Chương 19 : Đây khoảng trời trong - kia mây mù giăng lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTS có buổi phỏng vấn với một đài truyền hình lớn, địa điểm ghi hình ngay tại trụ sở công ty. Lúc này chuyên viên đang trang điểm cho JungKook và Jimin, những thành viên khác đã chuẩn bị xong và đang ngồi đọc kịch bản trước.

    Ji Ah đứng dựa vào bàn nhìn chị chuyên viên đang làm tóc cho JungKook. Mái tóc đỏ nổi bật được đánh rối nhẹ, tóc mái tạo kiểu dấu phẩy trông vừa lịch lãm vừa cá tính. Phải nói từ lúc JungKook nhuộm màu này thì nhan sắc tăng lên gấp mấy lần kết hợp với khí chất lạnh nhạt trầm ổn của cậu tạo thành một loại quyến rũ khó cưỡng. Ji Ah bất giác nhìn đến mê mẩn.

"Này JungKook, mai cậu có bận gì không?"

"Mai có buổi chụp quảng cáo cho Puma"

"Vậy mai chừng nào cậu xong thì gọi cho mình"

"Để làm gì?" - JungKook hờ hững đáp lại.

"Thì có việc quan trọng. Chốt rồi nhé, ngày mai nhất định phải dành thời gian cho mình đấy".

    JungKook nhún nhẹ vai tỏ ý đã hiểu. Ji Ah vừa quay người đi đã không thể giấu được nụ cười vui sướng trên môi.


   
    Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. MC đưa ra những câu hỏi giống như trong kịch bản, đôi khi chêm vào những câu nói đùa hài hước làm cho không khí trở nên thoải mái hơn.

"Chà, giờ đến câu hỏi cuối cùng cũng là câu mà đông đảo fan của các bạn tò mò nhất. BTS, các bạn có đang "In a reationship" không?"

    Câu hỏi này không có trong kịch bản nhưng cũng đã được dự đoán trước. Thế nên Jin đại diện cho nhóm trả lời rằng tất cả thành viên đang tập trung phát triển sự nghiệp nên hiện tại đều đang độc thân.

"Ồ, vậy hình mẫu lý tưởng của các bạn như thế nào?"

    Các thành viên lần lượt nói ra mẫu người lý tưởng của mình, nào là dịu dàng nữ tính, nào là cá tính mạnh mẽ. Tới lượt em út, JungKook mỉm cười điềm đạm nói

"Người khiến em rung động thực ra chỉ cần duy nhất một điều. Đó là mang đến cho em cảm giác, người ấy chính là nhà"

"Hả?". Chính MC cũng khá bất ngờ vì câu trả lời hơi mông lung của JungKook. Cậu bạn này đang là thành viên hot nhất trong BTS, vì thế MC gặng hỏi thêm.

"Ồ. Câu trả lời rất thú vị. Một người đem đến cảm giác là nhà. Vậy còn hình mẫu cụ thể thì sao JungKook ssi"

JungKook mỉm cười lắc đầu

"Chỉ cần là người ấy, trong mắt em chắc chắn là người xinh đẹp duy nhất".






"Chỉ cần là người ấy thì là người xinh đẹp duy nhất. Chà, anh không biết chú mày lại dẻo miệng, giỏi thả thính vậy luôn đó"

    Jimin nheo đôi mắt bé xíu nhìn JungKook, trề môi trêu chọc. Anh cả Jin ngồi cạnh đang bóc chuối cũng đồng lòng chen vào.

"Người đem đến cảm giác là nhà, ều, vậy thì anh mày biết đấy?"

"Hả? Ai vậy?". Jimin hóng chuyện.

"Chẳng phải là Taehyungie sao. Ha ha ha"

    JungKook ngồi xem điện thoại, hoàn toàn thờ ơ với lời trêu chọc của mấy ông anh nhưng vừa nghe Jin dứt lời liền nhíu mày.

"Taehyungie không phải là tên để anh gọi đâu nhé"

    Jin vừa nhồm nhoàm nhai chuối vừa đanh đá phản bác

"Anh chỉ gọi theo chú mày thôi. Làm gì căng"

"À mai sinh nhật mày đấy, có kế hoạch gì không?".

    Thấy gương mặt ngơ ra của JungKook, Jimin biết ngay có lẽ thằng nhóc này quên rồi. Hai ngày trước công ty đã bao trọn tầng 2 ở RM để tổ chức tiệc mừng đồng thời tổ chức sinh nhật cho JungKook luôn. Ngày hôm đấy phải nói là say sưa bét nhè. Mọi người đều rất hào hứng, đến cả em út không bao giờ động đến rượu mà sau khi xuống lấy điện thoại lên cũng uống như điên.

"Em không biết nữa, dù sao cũng tổ chức rồi. Với lại Ji Ah hẹn em mai có việc gì đó"

"Hửm? Con lợn đó hả. Ờ nếu xong sớm thì call rồi làm chầu bowling - pizza".

    JungKook gật đầu, mắt vô thức lại nhìn màn hình điện thoại. Trên đó vẫn đang hiện tin nhắn của Taehyung 2 hôm trước. Cậu đã soạn tin rồi xoá cả trăm lần nhưng rốt cuộc vẫn không nhắn lại.

   Mai là sinh nhật tròn 19 tuổi của JungKook. Vào tầm giờ này năm ngoái, cậu và Taehyung đang ở sân bay làm thủ tục cho chuyến đi đột xuất tới Busan. Cùng nhau ăn mì cay hải sản, cùng nhau ngắm trăng bên bờ biển, cùng nhau lắng nghe tiếng chuông chùa giao canh. Và cùng nhau trải qua một đêm nóng bỏng ngọt ngào.

Liệu anh có nhớ không?

JungKook rũ mắt, đáy lòng quặn thắt trống trải.






    Park Ji Ah không gọi được cho JungKook.

    Thực ra Ji Ah đã nhắn tin hỏi thăm chị quản lý của BTS và được biết buổi chụp hình đã gần hoàn thành nên cô ngồi ở quán cà phê gần studio để đợi. Nhưng đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy JungKook liên lạc. Ji Ah liền gọi cho Jimin hỏi dò thì mới biết JungKook đã rời khỏi được nửa tiếng rồi.

    Ji Ah vội vàng bấm gọi cho JungKook nhưng qua bao nhiêu cuộc đều không nghe máy. Cô cắn môi bất an. Cậu ấy quên sao? Nhưng cậu ấy đã đồng ý rồi, JungKook không phải là người thất hứa. Ji Ah tự trấn an bản thân rồi nhắn tin cho JungKook

[Cậu có việc đột xuất à? Nếu xong thì gọi lại ngay cho mình nhé. Mình chờ]

    Tin nhắn được gửi đi, Ji Ah ngẩn người nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm kính của quán. Cô đang mặc chiếc váy bản thân thích nhất, mái tóc uốn xoăn tỉ mỉ từng lọn và khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ tốn hơn 2 tiếng để chuẩn bị. Còn có, hộp quà nhỏ được gói cầu kỳ trên tay.

Jeon JungKook, làm ơn hãy trả lời lại đi mà.






    JungKook đẩy cánh cửa cũ kỹ rồi bước vào trong quán. Đúng như dự đoán, cậu lại là vị khách cuối cùng. Bác chủ quán đang ở quầy tính toán qua doanh thu ngày hôm nay, vừa nhác thấy bóng cậu đôi mắt liền sáng lên.

"Cậu bé này..."

    JungKook cúi đầu chào, thấy biểu hiện thì có lẽ bác ấy nhận ra cậu.

"Bác còn nhớ cháu ạ"

"Nhớ chứ. Cháu và người bạn đi cùng đẹp như diễn viên, nhìn một cái là nhận ra ngay"

    JungKook mỉm cười, vậy là không phải chỉ có mình cậu nhớ đến.


"Hôm nay cháu đến muộn hơn à...vừa rồi..."

    Bác gái chưa kịp nói hết câu thì bác trai bê khay vừa dọn từ bàn ngoài sân đi vào khẽ lắc đầu.

"Dạ?". JungKook khó hiểu.

"À. Vừa rồi bác tưởng là lượt khách cuối cùng rồi. Cháu ăn gì để bác làm nào. Vẫn mì hải sản à?"

"Vâng"


    JungKook ngồi ở chiếc bàn quen thuộc ở ngoài sân. Trời vừa tạnh mưa nên không khí vừa ẩm vừa lạnh. Cậu húp một thìa nước dùng đang bốc khói nghi ngút, vẫn là hương vị quen thuộc, có điều thiêu thiếu gì đó. JungKook cắm đầu ăn rồi so sánh với hương vị trong trí nhớ, đến khi húp cạn bát mì cũng hiểu ra thứ còn thiếu là gì. Bát mì nóng hổi như thế nhưng không xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Hai lần trước sở dĩ ngon đến mức khó quên, là vì cảm giác tràn đầy hạnh phúc khi ở bên hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

    JungKook gửi tiền nhưng bác chủ quán không lấy, nói là quà sinh nhật tặng cho cậu. Thấy cậu vô cùng ngạc nhiên, bác liền giải thích

"Năm ngoái khi cháu đến đây, anh bạn đẹp như diễn viên đã dặn bác làm một bát mì thật đặc biệt vì là sinh nhật cháu. Hôm nay bác cũng làm một bát y hệt vậy. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé"

    Đáy mắt JungKook xoẹt qua một tia ngỡ ngàng, cậu cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng ưu thương cô độc của JungKook, bác gái chép miệng

"Thật đáng tiếc"

Bác trai đặt tay lên vai bác gái, nhẹ nhàng vỗ về

"Không sao. Người có duyên ắt sẽ lại tìm thấy nhau thôi"


    Dọc bờ biển đã được lắp đèn đường sáng trưng, trời lại nhiều mây âm u nên không nhìn thấy trăng đâu. JungKook ngồi trên bờ biển nghe từng đợt sóng vỗ rì rào. Qua một năm mà nhiều thứ thay đổi quá. Mới chỉ năm ngoái tại chính nơi này, Taehyung ở trong vòng tay cậu thì thầm dù là sinh nhật 18 hay 80 tuổi anh đều sẽ đón cùng cậu. Nói dối. Từ thời điểm nửa đêm đến giờ, chỉ còn vài tiếng nữa là qua sinh nhật cậu, đừng nói đến việc Taehyung xuất hiện, chỉ là tin nhắn chúc mừng cũng không thấy. Dù JungKook đã cố lờ đi cảm giác thấp thỏm hồi hộp cả ngày nay, nhưng từng phút từng giờ trôi qua sự buồn bã thất vọng dần nhen nhóm lên trong cậu.

    JungKook cứ lặng lẽ ngồi như thế rất lâu, rốt cuộc cũng bỏ điện thoại để xem giờ. Điện thoại để chế độ im lặng quên chưa bật lại, trên đó báo 14 cuộc gọi nhỡ từ Ji Ah và mấy tin nhắn đến, JungKook thở dài. Chiều nay lúc xong buổi chụp hình, JungKook thấy Taehyung có cập nhật trạng thái trên tài khoản instagram hình một bông hoa hướng dương. Loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của JungKook lại là lyly hổ. Anh ấy thật sự không nhớ sao? Vì cảm giác bức bối muốn điên nên JungKook đã lập tức mua vé máy bay đi Busan. Giờ cậu mới nhớ ra có hẹn với Ji Ah.

    JungKook định nhấn gọi cho cô để xin lỗi vì thất hẹn thì điện thoại báo có tin nhắn mới đến. Nhịp tim JungKook bỗng tăng vọt, đập thình thịch vang dội trong lồng ngực. Cảm giác phấn khích lan dọc toàn thân, đến ngón tay chạm vào màn hình điện thoại cũng run rẩy.

   Tin nhắn gửi đến từ Taehyungie, là một tin nhắn thoại.

    JungKook hồi hộp ấn phát nhưng tiếng gió và tiếng sóng đã át đi hết âm thanh. Cậu phải đưa loa lên sát tai rồi phát lại lần nữa. Âm thanh trầm ấm điềm đạm dội vào màng nhĩ khiến lông tơ toàn thân JungKook dựng đứng lên.

"JungKookie, sinh nhật vui vẻ"

    Chỉ một câu ngắn ngủi 5 chữ, không hơn không kém. Dường như JungKook bị cát bay vào mắt rồi, chứ không tại sao mắt cậu lại cay xè thế này.

    JungKook bật đi bật lại tin nhắn thoại đó, càng nghe kĩ càng cảm thấy có điều kì lạ. Tại sao những âm thanh lao xao đằng sau giọng nói của Taehyung lại có phần quen thuộc vậy. JungKook lấy tay úp lại quanh tai để nghe rõ hơn. Dường như cậu nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, còn có tiếng sóng vỗ rì rào nữa. Loại trừ khả năng bị âm thanh bên ngoài gây nhiễu, một suy nghĩ lướt qua trong đầu JungKook khiến cậu kích động đứng bật dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Hyung... Taehyung hyung.... Taehyungie... là anh phải không?"

    Nhưng đáp lại JungKook vẫn chỉ có tiếng gió và tiếng sóng vỗ trên bãi biển đêm vắng lặng.





    Taehyung uể oải cởi áo khoác rồi đổ ập xuống giường. Anh nằm bất động như thế một lúc rồi mới bật chiếc điện thoại bị tắt nguồn. Taehyung nhìn đồng hồ điện tử hiển thị 2h15 sáng, do dự giây lát rồi bấm nút gọi lại cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Mới đổ 2 lần chuông, người bên kia đã nhấc máy nhưng không nói gì cả. Taehyung đành lên tiếng trước

"Em đây"

   
    Người bên kia thở ra một hơi, ngừng vài giây rồi mới cất giọng trầm trầm.

"Lúc tối gọi muốn qua nhà em ăn ké bát mì, mà hình như em bận"

"Em đi hóng gió, không để ý điện thoại hết pin"

"Ừm, lần sau chú ý một chút"

"Vâng. Vậy mai anh có ghé qua không?"

"Mai anh bay đi Nhật kí hợp đồng, mất khoảng 3 ngày"

"Vâng". Taehyung nói xong liền ngáp một cái.

    Kim Nam Joon khẽ cười, hắn bước ra mở cửa ban công nhìn vầng trăng tròn trịa sáng rõ trên bầu trời đêm.

"Mệt rồi thì ngủ đi. Mơ thấy anh thì càng tốt"

"Khả năng cao là em sẽ mơ thấy Shin Seok Hoon. Sang tuần sẽ bắt đầu phiên toà sơ thẩm"

"Ồ. Vậy anh sẽ ở lại Nhật thêm vài hôm để tránh bão"

    Taehyung bật cười, từ lúc quen biết Kim Nam Joon, anh không hề nghĩ đến hắn cũng là một người ưa nói đùa như vậy.

   
    Kim Nam Joon nghe từng tiếng thở khe khẽ truyền đến, Taehyung đã ngủ rồi. Hắn vẫn giữ nguyên điện thoại trên tai không ngắt máy, ngước mắt nhìn bầu trời đêm trong trẻo, đáy mắt lại tầng tầng âm u khó đoán.

    Seoul trời trong trăng tỏ, cớ sao phải chạy đến tận Busan mưa giông mây mù để ngắm cảnh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro