Chương 2 : Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Ký ức về tang lễ của cha mẹ đối với JungKook là mảng xám mờ mịt, hỗn độn. Thứ cậu nhớ rõ nhất chính là dáng vẻ tịch mịch cùng đôi mắt vô hồn của Taehyung cúi đầu cảm tạ từng người đến viếng. Khi đêm đã khuya, Taehyung vẫn ngồi đờ đẫn trên sàn nhìn di ảnh của những người mà anh yêu quý kính trọng nhất. Chỉ đến  khi JungKook lại gần nắm lấy tay anh, đôi mắt của Taehyung mới sáng lên một chút, giọng anh khàn đặc lo lắng hỏi "Sao thế, em lại đau hả?". JungKook chỉ lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh anh, im lặng tựa đầu vào vai anh. Cả hai cứ thế truyền hơi ấm giúp nhau trải qua một đêm lạnh lẽo đau thương như vậy.

      Taehyung gồng mình kiên cường để lo liệu chu tất cho tang lễ của cha mẹ. Ai cũng vỗ vai nói anh cố gắng mạnh mẽ lên, còn làm chỗ dựa cho đứa em trai nhỏ dại. Taehyung đều trầm mặc gật đầu. JungKook còn nhớ anh trai đã siết chặt tay cậu, đau đáu trông theo chiếc xe chở hai cỗ quan tài, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

     Chỉ đến khi tang lễ xong xuôi, cả hai trở về đối diện với căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười, Taehyung mới ôm chặt lấy JungKook òa khóc nức nở.


      Nhưng tai họa lại đến dồn dập, kẻ xấu lợi dụng tình cảnh rối ren mà giá họa cho cha Kim tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh danh cả đời ông bị hủy hoại, toàn bộ tài sản đứng tên ông đều bị tịch thu. Taehyung và JungKook hoàn toàn trắng tay, bị đuổi ra khỏi ngôi nhà chứa đựng toàn bộ kỷ niệm ấm áp và hạnh phúc cùng cha mẹ. Taehyung dùng thẻ tiết kiệm mà cha Kim dành cho anh học đại học, thuê một căn nhà trọ nho nhỏ còn bản thân thì tìm mấy công việc làm thêm để tích cóp trang trải cho cuộc sống của hai anh em. Nhưng ông trời vẫn trêu ngươi, trải qua những cú sốc nặng bệnh tim của JungKook diễn biến xấu đi. Mấy ngày sau đó, Taehyung đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi nhận được điện thoại của chủ nhà trọ, thông báo cậu ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu.

      Taehyung hớt hải chạy đến bệnh viện, thấy em trai yếu ớt nằm trên giường, mặt trắng bệnh không chút huyết sắc mà sợ hãi đau lòng đến trào nước mắt. Anh dùng toàn bộ tiền dành cho bốn năm đại học để làm chi phí chữa trị cho JungKook. Nhưng tình hình liên tục xấu đi, bác sĩ đã nói Taehyung chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.


     JungKook thường mê man mấy tiếng đồng hồ, khi vừa tỉnh dậy lại hoảng hốt dáo dác tìm Taehyung. Những lúc như thế anh đều ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu, mỉm cười trấn an JungKook nói bệnh của cậu sẽ tốt lên thôi. Nhưng JungKook biết không phải vậy, đôi mắt buồn của Taehyung đã tố cáo tất cả. Sống cùng anh bốn năm, cậu biết mỗi khi nói dối anh đều vô thức đảo mắt sang bên trái. Dạo này cậu càng lúc càng mệt, lúc tỉnh táo thì luôn thấy tim đau đớn đến không thở được. Khi thiếp đi lại thấy từng ký ức hạnh phúc ùa về, rồi lại thấy cha mẹ cậu toàn thân đầy máu nằm dưới nền đất khiến cậu sợ hãi bừng tỉnh.

      Hôm nay JungKook lại thấy cha Kim và mẹ cậu, cả hai đều mặc đồ trắng, nắm lấy tay nhau nhìn cậu cười hiền từ rồi quay lưng bước về đám sương mù phía xa xa. JungKook vội vàng đuổi theo họ, nói chờ con với, cho con đi cùng hai người nhưng họ vẫn không hề ngoảnh lại.

     Taehyung mặt đầy nước mắt, cả người run bần bật khi thấy bác sĩ đang dùng máy sốc điện trên lồng ngực của em trai, máy điện tim hiện ra một vạch thẳng dài phát là tiếng kêu đến inh tai. JungKook mắt vẫn nhắm nghiền, cả người giật nảy lên theo từng cú sốc, Taehyung càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng, anh dùng hết khí lực gào lên

"JungKook ơi đừng bỏ anh. Mở mắt tỉnh dậy đi. Chúng ta đã hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau cơ mà. Giờ em bỏ anh thì anh biết phải sống thế nào đây, JungKook à..."

    Thời khắc JungKook sắp đuổi kịp cha mẹ, bản thân mỗi lúc một nhẹ bẫng thì nghe được tiếng ai đó đang gào thét tên cậu rất thương tâm. Cậu ngoảnh lại thấy Taehyung đứng xa xa mặt đầy nước mắt, vô cùng thống khổ gọi tên cậu. Lại nhìn hình bóng của cha mẹ, JungKook cắn môi, không chần chừ quay đầu chạy về phía Taehyung.

      Taehyung thở phào khi bác sĩ vui mừng thông báo tim JungKook đã đập lại, hô hấp khôi phục bình thường. Chân anh vì quá sợ hãi mà nhũn ra, lảo đảo đến bên cậu. Taehyung gục đầu vào đôi tay mình đang ủ lấy bàn tay gầy guộc của JungKook, nước mắt âm thầm chảy ra.


      JungKook qua cơn nguy kịch được hai ngày thì bác sĩ phụ trách vội vã đến thông báo với cậu và Taehyung rằng đã tìm được tim tương thích với JungKook. Đó là của một cậu sinh viên bị tai nạn giao thông, nửa thân dưới bị nghiền nát đưa vào viện nhưng không cứu được nữa. Người nhà tuy rất đau lòng nhưng vẫn thuận theo nguyện vọng của cậu ấy trước khi qua đời, đó là hiến nội tạng cho những người vẫn còn hi vọng cứu chữa được. Taehyung đã quỳ xuống trước bài vị của sinh viên xấu số đó, cùng cúi đầu cảm tạ thân nhân của cậu ấy. Trong thâm tâm anh thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân của họ, cũng cảm thấy có lỗi nhưng đối với anh và JungKook điều này giống như một kì tích vậy. Có điều chi phí cho ca phẫu thuật thay tim rất lớn, toàn bộ tiền của anh đã dành hết cho những ngày JungKook nằm viện rồi. Taehyung lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ màu đen, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Lúc sau anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay, quyết tâm dâng đầy trong mắt. Taehyung dặn dò y tá trông nom JungKook rồi xoay người rời khỏi bệnh viện, bắt taxi đến địa chỉ được in trên danh thiếp kia.




       Sáng hôm sau tỉnh dậy JungKook thấy Taehyung mắt có chút sưng đỏ ngồi bên giường mình bảo anh đã lo đủ tiền phẫu thuật của cậu. JungKook hỏi tiền từ đâu, anh xoay người đi gọt hoa quả rồi mới tự nhiên trả lời cậu là đến nhà một người bạn thân của bố hỏi mượn tiền. JungKook có chút nghi ngờ, người bạn thân nào của cha Kim mà có thể cho anh mượn số tiền lớn đến như vậy. Nhưng chú ý của cậu bị di dời đến cần cổ đang dán cao của Taehyung. Đáp lại sự lo lắng của cậu, Taehyung chỉ cười nhợt nhạt nói anh ngủ không cẩn thận bị nghẹo cổ, không sao cả.

       Ca phẫu thuật của JungKook nhanh chóng tiến hành, suốt thời gian đó Taehyung ngồi ngoài đợi, mắt chưa một lần rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật. Rất lâu sau bác sĩ tiến ra, nhẹ nhõm nói với anh ca phẫu thuật rất thành công, giờ chỉ cần đợi hồi phục nữa thôi là JungKook đã có thể sống với một trái tim khỏe mạnh bình thường rồi. Taehyung bật cười hạnh phúc nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng.


        JungKook hồi phục rất nhanh, mỗi ngày mở mắt ra đều cảm thấy rất kì diệu, cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống, có thể chạy nhảy hoạt động mà không còn tức ngực khó thở nữa. Ngày cậu xuất viện, các y bác sĩ trong bệnh viện đã tặng cậu một bó hoa, cả những bệnh nhân và người nhà của họ cũng đều chúc mừng hai anh em cậu. Taehyung nhìn cảnh em trai ôm hoa trên tay, gương mặt hồng hào cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ đến là đáng yêu, khóe mắt ko tránh được có chút ẩm ướt.

       JungKook ngạc nhiên vì anh em cậu không về nhà trọ nhỏ nữa. Thay vào đó Taehyung dẫn cậu đến một căn chung cư  cao cấp trong tổ hợp đắt đỏ ở gần sông Hàn, nói rằng từ giờ họ sẽ sống ở đây. Taehyung đáp lại toàn bộ những thắc mắc của JungKook một cách trôi chảy khiến cậu cảm thấy dường như anh đã chuẩn bị từ trước. Nhưng JungKook khi đó hoàn toàn tin tưởng những gì Taehyung nói. Sau mười mấy năm sống trong bệnh tật cùng những sóng gió liên tiếp, JungKook đã nghĩ rằng cuối cùng cậu đã có thể yên ổn ở bên Taehyung. Cậu tiếp tục đi học, còn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, bơi lội, làm những việc trước nay cậu chỉ có thể ngồi xa mà ao ước ngưỡng mộ. Taehyung cũng nhập học vào trường đại học mà anh thi đỗ, trở thành tân sinh viên. Chỉ buổi tối cả hai mới trở về nhà, cùng nhau nấu ăn, học bài, rồi xem tivi và rủ rỉ  kể nhau nghe những câu chuyện bản thân thấy mỗi ngày. Cuộc sống viên mãn là thế, Taehyung vẫn chu đáo dịu dàng với cậu như vậy, chỉ có điều JungKook cảm thấy nụ cười của anh không còn rực rỡ như trước. Đôi lúc Taehyung ngồi ngây người, tâm trí trôi về nơi nào xa xăm lắm, cảm giác hư ảo như lúc nào cũng có thể biến mất. JungKook vô thức lo sợ, mỗi lúc như thế đều nhào vào lòng Taehyung ôm thật chặt lấy eo nhỏ của anh.

      Ngày hôm đó lớp học thêm buổi tối của JungKook được tan sớm hơn do thầy giáo có việc. JungKook đã hí hửng mua một hộp dâu tây căng mọng để về nhà rủ Taehyung cùng xem phim. Bấm mật khẩu mở cửa căn hộ 3001, JungKook ngạc nhiên khi trên giá để giày dép ở cửa xuất hiện một đôi giày da đắt tiền xa lạ. Bước thêm vài bước cậu nghe thấy những tiếng động mờ ám từ trong bếp truyền đến. JungKook sững sờ khi thấy anh trai cậu lúc này đang ngồi trên kệ bếp thở hổn hển, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn. Hắn ta chen người giữa hai chân Taehyung, một tay đưa ra sau nhào nặn cánh mông căng tròn, tay còn lại đưa vào trong áo liên tục vuốt ve xoa nắn. Mặt hắn vùi vào hõm cổ anh hôn hít liếm mút, phát ra những tiếng chụt chụt ướt át kích tình. Taehyung khó nhọc dùng tay đẩy ngực hắn ra nhưng không ăn thua, quẫn bách trước sự tấn công dồn dập của người kia.

" Không được đâu NamJoon... Em trai em sắp về rồi...Không phải hôm nay... Aaa".

     Lời nói rời rạc của Taehyung bị đánh gãy, bật ra một tiếng rên rỉ do NamJoon đã ngậm lấy vành tai của anh, đưa lưỡi nóng ẩm ướt át ra liếm nhẹ.

     Bịch. Hộp dâu tây rơi xuống đất khiến hai thân ảnh đang quấy lấy nhau giật mình nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba. Taehyung hoảng hốt đẩy NamJoon ra, bàng hoàng nhìn JungKook đang đứng chết trân ở cửa bếp, môi mấp máy "JungKook à". Gã đàn ông kia cũng quay ra nhìn cậu, vẻ mặt đầy bất mãn do bị làm mất hứng. Hắn ta cao lớn, gương mặt lạnh bạc điển trai. Bộ vest được đo may chuẩn người cùng mái đầu vuốt gel thời thượng, đồng hồ rolex lóe sáng trên cổ tay, toàn thân hắn toát ra vẻ có tiền. Ngạo khí từ hắn giống như bậc vương giả, đôi mắt hẹp dài đang nheo lại không hài lòng vì JungKook đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

    Thấy dáng vẻ xộc xệch của Taehyung, trên cần cổ láng mịn của anh hiện lên một chuỗi những dấu đỏ tím ám muội, một cỗ đau đớn tức tối bùng lên trong lòng JungKook. Cậu xoay người chạy khỏi nhà, bỏ mặc tiếng gọi lo lắng của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro