Chương 27 : Anh muốn em (2) (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển về đêm sau những ngày mưa kéo dài vừa lành lạnh vừa trong trẻo. Dọc bờ biển đã lắp đèn đường, Taehyung ngẩn ngơ phóng tầm mắt dọc theo những ánh đèn vàng mờ ảo trong màn sương kéo dài xa tít tắp. Cảnh sắc cũng thật biết trêu ngươi lòng người, đã trống trải lại còn tô điểm thêm từng mảng màu ảm đạm. Mùi vị mằn mặn của biển nhanh chóng được xua đi bởi mùi thơm từ bát mì hải sản nóng hổi.

"Hôm nay cháu đến một mình à?"

Bác chủ quán hỏi khi đặt bát mì lên mặt bàn. Taehyung đưa đôi tay lạnh cóng lên áp vào thành bát, trầm mặc gật đầu

"Vâng". Nghĩ một lát rồi khe khẽ nói. "Em ấy bận rồi ạ".

Người đứng tuổi nhìn vị khách đột ngột đến vào tối muộn, dù chỉ đến một lần vào năm ngoái nhưng ông và vợ ông vẫn nhớ mãi. Hai đứa trẻ đẹp đẽ, một thì có đôi mắt long lanh nhưng quá nặng tâm tư, đứa trẻ kia ánh mắt lại mang theo quá nhiều sùng bái và khao khát với người còn lại. Ông chạm nhẹ vai Taehyung rồi ôn tồn nói

"Người trẻ tuổi đương nhiên là bận rộn rồi, vì bận rộn mà đôi khi sẽ bỏ lỡ. Nhưng tuổi trẻ có cái tốt là sẽ còn có nhiều cơ hội để tìm lại, không hôm nay thì ngày mai, không năm này thì năm khác, không bây giờ thì sau này. Chỉ cần nhận ra được điều mà bản thân đã bỏ lỡ quan trọng như thế nào trong cuộc đời thôi."

"Sẽ như thế nào nếu như nhận ra điều đó khi đã quá muộn ạ?"

"À, vì thế nên trên đời còn tồn tại thêm hai chữ "hối tiếc" nữa".


Ông thấy tia hoang mang trong đôi mắt chàng trai trẻ chỉ âm thầm thở dài rồi nhắc

"Bát mì này cháu ăn ngay cho nóng nhé"

Khi ông vào nhà có ngoái lại nhìn một lần, chàng trai trẻ ngồi trầm tư nhìn bát mì, cả người toát ra vẻ bi thương.

Lúc sau ông ra sân, chàng trai trẻ đã rời đi từ khi nào, đặt cạnh chiếc bát trống không là tờ tiền đủ trả cho 2 bát mì.

Vậy mà khi ông vừa bê khay bát vào trong, đứa trẻ còn lại cũng vừa đến, dáo dác nhìn quanh rồi không giấu được vẻ thất vọng.

Thực ra câu hỏi của chàng trai có đôi mắt buồn vẫn còn một câu trả lời khác. Muộn một giây cũng là muộn, nhưng chưa chắc đã bỏ lỡ. Chỉ cần trong lòng còn trân trọng thì sẽ không bao giờ là muộn cả.






***





"Hyung, anh say rồi"

JungKook cau mày, hai bàn tay ôm chặt lấy bả vai Taehyung. Sao có thể muốn làm tình trong khi đôi mắt của anh không có dù chỉ là một chút dục vọng. Sau tầng nước mỏng manh chỉ chứa đựng sự day dứt, đau đớn và cả khao khát yêu thương. Quả thật sau khi Taehyung nghe xong, chớp đôi mắt tròn xoe, nước mắt đã chầm chậm rơi xuống.


"...Muốn cùng em ăn mì cay hải sản ở Busan dù rằng mì thực sự cay khiến anh chảy cả nước mắt, muốn được ôm em và nói chúc mừng sinh nhật JungKookie"

JungKook ngỡ ngàng, cậu nắm lấy vai Taehyung sốt sắng hỏi

"Ngày hôm ấy đúng thật là anh đã đến đó phải không hyung?"

Nhưng Taehyung không trả lời cậu, đáy mắt mông lung và tiếp tục lẩm bẩm

"Anh muốn được em cõng trên lưng tản bộ dọc bờ sông.
Muốn được ăn steak và mỳ Ý em nấu vào cuối tuần,
muốn mỗi sáng thức dậy đều ở trong vòng tay ấm áp của em...
...JungKook, anh thực sự rất sợ về nhà"


JungKook sững sờ chứng kiến Taehyung đang nghẹn ngào thú nhận trong tay cậu. Người ta nói khi say con người thường sẽ vô cùng thành thực. Người anh trai luôn vững vàng như một ngọn núi, dù bao lần vô tình gặp lại trong suốt thời gian dài xa cách vẫn luôn thản nhiên bước qua cậu, nay lại run rẩy bộc lộ ra góc khuất yếu ớt nhất.

"Anh đã nghĩ chỉ cần em khỏe mạnh, bình an là được. Thời gian trôi qua mọi việc sẽ ổn thôi, rồi anh sẽ tập quen được với việc không có em bên cạnh. Nhưng anh sai rồi, anh không hề ổn chút nào. Nền nhà rất ấm nhưng chân anh vẫn lạnh. JungKookie, anh thật sự vô cùng khổ sở."

Có lẽ do say nên những lời Taehyung nói ra có vẻ lộn xộn, nhưng từng câu lại như những mũi dao đâm từng nhát vào tim JungKook.

"Hyung, rốt cuộc thì chúng ta, ai khổ sở hơn?".

Sau khi rời khỏi anh thì luôn có cảm giác lạc lõng giữa thế giới này, dù đi đến đâu, dù gặp gỡ ai cũng vẫn thấy trong lòng trống trải. Cả ngày luôn vô thức nghĩ giờ này anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có bỏ bữa không, có mang dép đi trong nhà không. Trời mưa liệu anh có nhớ mang ô không. Rồi liệu Kim Nam Joon có thương tổn anh nữa không. Thời gian đầu còn thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, cậu ôm cha mẹ bị tai nạn nằm bất động toàn thân đều là máu, còn Taehyung đứng một bên lạnh lùng nói "JungKook, anh không cần em nữa, hãy đi đi". Nửa đêm đều giật mình tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi và đau đớn.

JungKook có giận Taehyung không? Đương nhiên là có. Giận vì anh đã không ngần ngại bỏ rơi cậu. Vì thế JungKook hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Taehyung và cố gắng khiến cho bản thân trở nên bận rộn đến mức kiệt sức, chỉ để không có thời gian nghĩ đến anh nữa.

Nhưng rồi khi thấy Taehyung trên tivi trong bản tin về công tố viên chính trực dám đấu tranh với cái ác, JungKook đã nhận thức bản thân thật ấu trĩ. Taehyung đang phải đối mặt với những gì, đang chiến đấu vì điều gì, không phải JungKook không biết. Thấy gương mặt dường như đã gầy đi của anh, tất cả những tổn thương, dỗi ngãi trong lòng JungKook biến mất tăm tích. Taehyung muốn đẩy cậu ra cũng không sao, chỉ cần âm thầm đứng sau giúp đỡ, bảo vệ anh, cậu đã cảm thấy có ý nghĩa để tiếp tục tồn tại rồi.

JungKook đã phải trải qua những gì để có thể bình thản đối diện với Taehyung, nhưng giờ anh lại nói, anh muốn cậu.







"Tại sao khi anh cảm thấy JungKookie không còn quan tâm đến mình nữa thì em lại liên tục xuất hiện trước mặt anh..."

Taehyung nắm lấy vạt áo sơmi vẫn chưa kịp cài cúc của JungKook, dùng lực siết chặt tay để kéo cậu lại gần anh.

"Tại sao đến khi em có bạn gái rồi anh lại nhận ra là anh yêu em chứ"

Tròng mắt JungKook mở lớn, gấp gáp ôm lấy gương mặt Taehyung để anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu

"Hyung, anh vừa nói gì?"

Taehyung nhíu mày, nhìn JungKook như nhìn một tên ngốc, dõng dạc nhắc lại

"Anh nói là anh yêu em"

"Như một đứa em trai sao?". Giọng JungKook run run, cậu đang cố gắng đè nén sự kích động và hi vọng về một điều không tưởng.

Taehyung nhíu mày sâu hơn, gương mặt đã có chút cáu kỉnh

"Jeon JungKookie, anh đã nói rồi mà, anh muốn làm tình với em".



Bên ngoài chưa bắn pháo hoa nhưng JungKook nghe trong đầu đang nổ đì đùng, mọi thứ xung quanh bỗng sáng rực và đôi mắt của Taehyung lấp lánh tựa như hàng ngàn ngôi sao, bỗng chốc khiến cậu hoa mắt. Sự hân hoan lan dọc từ đại não đến đầu ngón chân khiến toàn bộ lông tơ trên người JungKook dựng đứng. Cậu ôm chầm lấy anh, vục mặt vào hõm cổ hít sâu một hơi, cố tình đẩy hông để nơi căng phồng cương cứng cọ vào Taehyung, khàn giọng bên tai anh

"Hyung, em cho anh cơ hội cuối cùng. Nói lại xem, anh muốn gì?"

Bàn tay hư hỏng của Taehyung buông vạt áo JungKook ra rồi trườn xuống đũng quần phồng chặt của cậu, nắn một cái. Anh thì thào với men rượu nồng đậm trong hơi thở

"Anh muốn, JungKookie, chơi anh"

"Hyung, em điên với anh mất"

JungKook bế sốc Taehyung lên để hai chân anh quấn chặt lấy eo cậu, điên cuồng hôn lấy. Taehyung cũng nhiệt tình phối hợp với từng cú đưa đẩy và bện lưỡi của cậu. Tiếng nút lưỡi liên tục vang lên hoà cùng những âm thanh sôi động vọng đến từ ngoài sân.

JungKook rê lưỡi liếm dọc theo vành tai đỏ lựng của Taehyung, thấy anh run lẩy bẩy trong tay cậu thì khẽ cười "Dễ thương". Cậu tham lam hôn cắn, mút mát từng tấc da thịt ở xương quai xanh hao gầy đẹp đẽ. Cổ áo sơ mi lụa đỏ của Taehyung bị tháo bung mấy cúc đầu, theo những cọ sát nóng bỏng mà trở lên xộc xệch. Da thịt nõn nà như có như không ẩn hiện lả lơi quyến rũ. JungKook hít vào một hơi, giống như vận động viên chuẩn bị ngụp lặn giữa những cám dỗ mê hồn đó. Trên cổ, trên vai và trên ngực Taehyung dày đặc những dấu đỏ hồng rịn cùng với dính dớp của nước bọt. Anh khẽ ngửa đầu bật ra một tiếng rên rỉ khi JungKook cắn một cái trên bờ ngực trái của anh. Vết cắn hằn xuống một vệt răng rõ ràng, sau đó cậu đưa lưỡi liếm láp như muốn xoa dịu nó. Hai đầu ngực Taehyung vì những kích thích này mà dựng đứng lên mời gọi, muốn JungKook chạm vào. Ngay khi cậu muốn cúi xuống ngậm lấy thì tay nắm cửa đột nhiên bị xoay xoay, người bên ngoài cũng nhận ra cửa đã bị khoá trong liền gõ cửa.

"Ai ở bên trong vậy? Tôi muốn vào lấy áo khoác"

JungKook dứt khoát ngẩng đầu, thấy ở giá treo quần áo đang treo mấy chiếc áo khoác liền lẩm bẩm chửi thề. Cậu thả Taehyung mặt vẫn đang mê man ửng hồng xuống, cài lại cúc áo cho cậu và anh rồi mở cửa đưa anh ra ngoài.

Người bên ngoài chỉ kíp trố mắt khi gương mặt hầm hầm của JK lù lù xuất hiện sau cánh cửa đã thấy cậu ôm một người đẹp trong tay vụt lướt qua.



Nhóm BTS cùng Ji Ah và Park Seo Joon đang vui vẻ uống rượu và quẩy theo nhạc đều đồng loạt bị thu hút bởi cảnh Jeon JungKook mặt đỏ phừng phừng kéo theo Kim Taehyung mặt đỏ tưng bừng đi thẳng đến chỗ để xe ô tô con mà BigHit thuê, lên xe, nổ máy và mất hút.

"Taehyung mặt đỏ thế chắc say lắm rồi". Park Seo Joon chẹp miệng.

"JungKook hình như tức giận lắm, trông như kiểu đang cực kỳ kìm nén không phát nổ ấy. Thằng nhóc đó rất cục súc, liệu nó có mang anh Taehyung quẳng xuống biển không?". Jimin nhìn theo bóng chiếc xe vụt đi mà đầy quan ngại.

"Chắc không đâu". Park Ji Ah cũng lẳng lặng nhìn theo, gương mặt không rõ cảm xúc. "JK chỉ ném những người xấu trai thôi"

Mọi người sau đó xúm vào can Park Ji Min khô máu với đứa em gái quý hoá mà quên luôn chuyện 2 anh em Kim-Jeon. Chỉ có anh chàng DJ là ngơ ngác đến quên cả phiêu, đối tượng cậu ta nhắm đến cứ thế bị mang đi mất rồi.




Sau hơn 20 phút lái xe trong vất vả, với một Kim Taehyung không ngừng uốn éo và táy máy tay chân bên cạnh, JungKook cũng mang được anh về phòng. Thực ra sau khi ra khỏi biệt thự một đoạn, JungKook đã tấp xe vào lề và lột sạch Taehyung rồi. Nhưng khi cậu đưa một ngón tay vào trong, anh đã nhăn nhó vì đau. Cảm giác khít chặt mà ngón tay cậu cảm nhận không hề giả dối, Taehyung thút thít

"JungKook, nhẹ một chút, lâu rồi anh không có..."

JungKook ngạc nhiên đến ngơ ngác trước thỉnh cầu của Taehyung, rồi cậu lục lọi trong xe và đau khổ nhận ra không có gel bôi trơn hoặc bao cao su. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo cho anh rồi phóng xe như đua công thức 1 về bungalow.

Cửa phòng vừa đóng cả hai đã nhào vào nhau vừa hôn vừa lột bỏ quần áo rồi ôm nhau nằm vật xuống giường. JungKook đè trên người Taehyung, hai bàn tay đan lấy tay anh không một khe hở. Ánh mắt cậu say mê nồng nàn khắc hoạ từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt xinh đẹp của Taehyung. Rồi JungKook cúi xuống, rải những nụ hôn dịu dàng đầy thành kính lên vầng trán cao, đôi mắt to tròn, chóp mũi với nốt ruồi xinh xắn, bờ má bầu bĩnh trơn mịn và cả đôi môi ngọt mềm như kẹo bông gòn .

"Taehyung, em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro