Chương 24 : Anh ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời vừa tờ mờ, Taehyung đã lặng lẽ ra khỏi phòng. Buổi sáng ở Jeju khá lạnh, Taehyung rùng mình kéo cao khoá áo khoác rồi thong dong đi bộ trên con đường đá. Theo trí nhớ của anh thì cổng phía bắc bungalow sẽ xuống thị trấn gần hơn nên Taehyung quyết định đi vòng qua dãy nhà B. Vì vậy mà anh bắt gặp cảnh Ji Ah trong chiếc váy ngủ khoác hờ áo len mỏng vừa mở cửa nhà bước ra, theo sau là JungKook. Rõ ràng là 2 người cũng vừa mới tỉnh, gương mặt còn chút ngái ngủ, đầu tóc hơi rối. Việc sáng sớm cả hai cùng đi ra từ một căn phòng, khỏi phải nghĩ nhiều cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bụng Taehyung bỗng quặn thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt.

    JungKook nhìn thấy anh thì cũng khựng lại. Taehyung mỉm cười gượng gạo gật đầu với cậu rồi nhanh chóng đi lướt qua.

"Ơ anh Taehyung, anh ấy dậy sớm nhỉ"

    Ji Ah vừa kịp nhận ra Taehyung thì anh đã đi qua rồi nên chỉ ngơ ngác quay ra hỏi JungKook. Cậu không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn theo bóng lưng đang gần như chạy trốn của người kia.


    Taehyung đi gần khuất sau cánh cổng mới quay lại nhìn, không thấy bóng dáng JungKook và Ji Ah đâu nữa. Sao anh lại có suy nghĩ buồn cười là cậu sẽ đi theo anh chứ. Đêm qua, khoảnh khắc ở trong vòng tay mạnh mẽ của JungKook, Taehyung đã xúc động đến mức suýt nữa thì bộc bạch hết những xúc cảm trong lòng. Chỉ là suýt thôi, vì giây phút Ji Ah và những người khác đến cửa phòng, JungKook đã buông anh ra. Trên gương mặt là sự ráo hoảnh, thản nhiên như thể vẻ lo lắng sợ hãi của cậu vừa rồi hoàn toàn do anh tưởng tượng.

    Trước đây Taehyung cảm thấy khó hiểu với chính bản thân, khi mà người làm anh trai mỗi khi thấy em trai đi với bạn gái là lại cảm thấy ấm ức, buồn bã. Rồi rõ ràng chính anh hạ quyết tâm nới rộng khoảng cách với JungKook, thế mà thấy cậu lạnh lùng xa cách thì lại thấy hụt hẫng tủi thân.

Nhưng rồi, tối qua chỉ qua một bản nhạc, Taehyung đã thông suốt tất cả. Anh thở dài phiền muộn.







    Taehyung nhìn quanh ngó quất, xác định xung quanh không có bóng người nào thì liền tiến đến hòm thư của một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi. Anh cẩn thận đặt một tờ giấy được cuộn lại, buộc gọn gàng bằng một sợi dây nhỏ với một nhánh hoa tử đằng vào trong hòm thư rồi bấm chuông cửa. Tiếng kêu ding doong vừa vang lên, Taehyung liền nhanh chóng đến nấp sau một bụi cây cách đó không xa. Một lát sau xuất hiện một bóng người chầm chậm từ trong nhà ra mở cổng. Là một cụ ông vóc người cao gầy, gương mặt đẹp lão hiền hậu, hẳn là ngày trẻ phải đẹp trai lắm. Ông nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cứ tưởng lũ trẻ nhỏ trong xóm nghịch ngợm nên chỉ cười hiền lắc đầu, dợm bước vào nhà. Nhưng rồi ông phát hiện ra có thứ gì đó nhô ra khỏi hòm thư nên liền lấy ra xem. Toàn thân ông chấn động khi nhìn thấy nhành hoa tử đằng, vội vàng tháo dây buộc mở tờ giấy ra. Trang giấy đã ngả vàng, màu mực đã cũ. Nhưng dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, dù có rất nhiều chuyện xưa cũ đã không còn nhớ rõ, ông vẫn không thể quên được nét bút vừa phóng khoáng vừa mềm mại này, và cả chủ nhân của nó. "Dear, My Blue"


     Ngày mà chàng thầy giáo nghèo lấy hết can đảm để bày tỏ với người con gái ấy dưới gốc cây tử đằng, nhưng đợi mãi mà người ấy không đến. Trời đổ mưa, thầy giáo nghèo che ô đứng trước cổng biệt thự sang trọng, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn loạn tang thương. Nhành hoa tử đằng rơi xuống đất, bị vùi nát bởi cơn mưa trắng xoá và đau thương không nói thành lời.





    Taehyung ở góc khuất lặng nhìn cụ ông kia, chính anh cũng bồi hồi đến khoé mắt rưng rưng. Người đã kinh qua bao năm tháng sương gió dạn dày, ấy vậy mà khi đã xế chiều vẫn có thể vì tình yêu thời non trẻ mà oà khóc nức nở.


"Gu của anh thay đổi rồi à?"

    Taehyung giật bắn mình suýt thì hét ầm lên khi bất thình lình có giọng nói thì thầm bên tai. Anh trợn mắt khi thấy JungKook đang kề sát cạnh anh, mắt thì hướng về phía cụ ông đằng kia.

"Em làm cái gì vậy, doạ anh sợ hết hồn"

    Taehyung làu bàu xoa xoa lồng ngực. JungKook bĩu môi

"Có anh mới đang rình rập gì đó. Mới sáng tinh mơ đã đi gửi thư tình. Còn chọc ghẹo người già khóc nhè nữa"

    Giọng JungKook không hề nhỏ chút nào vì vậy Taehyung liền lấy tay bịt miệng cậu lại, rồi kéo JungKook xềnh xệch chạy ra khỏi đó kẻo bị phát hiện. Đến một đoạn xa rồi Taehyung mới thả JungKook ra. Lòng bàn tay vì chạm vào miệng JungKook nên dính chút nước bọt, anh ngượng ngùng nắm tay lại.

"Không phải là thư tình, là đồ có người nhờ anh gửi giúp"

"Là vị trong căn biệt thự đó à?"

Taehyung ngạc nhiên : "Sao em biết?"

JungKook nhún vai thản nhiên

"Hồi trước đến đây anh có kể em nghe rồi mà"

         

     Hồi trước mà JungKook nói chính là mùa thu năm Taehyung 14 tuổi, JungKook 10 tuổi. Bà ngoại năm đó đã yếu nên muốn quay về Jeju. Sau khi cụ cố qua đời, bà ngoại Taehyung theo ông ngoại đến Seoul sinh sống, căn biệt thự chỉ thuê người trông nom quét dọn. Taehyung đã dẫn theo em trai nhỏ đi thăm thú khắp nơi trong căn biệt thự, cả căn phòng có treo búp bê gỗ của anh ở cuối dãy, có cửa sổ nhìn được bình minh trên biển. Anh dẫn JungKook đến khu rừng phong đỏ mà anh thích nhất, 2 đứa còn đứng đo chiều cao rồi vẽ lên thân cây. Chiều đến là theo bác Shim đi bắt ốc ngoài biển. JungKook còn từng bị đá cứa đến chảy máu chân khiến Taehyung hớt hải cõng em chạy đến trạm xá, kết quả chỉ xước có chút xíu, chảy mất vài giọt máu.

    Jeju thực sự chứa nhiều kỉ niệm đẹp của hai người. Chỉ tiếc là JungKook không thể thấy được Bà Xinh Đẹp.

"Bà Xinh Đẹp là chị gái của bà ngoại nhưng đã sớm qua đời. Bà ngoại thường bảo anh rất giống Bà Xinh Đẹp, đến nốt ruồi cũng giống. Nhưng từ hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè về chơi anh đều gặp bà ấy, thực ra cũng không giống lắm. Tính khí bà ấy khá là dị, hay nghịch ngợm trêu chọc người khác. Mỗi khi trời mưa thì lại trốn một góc ủ dột u sầu. Còn thường xuyên ỉ ôi gạ gẫm anh chơi đàn cho nghe. Hơi phiền nhưng anh vẫn làm theo vì bà ấy rất đáng thương"

    JungKook 10 tuổi nghe anh trai liến thoắng mà ù ù cạc cạc không hiểu gì, vào tai này ra tai kia. Nhưng cậu thích nhất là ngồi nghe Taehyung kể chuyện, giọng anh trầm ấm, gương mặt xinh đẹp kinh diễm trở nên sinh động ấm áp hơn rất nhiều.


                                     ***

"Ông ấy là mối tình đầu của bà. Vào đêm bà soạn bản nhạc này để bày tỏ với ông thì gặp phải chuyện không may. Sau khi bà qua đời thì không kết hôn mà cứ thế sống độc thân đến tận bây giờ. Thực ra anh cũng không dám chắc ông ấy liệu có nhớ không, và kết quả thật khiến anh bất ngờ. Ông ấy đã sống như thế nào nhỉ, tại sao chỉ cần nhìn thấy thứ thuộc về người đó lại có thể bật khóc sau ngần ấy năm chia ly"

    Hai người thong dong sánh bước trên con đường rợp lá phong đỏ. JungKook nghe Taehyung nói xong chỉ thản nhiên nhận xét

"Vì đó là tình yêu đích thực"

"Hửm?"

"Tình yêu đích thực không phải là nếu người ấy không còn tồn tại trên cõi đời này thì ta sẽ chết theo. Mà là trong suốt quãng thời gian sau này, mỗi giây mỗi phút đều có hình bóng người đó ở trong tim, khắc cốt ghi tâm"

    JungKook dừng lại, đôi mắt dường như chất chứa cả ngàn điều nhìn sâu vào mắt Taehyung khi nói những lời này. Cảm giác rung động mãnh liệt trong tim lan ra toàn bộ tế bào khiến toàn thân anh chấn động. Thực sự trong tim Taehyung đang chứa một bí mật to lớn, nếu cứ đập rộn rã thế này, anh sợ mình sẽ bùng nổ mất.



"Oáp". JungKook mệt mỏi ngáp một cái.

"Em mệt à?"

JungKook gục gặc đầu

"Đêm vừa rồi em ngủ không đủ"

    Taehyung nhớ đến hình ảnh JungKook và Ji Ah cùng bước ra khỏi phòng hồi nãy mà tâm trạng trùng xuống, anh tiu nghỉu bĩu môi. JungKook bên cạnh vẫn đang xoay khớp vai rồi vặn người qua lại vừa lẩm bẩm

"Đêm qua dùng sức nhiều quá, với lại ngủ không đúng tư thế nên sáng nay cả người em liền đau nhức"

"Jeon Jung Kook"

   Taehyung bỗng nhiên gắt ầm lên làm JungKook giật mình, mặt nghệt ra

"Sao vậy hyung?"

    Taehyung mặt đỏ bừng như đang rất tức giận, tròng mắt còn lóng lánh ánh nước.

"Đúng là trước đây anh đã nói là em tìm bạn gái rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, dù sao chúng ta cũng đã từng... đã từng... "

"Đã từng thế nào hyung?"

"từng....". Taehyung mấp máy môi mãi mà không thể nói.
"...Tóm lại em không cần thiết phải kể với anh mấy chuyện xấu hổ đêm qua em đã làm"

JungKook nghi hoặc nghiêng đầu

"Đêm qua em tốn sức cõng Park Jimin từ biệt thự về đến phòng nghỉ. Cả đêm nằm co ro trên sofa nhường anh ấy lăn lộn mê sảng la hét trên giường. Mấy chuyện này đáng xấu hổ sao?"

"Hả?" Taehyung lắp bắp. "Vậy sáng nay em với Ji Ah là sao? Hai người còn mặc đồ ngủ"

"Park Ji Ah sang đưa thuốc giải rượu cho anh Jimin. Còn tại sao cậu ta mặc đồ ngủ thì lát anh hỏi cậu ta đi."

    Taehyung sượng trân ngậm miệng lại. JungKook hiểu ra gì đó, trên môi là nụ cười tinh quái bắt đầu áp sát lại gần Taehyung.

"Hyung, sao anh lại tức giận chuyện sáng ra thấy em và Ji Ah ở cùng nhau"

Taehyung bất giác lùi lại.

"Anh không tức giận, chỉ là anh tò mò thôi"

JungKook vẫn tiến lại gần

"Anh tò mò chuyện gì? Tò mò xem đêm qua em có làm chuyện...giống như chúng ta...đã từng...sao?"

"Không có. Anh không hề nghĩ thế"

    Taehyung lùi dần cho đến khi lưng anh chạm vào một cây phong đỏ bên đường.

"Hyung, anh ghen sao?"

"Không có. Anh không có ghen"

    Taehyung quẫn bách đáp lời, định lách sang bên trái để bỏ chạy nhưng đã bị cánh tay của JungKook chặn lại. Cậu cúi đầu thì thầm bên tai anh.

"Hyung biết không. Mỗi khi nói dối, mắt anh sẽ vô thức đảo về bên trái"

    Taehyung chột dạ bất giác nhắm chặt mắt lại. Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp của JungKook. Và cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu phả lên mi mắt anh, lướt xuống bầu má và dừng lại ở khoé môi anh. Dường như rất gần rồi. Taehyung siết chặt bàn tay, căng thẳng và hồi hộp chờ đợi cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc mà tưởng chừng như rất xa xôi.


"Hyung, anh thật sự chỉ cao lên có một chút"

    Taehyung ngỡ ngàng hụt hẫng mở mắt. Lơ ngơ khó hiểu nhìn theo ngón tay JungKook đang chỉ vào thân cây sau lưng anh. Trên đó là 2 vạch màu đen mờ mờ, cái thấp hơn bên cạnh ghi chữ Kook, cái còn lại ghi chữ Tae. Thật trùng hợp, đây chính là cái cây mà hai người lúc trước từng đánh dấu đo chiều cao. Lúc đó JungKook chỉ cao đến ngực Taehyung. Còn giờ đây anh chỉ đứng đến tai cậu.

    Taehyung nhìn 2 cái vạch đen mà mặt anh cũng đen theo. JungKook như nhớ ra gì đó, hồn nhiên hỏi anh

"À phải rồi hyung. Vừa rồi hình như vẻ mặt của anh rất mong chờ thì phải"

"Không-có-đâu-nhé"

    Taehyung nghiến răng rồi dứt khoát xoay người cắm đầu đi một mạch. Đằng sau vẫn vang lên tiếng cười giòn giã của JungKook.






    Viện kiểm sát và Big Hit thật sự quyết định tổ chức chuyến du lịch giao lưu và kết hợp. Sau khi ăn sáng xong liền rồng rắn lên xe đến trang trại ngựa. Taehyung rất thích cưỡi ngựa, cảm giác được lướt gió trên đồng cỏ không gì tuyệt bằng. Đầu anh ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp, tư thế cưỡi ngựa của Taehyung vừa thanh tao vừa oai vệ, thật giống như một chàng hoàng tử. Nhóm con gái ríu rít trầm trồ không thôi.

    Taehyung tạm dừng lại ở chỗ nhóm người Park Seo Joon đang đứng. Park Seo Joon đang giơ 2 ngón cái lên với anh.

"Này Taehyung, đến cả cưỡi ngựa cậu cũng giỏi như vậy. Anh đây phục cậu sát đất"

    JungKook đang thong thả đứng tựa vào rào chắn bằng gỗ cũng tỉnh bơ gật gù công nhận

"Taehyungie hyung thật sự CƯỠI NGỰA rất giỏi. Còn giỏi đến mức nào thì chỉ mình em biết thôi"

    Taehyung đen mặt, siết chặt lấy dây cương. Từ "cưỡi ngựa" có cần thiết phải nhấn nhá vậy không. Cố ý, thằng nhóc này chắc chắn là cố ý.




(Serie Jeju 4 ngày 3 đêm có vẻ còn dài lắm 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro