Chương 39 : Du lịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm giác đau đớn xộc đến khi Taehyung cố hết sức cọ xát chỗ dây thừng đang trói lấy cổ tay anh vào cạnh tủ. Dù rằng khả năng nó sẽ đứt rất thấp nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác để thoát thân vì cả chân cũng đã bị trói chặt. Mồ hôi ướt đẫm trán bắt đầu chảy xuống khiến mắt cay xót nhưng Taehyung không dám nề hà mà ngừng lại bởi vì anh biết kẻ ra lệnh bắt anh đến đây là ai. Và nếu không thể thoát khỏi, Taehyung sợ hãi không dám tưởng tượng những gì sẽ diễn ra.

Khi cánh tay đã mỏi rã rời nhưng sợi dây thừng vẫn không xi nhê là bao thì tiếng mở cửa đập tan mọi hi vọng của anh. Taehyung trợn mắt nhìn gã đàn ông vừa thong thả đóng cửa lại rồi bước tới gần anh. Cả cơ thể bị trói cố gắng chật vật lui lại tránh xa người trước mắt. Đến lúc lưng bị chặn lại bởi góc tủ và giường, Taehyung nghe tiếng gã chẹp miệng

"Cái bọn ngu xuẩn kia dám trói em lại như này, nai nhỏ"

Gã ngồi xuống trước mặt Taehyung, bàn tay vươn đến vuốt ve cằm anh. Taehyung ghê tởm tránh né, ánh mắt hằn học nhìn gã.

"Em mang gương mặt xinh đẹp của Taeyeon nhưng đôi mắt lại giống hệt Kim Taehan, ta thật sự không thích đôi mắt này cho lắm..."

Gã xé lớp băng dính dán trên miệng Taehyung, ngón tay cái di lên đôi môi hồng mọng của anh

"...Có điều ánh mắt này của em lại khiến ta cảm thấy khá kích thích, thật sự muốn hủy hoại em, đến mức trong đôi mắt này không còn thứ ánh sáng rực rỡ chết tiệt đó nữa."

Taehyung nghiêng mặt tránh đi bàn tay của gã, đôi môi run run vì đau rát nhưng lời nói ra lại vô cùng bình tĩnh.

"Han Seo Jun, nếu hôm nay ông thả tôi đi, ông sẽ có thứ mà ông mong muốn."

"Hả? Thứ mà ta mong nuốn. Nai nhỏ, em thử nói xem đó là gì?"

Ánh mắt thích thú của gã xoáy sâu trên gương mặt Taehyung, anh cũng điềm tĩnh đối mắt lại.

"5 phần trăm cổ phần do mẹ tôi để lại."


Taehyung bấu chặt móng tay vào lòng tay tay nhớp mồ hôi đang bị trói chặt sau lưng. Cơn đau mơ hồ khiến bản thân anh trấn an được sự sợ hãi trong lòng. Thực ra chính anh cũng không biết 5 phần trăm cổ phần của người mẹ quá cố hiện tại đang ở đâu, nhưng Taehyung chỉ dám đặt hi vọng Han Seo Jun sẽ mắc bẫy, hoặc chí ít anh có thể kéo dài thời gian.

Han Seo Jun trầm ngâm trong giây lát rồi phá lên cười sảng khoái khiến trong lòng Taehyung lộp bộp sợ hãi

"Kim Taehyung, nếu là ta của năm 20 tuổi gặp em hiện tại nhất định sẽ si mê em đến điên cuồng. Xinh đẹp, thông minh và cả... ngây thơ nữa. Em nghĩ ta sẽ lựa chọn giữa em và 5 phần trăm đó sao?"

Han Seo Jun túm lấy áo Taehyung ném anh lên giường, thân hình to lớn chồm lên áp chế cơ thể nhỏ bé hơn dưới thân.

"Ta muốn cả hai, và ta sẽ có được hết".

Taehyung chỉ có thể bất lực mím chặt môi lắc đầu quầy quậy khi Han Seo Jun ghé sát khuôn cằm ram ráp lại muốn hôn anh, bàn tay thô bạo xé bỏ quần áo, mơn trớn da thịt. Taehyung khổ sở cùng quẫn, chỉ muốn bản thân có thể chết đi ngay lập tức.

Bất chợt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên rồi tên đàn em như không thể chờ đợi được lập tức mở cửa bước vào. Kẻ đó hoàn toàn không kịp để ý đến cảnh tượng mờ ám trên giường cùng gương mặt bực tức của Han Seo Jun mà hoảng hốt thông báo

"Giám đốc, có một nhóm người đang phá cổng muốn xông vào."

"Cái gì?"

Han Seo Jun vội vàng xuống khỏi giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi chửi thề

"Mẹ kiếp, sao bảo hắn vừa sang Mỹ rồi."

"Giám đốc, ngài tính xử lý thế nào ạ?"

Lúc này Taehyung đã lật người xoay lưng về phía Han Seo Jun nên không thể thấy được biểu cảm của gã, chỉ nghe gã nghiến răng hằn học sau vài giây im lặng

"Rút bằng cửa sau."

Han Seo Jun ra tới cửa vẫn ngưng lại rồi nói với Taehyung

"Nai nhỏ, ngày rộng tháng dài, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Bỗng từ xa truyền đến một tiếng "rầm" rồi loảng xoảng đổ vỡ, tiếng động cơ xe gào rú, tiếng ẩu đả. Sau đó mọi thứ im bặt. Taehyung nằm ở giường, áo sống tơi tả, đầu óc trống rỗng. Đến tận khi Kim Nam Joon một mình bước vào phòng, lặng lẽ cởi trói cho anh, phủ lên vai anh áo vest của hắn, Taehyung vẫn cắn chặt môi. Nhất định không được rơi nước mắt, nhất định không được sụp đổ. Lúc này thứ duy nhất mà anh có thể gắng gượng giữ lấy chỉ còn lại danh dự thôi.

Thế nhưng khi Kim Nam Joon cho anh xem đoạn video được phát trong điện thoại, hình ảnh một người mặc áo blue đeo khẩu trang đang đẩy một chiếc xe lăn mà người ngồi trên đó không ai xa lạ, là JungKook em trai anh. Đầu cậu đang gục sang một bên, hai cánh tay buông thõng, rõ ràng là đang mất ý thức. Đứa em trai bé bỏng tội nghiệp của anh vừa mới phẫu thuật chưa được bao nhiêu ngày. Sống lưng Taehyung ớn lạnh, hơi thở dồn dập sợ hãi.

"Làm ơn...cứu...JungKook"

Kim Nam Joon đứng bên giường nhìn anh, đáp lại rất nhẹ bằng giọng mũi, dường như chưa nghe rõ những lời Taehyung vừa khó khăn nói ra. Bàn tay của Taehyung bám víu lấy tay áo của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn van xin khẩn cầu. Từng đốm sáng rực rỡ trong đôi mắt to tròn dần run rẩy rồi vỡ vụn, giọng nói lạc cả đi

"Nam Joon...Em đồng ý bất kể điều kiện gì, kể cả đó là tính mạng của em...làm ơn cứu lấy em trai em. Em xin anh...em cầu xin anh..."








Taehyung mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, sự sợ hãi vẫn còn đọng lại. Chỉ có mình anh trên chiếc giường rộng lớn, giữa căn phòng xa hoa sang trọng. JungKook đâu rồi?


Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, JungKook quấn tạm khăn quanh hông vừa mở cửa bước ra đã bất ngờ đón lấy một thân hình lao vào lòng cậu. JungKook ngơ người nhìn Taehyung đang ôm chặt lấy cậu, mũi anh vùi vào hõm cổ cậu hít hà. Cậu cười cười xoa thắt lưng anh, có lẽ do dư âm từ đêm qua nên mới có giây phút quấn người hiếm hoi này của anh. JungKook rất hưởng thụ, tay cậu cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn trên những đường cong cơ thể mềm mại của người trong lòng. Cả hai âu yếm cọ sát đến mức nổi lửa, JungKook bế bổng anh lên vội vàng bước về giường lớn.


Taehyung thở dốc, cẳng chân thon dài quấn chặt lấy hông của JungKook, đón nhận từng cái thúc mạnh mẽ từ người ở trên. Mười đầu ngón tay anh bấu chặt lấy tấm lưng vạm vỡ săn chắc của JungKook, móng tay vô thức còn cào lên vài đường khi bị cọ đến điểm G. Đôi mắt mờ mịt, nước mắt sinh lý vô thức ứa ra bởi khoái cảm giằng xé. Chỉ những lúc hai cơ thể trần trụi giao hoan thế này, Taehyung mới có cảm giác an tâm mơ hồ về việc JungKook của anh vẫn đây, hoàn toàn bình an.



Kết quả của việc hoạt động thể chất quá sức buổi sáng là việc đến trưa Taehyung mới bò dậy ăn sáng được.

Lúc cả 2 đi ngang qua sảnh chính thì thấy một nhóm người đang loay hoay bên chiếc ghế sofa. Là 2 cô gái có lẽ bị rơi đồ xuống dưới ghế nhưng không lấy ra được. Cô gái tóc đen vì bối rối quá nên nói chuyện bằng tiếng hàn, cô gái còn lại có mái tóc xanh rất cá tính trấn an bạn của mình rồi nói lại bằng tiếng anh với nhân viên của resort nhờ giúp đỡ. Nhân viên trực loay hoay nâng cái ghế lên nhưng khá khó khăn.

"Để tôi giúp."

JungKook nói ngắn gọn rồi bước đến, dùng sức nhấc một bên ghế lên cao, cô gái tóc đen liền cúi xuống thò tay vào nhanh chóng lấy được ra chiếc nhẫn bạch kim.

Taehyung đứng cạnh nhìn cơ bắp và gân tay nổi lên cuồn cuộn của cậu mà âm thầm cảm thán, quá là hấp dẫn rồi. Và có lẽ không chỉ mình anh thấy vậy, cô gái tóc xanh cũng đang nhìn chằm chằm JungKook bằng ánh mắt thưởng thức.

"Cảm ơn anh".

Cô gái tóc đen có gương mặt xinh xắn rối rít cảm ơn JungKook, cậu xua tay nói không có gì.

"Này JK, hơi thất vọng khi cậu không nhận ra tôi đấy."

JungKook ngạc nhiên quay sang người vừa gọi tên mình, cô gái tóc xanh lúc này đang tủm tỉm cười với cậu. Cô gái này xỏ khuyên môi và khuyên mũi, từ cách trang điểm đến phối đồ cực kỳ cá tính. Bàn tay đeo cơ số những chiếc nhẫn hầm hố nắm lại đưa ra trước mặt cậu.

"Ồ, Lucy". JungKook ngạc nhiên đưa tay lên cụng tay với cô. Đến cả cách chào hỏi cũng ngầu, Taehyung thầm nghĩ.

"Cậu cũng đến Nhật du lịch sao?"

"Uhm, tôi đi với bạn, Yena. Còn cậu..."

Lucy chuyển ánh mắt sang Taehyung, JungKook nhanh chóng giới thiệu

"Đây là anh Taehyung. Vậy, mọi người đi chơi vui vẻ, tạm biệt."

JungKook còn không để Taehyung kịp chào hai cô gái kia đã nắm tay kéo anh đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Taehyung thắt dây an toàn, nhìn sang JungKook ngồi ở ghế lái đang chăm chú cài GPS.

"Em quen cô bé tóc xanh đó hả, sao không nói chuyện thêm một chút đã vội vàng đi vậy?"

"À, đội của cậu ta năm ngoái đấu với đội em trận chung kết giải Hàn, cũng gọi là quen nhưng không có thân thiết. Bình thường nói chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề kĩ thuật thôi."

"Ồ, cô bé đó cũng là game thủ à, còn thi đấu giải chuyên nghiệp. Ngầu thế."

JungKook cài định vị xong, nhíu mày quay sang nhìn anh

"Sao anh quan tâm đến cậu ta thế. Em ghen đấy."

Taehyung dở khóc dở cười. Cứ cho là JungKook không thấy được ánh mắt si mê của Lucy đối với cậu đi. Nhưng nghe giọng là biết anh đang quan tâm đến các mối quan hệ xã hội của cậu rồi, không hiểu lý gì lại bị ghen ngược vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro