Chương 29 : Cái gai trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày thứ 3 hoạt động tự do nên nhóm của JungKook cùng Taehyung và Park Seo Joon quyết định thuê xe máy đi trang trại quýt và một số địa điểm thú vị trong thị trấn, chiều thì đi lặn biển bằng tàu ngầm. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, thong thả dùng nốt bữa sáng rồi mới khởi hành. JungKook nhìn bầu trời trong veo quang đãng, nheo mắt nói nhỏ với Taehyung

"Trời hôm nay sẽ nắng lắm, để em về phòng lấy mũ cho anh"

    Taehyung đang uống nước ép nghe thế liền kéo tay áo JungKook, thì thầm để chỉ mình cậu nghe được

"JungKook, ga giường...tối qua..."

"Yên tâm, em tip thêm cho nhân viên dọn phòng rồi"

    JungKook cũng thì thầm đáp lại, còn tặng kèm một cái nháy mắt vô cùng lưu manh.

    Khi bóng dáng JungKook đi khuất, Park Seo Joon mới khều tay Taehyung

"Anh em cậu làm lành rồi hả? Vậy mình coi như là công thần rồi"

Taehyung "hửm" một tiếng khó hiểu.

"Còn gì nữa mà hửm với hả. Nếu không phải vì mình đăng trạng thái trên insta về vụ sắm đồ đi du lịch còn treo hashtags #cơquan thì sao JungKook biết mà nhắn tin hỏi han. Còn nữa chính mình chiều hôm kia đã báo cho JungKook biết cậu đang ở suối nước nóng. Ha ha. Anh em hai người không cần phải biết ơn mình nhiều quá đâu, anh đây trượng nghĩa không cần báo đáp".

    Đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên của Taehyung càng nghe càng híp dần lại, cảm giác bị phản bội nhen nhóm trong lòng

"Đồ gian tế, đã thế còn diễn sâu. Sao cậu không đi làm diễn viên đi?"

"Phải không? Ai cũng bảo gương mặt này của mình không trở thành người nổi tiếng là một tổn thất cho nền nghệ thuật nước nhà". Park Seo Joon vừa soi gương vừa trơ trẽn gật gù.

    Jimin nghe xong câu chuyện cũng ồ lên vỡ lẽ

"À ra thế mà JungKook kiên quyết đòi đi Jeju khi bọn em họp bàn kế hoạch du lịch kì nghỉ lễ. Đã thế còn sống chết đòi đặt phòng ở bungalow này. Chẳng mấy khi em út bàng quan với sự đời kia trở lên hăng hái thế nên mọi người đều chiều theo ý nó. Có điều, hai người làm lành thật tốt. Nhìn thằng nhóc kia vui vẻ hơn hẳn, bọn em cũng vui lây"

   
    Taehyung chộn rộn nhớ lại, lúc ở suối nước nóng JungKook đã nói với anh rằng mọi việc không phải là trùng hợp. Cậu quả thật đã dụng tâm để có thể gặp được anh. Phát hiện này khiến trong lòng Taehyung vô thức thấy ngọt ngào.

    Thực ra sáng nay tỉnh dậy sau một đêm nồng nàn cuồng nhiệt, cảm giác nhức mỏi ùa đến cùng nỗi lo âu mơ hồ. Sự dũng cảm bất chấp do rượu đã hoàn toàn tan biến. Taehyung cắn môi, liệu anh có đang phạm sai lầm không, vì mọi cố gắng bấy lâu đã đổ vỡ hết.

   
    Có điều, khi thấy bóng dáng cao lớn của JungKook từ xa đi đến, trên tay là chiếc mũ bucket, thấy anh đang nhìn mình thì nở nụ cười rạng rỡ hơn cả những tia nắng sớm. Taehyung cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại cậu. Dù tương lai cam go mịt mờ thì có sao chứ, chỉ cần nắm tay JungKook là được.

    Anh, không muốn bỏ lỡ cậu





    JungKook đưa tay đỡ Taehyung đang lóng ngóng trèo lên xe. Đây là lần đầu tiên anh đi xe máy nên khá lạ lẫm, cảm giác ngồi sau chênh vênh thật sự không an toàn nên vô thức bám lấy áo cậu. JungKook mỉm cười nắm lấy tay Taehyung đang nắm hờ hai bên eo kéo về phía trước, để anh vòng tay ôm lấy cậu.

"Vì an toàn của anh chứ không phải em cơ hội đâu nhé"

    Park Ji Ah nhìn thấy toàn bộ, chỉ rũ mắt rồi sau đó vỗ cái bốp lên lưng người cầm lái ngồi trước

"Chim lùn, let's go".

    Mấy chiếc xe đồng loạt nổ máy. Xen lẫn trong tiếng gào rú của động cơ và tiếng xé gió lao đi là tiếng chửi thề nhiệt huyết của Park Jimin.

    Cả nhóm đi chơi thật sự rất vui vẻ. Park Seo Joon là người duy nhất từ trước đến nay bắt sóng được mấy trò đùa nhạt nhẽo của Jin. Hai người giống như một cặp bài trùng, kết hợp cùng cặp anh em Ji -Ji chí choé như chó với mèo làm không khí suốt chuyến đi không ngừng rộn rã tiếng cười. Có đôi khi lợi dụng lúc mọi người không để ý, JungKook bí mật đan tay cậu vào tay Taehyung, khoé môi tủm tỉm cười. Gò má Taehyung ửng hồng, trái tim bất giác đập thật nhanh bởi sự vụng trộm ngọt ngào này. Cảm giác còn hưng phấn và xao xuyến gấp nhiều lần những lần làm tình mạo hiểm trước đây.


   

    Taehyung và JungKook không ăn tối cùng mọi người. Cả hai nắm tay nhau chầm chậm tản bộ trên con đường dẫn đến biệt thự ma ám mà nhóm người đã đến hai ngày trước. Chỉ khác là lần này ở chiếc cổng sắt lớn có một người đã đứng chờ sẵn. Người lớn tuổi có gương mặt phúc hậu vừa thấy hai người đã mừng rỡ bước đến dang tay ra. Taehyung và JungKook xúc động đón lấy cái ôm của bác Shim, giống như thời gian chưa từng đi qua bao năm tháng, cả hai vẫn là những đứa trẻ được người bác lớn tuổi chào đón mỗi dịp nghỉ hè về chơi.

"Chúng ta vào thôi, bác gái đang nấu một bàn những món mà hai đứa thích ăn đấy".

    Khi nãy trên đường đến đây, Taehyung có kể lại cho JungKook rằng tầm nửa năm trước, một người bạn thân của mẹ đã từ Mỹ về gặp anh. Cô ấy giao lại cho anh di chúc của mẹ cùng toàn bộ những chứng nhận tài sản đứng tên bà được để lại cho Taehyung, bao gồm căn biệt thự này. Mẹ Taehyung đã nhờ cậy cô giao cho Taehyung vào sinh nhật 18 tuổi làm một món quà bất ngờ. Nhưng cũng năm đó cô gặp tai nạn, phải làm trị liệu suốt mấy năm mới có thể đi lại, nói chuyện bình thường rồi mới về gặp Taehyung được.

"Anh đã từng nghĩ nếu như lúc đó cô ấy kịp về có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi anh lại nhận ra, trên đời vốn dĩ không tồn tại hai từ "nếu như".

    JungKook nghe xong thì siết nhẹ lấy tay anh

"Hyung, quá khứ là thứ không thể thay đổi, điều quan trọng là hiện tại và tương lai kìa. Hiện tại chúng ta có nhau và tương lai em nhất định không bao giờ buông tay anh ra."




    Cả hai cùng bác Shim băng qua khuôn viên đến khu nhà nhỏ phía sau biệt thự. Khu nhà này trước là chỗ ở của người làm nhưng sau này mọi người đều lần lượt rời đi, chỉ còn bác Shim được bà ngoại Taehyung uỷ thác ở lại trông nom căn biệt thự. Khi bác Shim kết hôn, mẹ Taehyung liền cho sửa sang lại khu nhà rất khang trang để tri ân, hàng tháng còn gửi tiền công cho bác. Sau này biến cố xảy ra, Taehyung không thể cáng đáng nổi cuộc sống của anh và JungKook nên đã gọi cho bác Shim nói bác dọn về ở với con trai dưới thị trấn. Nhưng hai vợ chồng bác vẫn ở lại đây trông coi căn biệt thự, còn dặn dò Taehyung đừng lo lắng, nếu khó khăn quá thì hai anh em cùng về Jeju sống. Thời điểm đó Taehyung đã biết bố anh bị kẻ khác hãm hại nên nói sẽ ở lại, bác Shim thở dài bảo vậy khi nào mọi chuyện ổn thì hai đứa về chơi. Vậy mà chớp mắt cũng đã 5 năm trôi qua.


Vợ bác Shim vừa thấy Taehyung và JungKook là ôm chầm lấy nghẹn ngào

"Hơn 5 năm trời mới gặp lại hai đứa, đều trưởng thành cả rồi, cao lớn đẹp trai quá. Bác đã lo cho hai đứa lắm, thật may cả hai đều khoẻ mạnh bình an".

    Trong bữa cơm, bác gái liên tục gắp thức ăn cho hai người, JungKook đưa bát nhận lấy, cười toe và ăn rất ngon miệng. Khoé mắt Taehyung có chút cay cay vì xúc động, lâu rồi anh mới có cảm giác gia đình thế này.

    Mọi người vừa ăn vừa hàn huyên, Taehyung và JungKook không hẹn mà đồng lòng giấu nhẹm đi tất cả những chuyện không vui. Bác Shim hỏi thăm hai người bạn bị ngất tối hôm trước khiến cả hai phì cười. Vốn dĩ sau khi lời đồn về biệt thự ma ám truyền đi, rất nhiều người ưa mạo hiểm đã đến đây lẻn vào ngôi biệt thự. Để đề phòng bác Shim đã khoá cổng và cửa nhưng không ăn thua vì "vị kia" thích đùa dai đã nên cứ có người đến là mở cửa ra dọa cho người ta sợ chết ngất. Hai vợ chồng bác Shim lại vất vả đưa người đi bệnh viên. Hôm trước vì tối quá nên mọi người không để ý bên trong ngôi nhà rất sạch sẽ, không hề có một hạt bụi chứng tỏ có bàn tay con người quét dọn.

    Đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Taehyung đổ chuông, là nhạc chuông được cài đặt riêng. Anh ngập ngừng nhìn qua JungKook rồi xin phép mọi người ra ngoài nghe máy. Một tia mất tự nhiên thoáng qua gương mặt JungKook rồi nhanh chóng biến mất, cậu gắp thức ăn cho hai người lớn tuổi rồi tiếp tục dùng bữa.

    Taehyung bước ra ngoài sân, nhìn cái tên Kim Nam Joon hiển thị trên màn hình, hít vào một hơi rồi mới bắt máy

"Em đây"

"Ừm, đang làm gì thế?"

"Em đang ăn tối"

"Ăn tối à, với ai vậy?"

"Với người quen thôi. Việc ký kết với tập toàn JS của Pháp thế nào rồi anh?"

    Bên này Kim Nam Joon khẽ nhíu mày vì thái độ đánh trống lảng lộ liễu của Taehyung.

"Vừa xong chiều nay, đàm phán vô cùng thuận lợi, những đề xuất về các điều khoản trong hợp đồng của em rất hữu dụng."

"Vậy thì tốt rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi. Vì kí kết với đối tác nước ngoài mà anh không được nghỉ lễ còn gì"

"Ừm. Em đi chơi vui không?"

"Có, vui lắm. Hôm nay em đi trang trại quýt, tầm này đang vào mùa, quả nào cũng căng mọng ngọt lịm. Em sẽ mang về làm quà cho anh và chủ tịch"

"Em đưa quà cho ông thôi, còn với anh chỉ cần nhìn thấy em đã là món quà quý giá nhất rồi"

"..."

    Taehyung đôi khi vẫn á khẩu bởi những lời sến súa bất chợt của hắn. Bỏ qua sự im lặng của Taehyung, Kim Nam Joon thản nhiên hỏi tiếp

"Mai mấy giờ em bay?"

"12h15"

"Cần anh đến đón em không?"

    Taehyung nghe xong có chút hốt hoảng

"Không cần. Anh bận rộn cả tuần nay rồi, mai tranh thủ thư giãn đi. Em về cùng xe của cơ quan là được"

"Ừm...vậy được"


    Sau vài ba câu nữa Kim Nam Joon mới kết thúc cuộc gọi. Hắn trầm ngâm ngồi trên ghế da, trên màn hình là hình ảnh Taehyung đang cười rộ lên vô cùng xinh đẹp khi hái một trái quýt từ trên cây xuống. Đúng thật là em đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Chính Taehyung cũng không nhận ra rằng mỗi khi có chuyện muốn giấu diếm, em sẽ đều vô thức dịu dàng với hắn.

    Điện thoại báo có tin nhắn đến

[Hàng đã đến kho]

    Kim Nam Joon lập tức đứng dậy, với lấy áo vest, còn tiện tay cầm hộp bánh xinh xắn mà Se Kyung để lại lúc chiều, thả vào thùng rác.








    Trong một nhà kho bỏ trống, gã đàn ông bị lôi xềnh xệch trên đất rồi bị ấn quỳ xuống trước một người khác đang ngồi trên ghế. Người đó dáng vẻ ung dung cao ngạo, gương mặt lạnh lùng vô cảm, sau lưng là một loạt người mặc vest đen đứng rất quy củ.

"Hwang Do Sik, rất vui được gặp lại"

     Gã đàn ông quỳ dưới đất bộ dạng nhếch nhác, gương mặt bầm dập vừa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo trên đầu truyền đến toàn thân bỗng ớn lạnh. Gã ngước lên nhìn người trước mặt rồi trợn tròn hai mắt, hoảng sợ dập đầu xuống

"Phó chủ tịch, xin tha mạng"

"Ồ, mày đã làm gì sai sao?"

"Tôi... tôi... xin lỗi... là do sơ suất của tôi..."

    Kim Nam Joon nhếch mép cười nhạt

"Sơ suất của mày khiến tao tổn thất 30 triệu đô và suýt nữa HYBE Bắc Mỹ một tay tao gây dựng sụp đổ. Nếu ban đầu mày nhận lỗi như này có phải tốt không. Mày khiến tao tốn công tìm mày khắp nơi, còn phải mời mày từ HongKong về đây. Mày nói xem lời xin lỗi của mày giá trị đến mức nào?"

    Gã đàn ông run lẩy bẩy liên tục dập đầu đến mức trán cũng bắt đầu dơm dớp máu.

" Kim thiếu xin tha mạng, tôi chỉ vì kẻ xấu lợi dụng thôi chứ tôi chưa bao giờ có ý muốn phản bội ngài"

"Ồ, kẻ xấu?"

    Gã đàn ông biết mình đã lỡ lời nên lập tức ngậm miệng. Kim Nam Joon lạnh lùng cúi xuống nhìn vào gã ta.

"Tao cũng không nghĩ mày đủ thông minh và can đảm để xây dựng lên kế hoạch phá hoại chặt chẽ không kẽ hở như thế. Mày nói tên kẻ đó ra, tao sẽ xem xét tới việc tha cho mày"

    Gã đàn ông cúi đầu duy trì sự im lặng, tròng mắt đảo qua đảo lại. Không nói có khả năng sẽ chết, nói ra thì cả gã và người nhà chắc chắn không sống được.

    Kim Nam Joon không đủ kiên nhẫn, lạnh giọng hạ lệnh

"Chặt một ngón tay, cứ mỗi phút trôi qua chặt một ngón, cho đến khi nó khai ra"

    Gã đàn ông sợ hãi ngẩng phắt đầu, thấy 2 người mặc vest đen bước tới một người ghì lấy hắn, người còn lại rút ra một con dao găm bóng loáng, dứt khoát chém xuống. Máu đỏ bắn tung toé, ngón tay rời ra rơi xuống đất. Gã rú lên đau đớn, quằn quại ngã xuống, nước mắt trào ra đầm đìa.

    Kim Nam Joon nhìn chăm chú đồng hồ trên tay, sau đó gõ lên mặt đồng 2 cái, thản nhiên thông báo

"Hết một phút"

    Mắt thấy con dao dính máu trong tay người vest đen tiếp tục giơ lên, gã đàn ông hoảng loạn gào thét thống khổ

"Tôi khai...tôi sẽ khai...."





    Người vest đen cung kính mở cửa xe, Kim Nam Joon đi đến ngồi vào. Người kia cúi xuống kính cẩn hỏi

"Thưa phó chủ tịch, ngài muốn xử lý Hwang Do Sik thế nào ạ"

    Kim Nam Joon mệt mỏi nhắm mắt lại, lạnh nhạt trả lời

"Cơ hội thứ 2, chỉ dành cho người xứng đáng"

    Người kia hiểu ý cúi đầu rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi.



                                   ***


"Dạ em nghe. Anh xong việc rồi ạ?"

"Anh vừa xong. Em đi xem nhạc kịch chưa?"

"Dạ em với bạn vừa đến, buổi diễn sắp bắt đầu"

"Ừ. Vậy xem vui vẻ. Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa em đi"

"Vâng anh"


    Kết thúc cuộc gọi, Sekyung không giấu được vui mừng trong giọng nói vì lần chủ động hiếm hoi Kim Nam Joon gọi cho cô. Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhanh chóng xen vào mấy tia ngoan độc, lạnh lẽo. Cô ngồi trên ghế, nhếch mép nhìn "bạn" đang bị trói cả chân lẫn tay nằm trên thảm, miệng bị dán băng keo đang trợn mắt nhìn mình.

"Mày biết ai vừa gọi không? Là Nam Joon. Anh ấy chúc tao xem kịch thật vui vẻ"

    Cô tiến đến, thẳng tay kéo xoẹt băng dính trên miệng, người kia vì thế mà đau đến ứa nước mắt

"Shin tiểu thư, người ở bên phó chủ tịch không chỉ có mình tôi, hà cớ gì cô phải làm thế này"

    Không hổ danh từ một nhân viên nhỏ bé được chuyển lên làm trợ lý thư ký văn phòng phó chủ tịch, đối mặt với tình huống này không hề sợ hãi mà thẳng thừng chất vấn cô. Shin Se Kyung chỉ cười khẩy, thản nhiên nói

"Đương nhiên tao biết. Tao còn biết trong số đó mày không phải là đứa đẹp nhất, cũng không phải đứa đặc biệt nhất, nhưng mày là đứa ngu xuẩn nhất. Mày vốn dĩ chỉ là một hạt cát lại dám ngang nhiên khiêu khích, tự biến mình thành cái gai trong mắt tao. Thế nên đừng có hỏi tại sao"

    Trợ lý Choi nghe xong bỗng rùng mình, trong lòng cảm thấy không ổn. Shin tiểu thư này không hề ngây thơ hiền lành như những gì cô ta vẫn thể hiện.

"Shin tiểu thư, nếu phó chủ tịch biết chuyện này sẽ nghĩ về cô như thế nào"

"Mày yên tâm. Tao dám khẳng định Nam Joon đối với sự việc này, hoàn toàn không để tâm"

    Nói xong Shin Se Kyung búng tay, bốn gã đàn ông lực lưỡng tiến vào, trên tay một tên còn cầm máy quay. Trợ lý Choi nhận thấy được tình hình nguy hiểm nên dùng hết sức bò về phía Se Kyung, dùng đôi tay bị trói bám lấy giày cao gót của cô mà van xin

"Shin tiểu thư, xin hãy tha cho tôi. Do tôi ngu dốt, tôi không dám nữa, từ nay tôi không dám lại gần phó chủ tịch nữa, xin cô..."

    Se Kyung lạnh lùng rút chân lại, từ trên cao khinh miệt nhìn xuống

"Muộn rồi. Chẳng phải mày thích thể hiện sự lẳng lơ với đàn ông sao. Thứ dơ bẩn như mày, không xứng đáng có cơ hội xin tha thứ".

    Nói xong liền quay người rời đi. Trợ lý Choi bị dồn đến đường cùng liền gào lên

"Cô nghĩ cô có quyền phán xét sao? Cái gai trong mắt sao, cái gai to nhất cô có dám nhổ đi không hay chỉ ức hiếp người yếu thế hơn. Có can đảm thì khiến Kim Nam Joon yêu cô đi..."

"Ba". Tiếng tát vang dội trong không gian. Trợ lý Choi còn đang choáng váng vì cú tát trời giáng thì cằm đã bị thô bạo kéo lên

"Nam Joon chắc chắn sẽ yêu tao. Chỉ có tao mới tuyệt đối xứng đáng với anh ấy. Còn thứ dơ bẩn chúng mày, tao sẽ lần lượt nhổ đi từng đứa, từng đứa một"

    Sekyung hất mạnh cằm trợ lý Choi ngã xuống thảm, khinh miệt ra lệnh

"Chơi chết nó"

    Nói rồi Sekyung xoay người bỏ lại trợ lý Choi và bốn gã đàn ông. Cô lạnh lùng đóng cửa, khép lại cả tiếng tiếng gào thét tuyệt vọng xen lẫn những tiếng xé vải sắc lạnh.











———3k3 từ, chúc mừng bé Butter phá kỷ lục———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro