng, cậu chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt JungKook sáng long lanh đến độ Taehyung có thể thấy hình bóng của chính anh phản chiếu trong đó.

"Không có"

Khoảnh khắc anh chầm chậm nói ra 2 từ đó, dường như vầng sáng trong mắt JungKook ảm đạm rồi vụt tắt, hình ảnh phản chiếu của anh cũng trở lên méo mó vỡ vụn.

"Em hiểu rồi.

Em đi tắm đây, anh về phòng nghỉ sớm đi"

JungKook buông tay khỏi eo anh, từ từ đứng dậy lướt qua anh trở về phòng.

Lòng Taehyung nặng trĩu. Anh tin tưởng JungKook, nhưng anh không tin những kẻ khác. Bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ cậu dù bất kể chuyện gì xảy ra.




"Jeon JungKook lát luyện tập xong đi ăn lòng nướng đi, anh mày thèm muốn chết rồi"

"Không đi"

"Đi đi mà, anh mày bao"

"Đi"

Jimin đen mặt nhìn thằng nhóc đẹp trai mặt mũi tỉnh bơ kia.

"Thằng tiểu tư sản kiệt sỉ, mày kiếm được nhiều tiền như vậy mà còn so bì với anh từng bữa một"

"Tất nhiên, em kiếm tiền để nuôi Taehyung nhà em chứ không phải nuôi anh".

Jimin cạn lời, đúng là tên cuồng anh trai. Bộ có anh trai đẹp trai tài giỏi là hay lắm hả, tao cũng muốn có. Hu hu. Chứ hằng ngày đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với đứa em gái mê giai, bố láo hay cà khịa kia rồi.

"Hey chim lùn, hey JK"

Vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Park Ji Ah xinh xắn rạng ngời bất thình lình xuất hiện đã lại đu bám lấy cánh tay JungKook.

"Ồ Jây Kây, bắp tay cậu to hơn hôm trước 1 tẹo rồi"

Ji Ah vừa mất liêm sỉ nhận xét vừa sờ sờ vuốt vuốt. JungKook mặt lạnh tanh phũ phàng hất ra.

"Đi ăn lòng nướng à, em đi với". Ji Ah đã quen với việc bị JungKook phũ, tỉnh bơ quay sang nói với Jimin.

"Tiền của anh không phải để nuôi mày, thứ em mắc dịch"

"Hey Jin oppa, chim lùn nói hôm nay sẽ bao mọi người đi ăn lòng nướng đấy"

Jimin còn chưa kịp bịt miệng Ji Ah lại thì Jin đã hồ hởi đi đến vỗ vai anh bôm bốp

"Nếu chú mày có lòng thì anh đây cũng có dạ dày. Này YoonGi, HoSeok, lát nữa Jimin mời đi ăn đấy"

Jimin đứng câm lặng nước mắt chảy thành sông. JungKook bên cạnh nhún vai kiểu miễn không phải em trả tiền là được.

Cuối giờ cả đám rồng rắn kéo nhau ra quán nướng gần công ty, mặt ai cũng tươi cười hớn hở ngoại trừ anh trai họ Park.

JungKook lấy điện thoại ra muốn gọi cho Taehyung xem xong việc ở cơ quan chưa qua ăn tối cùng mọi người. Vừa lúc đó Taehyung cũng nhắn tin đến. JungKook nhìn tin nhắn vỏn vẹn một dấu "." mà trong lòng lạnh buốt. Cậu đứng bật dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rồi không nói không rằng chạy vụt ra khỏi quán.

Đầu óc JungKook hỗn loạn ra khỏi taxi lại chạy như bay vào toà nhà chung cư cậu ở. JungKook bấm thang máy nhưng đang dừng ở tầng 52 mãi chưa xuống. Cậu dứt khoát xoay người chạy về phía thang bộ. Đôi lúc JungKook đi mua đồ ăn sáng vừa kết hợp tập thể dục cũng đi bộ xuống nhưng chưa bao giờ thử đi lên vì tầng 30 không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà giờ cậu đang chạy như điên lên trên với tốc độ không tưởng.

Thời gian trước đây mỗi khi Kim Nam Joon đến nhà, để JungKook không thấy bất tiện, Taehyung đều sẽ nhắn tin báo cho cậu tránh đi. Nhưng rồi không muốn nhắc đến tên hắn nên hai người đã ngầm quy ước Taehyung sẽ nhắn chỉ độc một dấu "." để thông báo.

Đến khi đứng trước cửa căn hộ 3001, JungKook mới rõ vừa rồi cậu đã liều mạng như thế nào. Đôi chân run rẩy không còn cảm giác, bụng đau nhói do bị xóc, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. JungKook khó khăn hít thở từng hơi, bám lấy tay nắm cửa để không bị ngã khuỵu xuống. Cậu vươn tay muốn bấm mật khẩu nhưng bàn tay khựng lại lơ lửng giữa không trung. Hốc mắt cay xót dâng đầy nước rồi lộp bộp từng giọt rơi trên cánh tay không ngừng run rẩy. Cậu sợ, rất sợ hãi. Nếu mở cánh cửa này ra, đối diện với tình cảnh đã xảy ra rất nhiều lần trước đây, trái tim cậu sẽ vỡ tan mất. Nếu là trước đây JungKook đau lòng cùng đố kị, chỉ có thể mượn những tưởng tượng và tiếng rên rỉ của Taehyung để thủ dâm xua tan bức bối trong lòng. Nhưng hiện tại nếu phải nghe những âm thanh kia, trong đầu cậu sẽ tự động mường tượng ra gương mặt ửng đỏ cùng thân thể non mềm dụ hoặc của Taehyung, đôi môi nhỏ xinh sẽ bật ra những tiếng nỉ non mỗi khi hai cơ thể hoà làm một. Sẽ tự động nhớ tới đôi mắt ướt át mê man của anh dưới thân cậu, nhớ đến cảm giác ấm nóng tiêu hồn bên trong anh.

Nhưng người đặt anh dưới thân giờ là một người khác, không phải cậu. Người được chứng kiến vẻ động tình của anh là một người khác, không phải cậu.

JungKook bật cười chua xót, suốt quãng đường tới đây cậu đã nghĩ sẽ xông thẳng vào nhà giành lại Taehyung rồi mang anh ngay lập tức rời khỏi nơi này. Kết quả lại hèn nhát do dự đứng ngoài đây không dám bước vào. Cậu sợ bản thân sẽ không chịu nổi, sợ Taehyung sẽ lại lạnh lùng nhìn cậu nói "Anh không muốn rời khỏi đây".

JungKook lặng lẽ đứng dựa vào tường không biết qua bao lâu, cánh cửa 3001 vẫn im lặng đến mức tàn nhẫn. Mỗi một giây trôi qua, một phần trong trái tim cậu cứ thế chết đi. Sau cùng đến lúc đôi chân dường như đã mất hết cảm giác, JungKook mới gạt nước mắt còn đọng trên mi, lục tục đứng thẳng dậy nhìn cánh cửa một lần nữa rồi xoay người lững thững chao đảo rời đi.

JungKook bấm thang máy, chỉ vài giây sau cánh cửa thang máy đã mở ra. Hyung, anh xem. Đến cả cái thang máy cũng muốn tống khứ em đi càng nhanh càng tốt.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, JungKook nhận ra rằng, dấu "." mà Taehyung gửi cho cậu hôm nay cũng chính là dấu chấm hết cho những vọng tưởng về hạnh phúc của cậu suốt những ngày tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro