Chương 37 : Sau 5 năm chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang báo ST đưa tin sock sáng nay "JungKook của BTS và hot blogger JiAh đã chia tay sau 4 tháng hẹn hò. Thông tin được tiết lộ từ nguồn tin thân cận đáng tin cậy của 2 nhân vật chính... ". Taehyung lướt đọc tin tức trong lúc chờ đội trưởng đội cảnh sát chống tội phạm kinh tế hoàn thiện biên bản thẩm vấn, lông mày vô thức nhíu lại. Chỉ là trùng hợp làm sao, anh nghe thấy một giọng nữ trong trẻo reo lên "Taehyung oppa", và nhân vật chính trong bài báo vừa rồi ngay lúc này đang nhiệt tình vẫy tay với anh.

"Sao em lại ở sở cảnh sát vậy?".

Taehyung hỏi khi 2 người đã ra ngoài hành lang. Ji Ah chẹp chẹp miệng sau khi nhấp một ngụm cà phê nóng do mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi tranh nhau đưa cho.

"Em bị một đối tượng bám đuôi, bên sở cảnh sát đã bắt được nghi phạm nên mời em đến xác nhận vì đã từng chạm mặt một lần."

"Kẻ bám đuôi sao? Bên công ty em đã có biện pháp bảo vệ chưa?"

"Có chị quản lý luôn bên cạnh em cùng 2 vệ sĩ công ty thuê ạ"

"Uhm. Em có sao không?". Taehyung lo lắng hỏi, cảm giác bị theo dõi và bám theo thật sự rất tệ, thậm chí còn gây ám ảnh, anh từng trải qua nên hiểu rõ.

"Thực ra đây không phải lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Hồi mới có tin đồn hẹn hò với JungKook, fan cuồng của cậu ấy còn truy đuổi đến tận chung cư em ở cơ. Chỉ có điều kẻ bám đuôi lần này thật sự liều lĩnh nên khá đau đầu".

Ji Ah không để ý đến nét sượng sùng trên gương mặt Taehyung khi nhắc đến JungKook, tiếp tục nhăn nhó than vãn

"Anh thấy em có xui xẻo không, đã bị bám đuôi thì chớ xong rồi tin chia tay bị réo ầm ầm lên báo, còn có người ác miệng nói em cắm sừng JK nữa. Em mới là người bị đá đây này."

Lúc này cô mới chú ý đến sự bối rối của Taehyung liền gãi đầu cười cười

"Anh Taehyung không cần cảm thấy khó xử đâu, bọn em chia tay trong hòa bình. Có điều anh phải thay em cho tên nhóc xấu xa kia một trận nhé, cậu ta xoay em như chong chóng ấy. Em lên kế hoạch tỏ tình thì cho em leo cây, sau đó đùng cái đề nghị hẹn hò. Vui vẻ chưa được bao lâu thì đùng cái từ đảo JeJu về liền đá em ra chuồng gà."

Nghe một người khác nói về chuyện hẹn hò với người trong lòng mình lại là một trải nghiệm còn tệ hơn cả việc bị bám đuôi, Taehyung khó khăn mỉm cười

"Em có giận em ấy không? JungKook đó".

Ji Ah cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, nhẹ lắc đầu "Dù sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, JungKook đối với em rất tốt. Em cũng đã thật sự vui vẻ và có những kỉ niệm đẹp, thế là đủ rồi."


   Taehyung chợt thấy nặng nề khi thấy khóe môi mỉm cười pha lẫn giữa hạnh phúc và tiếc nuối của Ji Ah. Đang lúc khó xử không biết phải nói gì thì đội trưởng Park gọi Taehyung để giao biên bản. Anh chào Ji Ah, nói cô bé cần giúp gì thì cứ gọi cho anh.

Park Ji Ah nhìn theo bóng lưng vội vàng của Taehyung thì lập tức thu lại nụ cười, lại nhấp một ngụm cà phê rồi chép miệng

"Jeon JungKook, không làm khó cậu một chút thì tôi đây không thể hả dạ được."











JungKook đặt lên mộ của mẹ cậu một bó cúc họa mi trắng tinh khôi, ngày còn sống mẹ cậu yêu thích loài hoa này nhất. Sau đó cậu cùng Taehyung đứng lặng trước hai ngôi mộ được đặt sát cạnh nhau hồi lâu, vậy mà hai người mà họ yêu thương nhất rời đi đã được 5 năm.

"Cha, vụ án của cha đang được điều tra rất thuận lợi. Cha cũng sắp được minh oan rồi".

Giọng Taehyung không nén được run rẩy, khóe mắt anh cay xè. Tay anh nhanh chóng được đan cài bởi bàn tay ấm áp của JungKook, cậu mỉm cười

"Cha, anh Taehyung thật sự rất giỏi, anh ấy sẽ khiến những kẻ xấu xa phải chịu tội trước pháp luật. Taehyung đã bảo vệ được đức tin cả đời cha giữ gìn . Cha...mẹ... Bọn con sẽ sống tốt, thế nên cha mẹ trên thiên đường hãy yên lòng nhé."








Taehyung vừa cài dây an toàn ở ghế phụ vừa thẫn thờ nhìn theo sườn mặt bên phải đầy nam tính của JungKook khi cậu đang tập trung đánh lái ra khỏi bãi đậu xe của nghĩa trang. Thực ra những lời Park Ji Ah nói ban nãy tại sở cảnh sát khiến anh để tâm rất nhiều. Rõ ràng khi đó tại JeJu, JungKook khẳng định chuyện tin đồn cậu và Ji Ah hẹn hò là không đúng sự thật, giữa 2 người không có gì mờ ám. Nhưng tại sao Ji Ah lại nói chính JungKook là người đề nghị hẹn hò, và họ còn có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Điều này thật sự mâu thuẫn khiến Taehyung thật sự bứt rứt đến khó chịu.

Sau khi ra đường lớn JungKook mới quay sang nhìn người vẫn đang im lặng đến kì lạ bên cạnh thì thấy Taehyung đang nhìn cậu chằm chằm.

"Anh mệt à?"

"Sao cơ?"

"Em thấy sắc mặt anh hơi kém."

"À, chắc tại trời lạnh quá."

JungKook lập tức với tay tăng nhiệt độ sưởi trên xe, đồng thời mở ca khúc Scenery.

"Anh chợp mắt một lát đi, về nhà em nấu canh kim chi anh thích nhé".

"JungKook à..."

"Uhm?"

JungKook dịu dàng đáp, Taehyung lại vô thức cắn môi. "JungKook đối với em rất tốt", lời của Ji Ah cứ văng vẳng bên tai anh. Hình ảnh JungKook và Ji Ah đẹp đôi như trong truyện cổ tích khi anh gặp ở bữa tiệc mấy tháng trước, hay sự thân thiết khó diễn tả của cả hai lúc đó ở JeJu. Tất cả dường như kết tụ thành một chiếc gai nhọn vẫn lẩn khuất đâu đó trong tim Taehyung, để đến một lúc vô thanh vô tức đâm anh đến rỉ máu nhức nhối.

"...anh muốn ăn canh xương bò."

JungKook phì cười, một tay đưa sang nhẹ xoa tóc anh cưng chiều

"Được, em sẽ nấu canh xương bò."

Taehyung gật đầu, nhắm mắt lại nghiêng đầu qua phía cửa sổ xe giả vờ ngủ. Rốt cuộc anh nuốt tất cả nhức nhối vào bụng, không đủ can đảm để hỏi JungKook. Sợ cậu nghĩ rằng anh không tin cậu, cũng lại sợ nhận được đáp án mà anh không mong muốn nhất.







Vụ án của Shin Seok Hoon và đồng phạm trở thành vụ án trọng điểm, chính tổng thống cũng đã có chỉ đạo các cơ quan điều tra thật nhanh chóng và chính xác. Ba phiên toà xét xử liên tiếp nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của người dân cả nước. Chính những tư liệu phó viện trưởng Lee Ryeo Wook lưu giữ để phòng thân rốt cuộc trở thành bằng chứng xác đáng trước toà. Hàng loạt các vụ án được lật lại. Bắt đầu từ vụ Shin Seok Hoon say rượu gây tai nạn cho sinh viên Kim Dong Hae rồi dàn dựng để tài xế của hắn gánh tội thay. Tiếp theo là công ty xây dựng Shin Home sử dụng vũ lực trong quá trình giải phóng mặt bằng cho dự án Nam Seoul khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tất cả đều được bưng bít bởi sự thông đồng của phó viện trưởng Lee. Đặc biệt vụ án hối lộ, chiếm đoạt tài sản của cố giám đốc Kim của công ty xây dựng SoWon cũng được điều tra lại và kết luận cố giám đốc bị vu oan, tất cả do các bị cáo thông đồng phạm tội cùng thư ký cũ của cố giám đốc Kim.

Phán quyết cuối cùng được đưa ra, Shin Seok Hoon nhận án chung thân, ngất xỉu ngay tại chỗ. Phía đại diện công ty Shin Home lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng rời đi. Suốt quá trình xét xử Shin Se Kyung không hề có mặt dù một lần. Và trong lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm, bên Shin Group đã họp báo công bố việc hoạt động của công ty Shin Home từ lâu đã tách rời độc lập, phía tập đoàn không hề liên quan đến dự án Nam Seoul, cho thấy thái độ phủi tay dứt khoát của Shin thị. Tài xế nhận tội thay Shin Seok Hoon bị kết án 2 năm tù do tội bao che nhưng do đã chịu án 5 năm nên được hưởng án treo, phạt lao động công ích 18 tháng.

Tất cả thân nhân của các nạn nhân trong vụ án khu đô thị Nam Seoul nhận được lời xin lỗi trịnh trọng từ thủ tướng đương nhiệm về những hậu quả tang thương do sự biến chất tha hoá của bộ phận quan chức cấp cao của chính phủ gây ra. Lee Ryeo Wook lĩnh án 18 năm tù giam, thị trưởng Seoul lĩnh án 15 năm tù giam, tất cả các bị cáo khác đều nhận bản án thích đáng. Công ty xây dựng Shin Home phải bồi thường số tiền rất lớn cho những thiệt hại về người và của trong suốt quá trình thi công dự án.

Cuối cùng, vụ án lừa đảo hối lộ được kết án vào năm 20xx sau khi tái điều tra đã được kết luận ông Kim Taehan không có dấu hiệu phạm tội, tất cả các tội danh được bác bỏ. Dưới hàng ghế dự thẩm lác đác tiếng vỗ tay, từ những đồng nghiệp đã từng đồng cam cộng khổ với cố giám đốc. JungKook ngồi ở dãy ghế đầu vẫn duy trì ánh nhìn lên người đang ngồi ở bàn công tố, thẳng lưng cao đầu, bình tĩnh chuyên nghiệp suốt tiến trình luận tội. Chỉ đến khi thẩm phán xin lỗi vì sai sót của hội đồng xét xử cách đây 5 năm, tuyên bố cha Kim hoàn toàn vô tội, Taehyung mới chầm chậm quay đầu, vành mắt đỏ hoe, nở một nụ cười hướng về phía cậu. JungKook kiềm chế cơn run rẩy xúc động, mỉm cười, gật đầu với anh.

Danh dự cả đời của cha chúng ta, đã lấy lại được rồi. Cha, người đã có thể thanh thản nhắm mắt rồi.

Ở hàng ghế thứ 2, người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu bật khóc, chàng trai tóc xù ngồi cạnh đang xoa vai an ủi ông mắt cũng không tránh được rơm rớm. Anh hai, anh DongHae, mọi người đã được trả lại công bằng rồi.








Sau phiên tòa mấy ngày, Taehyung nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Đến tận khi người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu và đôi mắt đượm buồn xuất hiện ở nhà anh, Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh rót một ly trà ấm đưa cho ông, ân cần hỏi han

"Mấy năm qua cháu và JungKook tìm bác suốt nhưng đều không có tin tức gì. Cháu cũng đã nghe chuyện của bác gái, cháu rất tiếc. Thời gian qua bác sống ở đâu, có ổn không ạ."

"Bác vẫn luôn ở Seoul."

"Vậy ạ. Hôm trước cháu có nhìn thấy bác trong phiên tòa, vụ án của anh Dong Hae..."

"Uhm bác biết, cảm ơn cháu vì đã tìm ra sự thật."

"Là việc cháu nên làm thôi ạ. Mong rằng anh Dong Hae và bác gái được yên lòng."

"Công tố viên Kim...", người lớn tuổi dè dặt mở lời.

"Bác cứ gọi cháu là Taehyung ạ."

"Ừm, Taehyung...hôm nay bác đến tìm cháu thực ra là có việc".

"Dạ vâng?"

Taehyung ngạc nhiên đáp lời, JungKook ngồi cạnh cũng ngạc nhiên nhìn ông. Tính ra cậu và bác Kim đã cùng hợp tác một thời gian. Ngoài việc trả thù Shin Seok Hoon, ông chưa từng nhắc đến việc gì có liên quan đến Taehyung cả.

Người bác trung niên lấy ra một chiếc hộp gỗ, thận trọng mở nắp, bên trong là một sập những lá thư được xếp gọn gàng.

"Như cháu biết bà xã bác là người khiếm thính. Bác lại suốt ngày bận rộn việc ở trang trại nên từ khi thằng bé Dong Hae lên đại học, tuần nào cũng gửi một bức thư cho mẹ nó, tâm sự về cuộc sống ở Seoul".

"Vâng"

"Và có vài bức thư có liên quan đến cháu, Kim Taehyung. Bác hi vọng rằng cháu có thể đọc chúng."

"Dạ cháu ạ?"


Ông đưa mấy chiếc phong bì có màu xanh xương về phía anh, nhìn ngày tháng ghi trên đó là khoảng 5,6 năm về trước. Taehyung quay sang nhìn JungKook rồi mới đưa tay đón lấy những phong thư đó. Anh cẩn thận mở ra xem, hiện lên trên nhưng trang giấy có phần hơi ngả màu là nét chữ rắn rỏi, khẳng khái.


"Ngày 2 tháng 3.

Mẹ thân yêu!

Con nhớ trước đây mẹ từng nói, lần đầu mẹ gặp bố, trong lòng có cảm giác như hàng ngàn con bướm đang đập cánh vậy. Hôm nay trong một ngày xuân xinh đẹp, dường như con đã hiểu được cảm giác đó. Khi con làm công việc giao sữa buổi sáng, vì tránh người khác nên không may bị ngã xe. Mẹ đừng lo, con không sao cả, vì con mặc quần áo dày nên không xước xát chút nào. Chỉ là bị đổ xe nên có vài hộp sữa bị văng rơi ra đất. Trong lúc dựng lại xe, có người đã đến giúp con nhặt sữa lên. Con còn chưa kịp cảm ơn thì người đó đã nói "Nhà em là nhà 30 ngõ số 1 , em lấy luôn 2 hộp sữa nhé". Giọng của người đó rất ấm và ngọt, tựa như món khoai lang ngào đường mẹ vẫn hay làm mà con thích nhất. Rồi khi con nhìn thấy gương mặt của người đó, tim con như bị lệch khỏi ngực trái. Trên đời này có người đẹp đến mức khó tin như vậy. E hèm, mẹ không được nói con thấy sắc nổi lòng tham đâu nhé. Điều khiến con cảm giác giống như cả ngàn cánh bướm đang đập cánh không phải chỉ bởi ngoại hình mà vì, trong tay người đó chính là 2 hộp sữa bị móp méo nhiều nhất trong số những hộp sữa bị rơi.
    Con đã đứng ngẩn người nhìn theo cho đến khi cánh cổng của ngôi nhà có cây tử đằng khép lại rất lâu mới sực tỉnh.
Hình như con trai mẹ đã rung động thật rồi..."





"Ngày 23 tháng 03

Mẹ thân yêu!
...
Con sẽ không nói rằng trong suốt 3 tuần qua ngày nào con cũng cầu mong rằng sẽ gặp lại người đó, rồi hôm nay điều ước của con đã thành hiện thực. Dù rằng người đó chỉ đi lướt qua con cũng biến ngày hôm nay của con thành một ngày tuyệt vời.
À, cậu ấy ít tuổi hơn vì con thấy câu ấy mặc đồng phục của trường trung học A, ngôi trường cấp 3 danh giá nhất ở Seoul đó mẹ. Cậu ấy mặc đồng phục đẹp lắm luôn, khí chất như một hoàng tử ấy. À, con quên chưa nói, cậu ấy là con trai mẹ à, chỉ là không hiểu sao nhìn theo bóng lưng của cậu ấy khiến con bất giác có mong muốn được che chở. Có phải suy nghĩ này của con hơi kì lạ phải không?"





"Ngày 14 tháng 5

Mẹ thân yêu!
...
...
À, cậu bạn nhà có cây hoa tử đằng, cậu ấy có một em trai, con dám cược rằng chắc chắn cậu ấy là một người anh tốt. Đôi khi vào buổi sáng con thấy cậu ấy cùng em trai đi bộ thể dục, lúc qua một con dốc, cậu ấy còn cõng em trai trên lưng, dù gương mặt xinh đẹp có đỏ bừng vì mệt nhưng trên môi vẫn luôn thường trực nụ cười. Con nghe được từ hàng xóm rằng tim em trai cậu ấy bị bệnh tim. Hi vọng sẽ có điều kì diệu đến với em trai của cậu ấy."





"Ngày XX tháng XX

Mẹ thân yêu!
...
Sáng nay khi giao thư báo đến ngôi nhà có cây hoa tử đằng, mẹ đoán thử xem con đã thấy gì... Thật không tin nổi luôn, là thư báo trúng tuyển của đại học luật Seoul, chính là trường của con đó. Con cũng đã biết tên cậu ấy, Kim Taehyung, tên đẹp mẹ nhỉ, rất hợp với cậu ấy luôn.
Con đang thấy vô cùng phấn khích, cậu ấy có thể sẽ trở thành hậu bối khoá dưới của con.
Liệu con có cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy không nhỉ? Mẹ có thể tư vấn giúp con làm thế nào để trở thành tiền bối vừa đáng tin cậy vừa hấp dẫn không? :)"





"Ngày XX tháng XX

Mẹ thân yêu!
...
Mùa đông năm nay ở Seoul dường như thật khắc nghiệt.
Bố mẹ của Taehyung mất do tai nạn vào tuần trước, đúng ngày con viết thư khoe mẹ về giấy báo trúng tuyển. Từ hôm đó con không nhìn thấy em ấy vào buổi sáng nữa. Hôm nay ngôi nhà có cây hoa tử đằng bị niêm phong, con đã vội vã nhấn chuông cửa nhưng dường như em ấy đã rời đi rồi. Con thật sự cảm thấy buồn và lo lắng cho Taehyung, việc mất đi người thân thật sự là mất mát quá lớn. Không biết hiện giờ em ấy ở đâu, có suy sụp nhiều không".





"Ngày XX tháng XX.

Mẹ thân yêu!
...
Kì học mới sắp bắt đầu rồi, con thật hi vọng có thể thấy Taehyung trong số sinh viên năm nhất đến nhập học. Thời gian qua dù đã cố gắng nhưng con không thể tìm được em ấy. Không biết em ấy sống thế nào, có vượt qua được mất mát to lớn kia không. Có lúc con bỗng nhớ Taehyung đến đau lòng, dù rằng còn chưa từng dám tiến đến chào hỏi.
...
Nếu thật sự có cơ hội được gặp lại, con nhất định sẽ gạt hết mọi ngại ngần để tiến về phía em ấy. Con thật sự hi vọng mẹ à..."





Taehyung thở hắt ra, bức thư này được Kim Dong Hae viết vào ngày xảy ra tai nạn. Hôm đó bác sĩ phụ trách JungKook vội vàng đến thông báo có một sinh viên bị tai nạn đêm qua tình hình chuyển biến nguy kịch đã đồng ý hiến nội tạng.

Cuối cùng cơ hội gặp lại mà Kim Donghae hi vọng rốt cuộc lại là cảnh Kim Taehyung cúi đầu trước di ảnh của anh.

JungKook cảm nhận được đôi tay đang cầm thư của Taehyung thoáng run rẩy. Cậu đưa mắt nhìn bác Kim, thấy ông gật đầu mới vòng ra sau lưng Taehyung, đưa tay nắm lấy vai anh. Cậu cúi đầu đọc nội dung bức thư, bỗng thấy cơn ớn lạnh từ sau gáy chạy dọc sống lưng.

Vậy cảm giác hồi hộp, hân hoan, vui mừng đến mức khó thở khi nhìn thấy Taehyung lúc cậu tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật thay tim khi đó, là Kim Dong Hae?


"Taehyung, bác quyết định đưa cháu xem những bức thư này chỉ là muốn cháu biết đoạn tình cảm đơn thuần, đẹp đẽ của một người tên là Kim Dong Hae. Đừng thấy gánh nặng, chỉ hi vọng cháu sẽ cảm thấy không đơn độc giữa cuộc đời này. Đó có lẽ là tâm nguyện của con trai bác".

Taehyung vành mắt hoe đỏ, chầm chậm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro