Chương 6 : Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon nhàm chán xoay chiếc bút máy trên tay. Họp mặt gia tộc nói cho hay thực chất cũng chỉ là việc tụ tập của một đám người thèm khát tiền quyền ngồi nói xấu nhau. Mười mấy con người phục sức đắt tiền ngồi quanh chiếc bàn bầu dục thuần gỗ đắt đỏ trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, miệng thì cười nhưng ánh mắt không ngừng đánh chém nhau là khung cảnh quá quen thuộc vào ngày 15 hàng tháng. Ngay lúc này đây cô họ của hắn sau khi khéo léo khoe khoang thành tích công ty thuộc sự quản lý của vợ chồng cô ta lại chuyển sang đá đểu tố tội anh ruột mình. Mà chủ tịch Kim, ông nội của Kim Nam Joon, người ngồi ở vị trí trung tâm lúc này cũng chỉ trưng ra thái độ nhàn nhã thưởng trà như đang ngồi xem hát kịch.

    Chắc còn phải kéo dài cả tiếng nữa, Kim Nam Joon chợt thấy có chút nhớ nhung Kim Taehyung. Nói ra cũng thật hài hước, việc tìm đến Taehyung vào ngày đầu tháng và 15 sau khi kết thúc họp mặt gia tộc đều đặn như thể hoàng thượng thị tẩm chánh cung hoàng hậu. Kim Nam Joon không chỉ có một người tình, nhưng Taehyung là đặc biệt nhất. Trong số dàn chân dài bên cạnh hắn, chỉ duy nhất Kim Taehyung là nam, là người hắn giữ ở bên lâu nhất cũng là người duy nhất hắn hao tâm tổn sức để có được.

    Kim Nam Joon hiểu rõ, gương mặt, cơ thể, thậm chí đến cả nốt ruồi, bất cứ thứ gì thuộc về Kim Taehyung cũng dễ dàng khiến hắn mê đắm. Lần đầu tiên gặp em trong một bữa tiệc, hắn đã bị thu hút đến không thể dời mắt. Lúc đó em mới chỉ là một thiếu niên nhưng gương mặt và cả thần thái rực rỡ đã hoàn toàn lu mờ những kẻ tầm thường xung quanh. Việc nói những lời nửa đùa nửa thật trêu chọc thực ra cũng chỉ muốn gây chú ý đến em. Quả nhiên bông hồng nhỏ đã giương gai nhọn chĩa về phía hắn vô cùng kiêu kỳ, nói thẳng ra là em ghét hắn. Kim Nam Joon vô cùng thưởng thức, cứ hễ gặp mặt là trêu cho em xù lông lên, nhưng hắn biết đó là giới hạn cuối cùng.

     Sau đó chủ tịch Kim giao cho hắn tiếp quản trụ sở chính. Hiển nhiên hắn phải đối diện với sự ghen ghét phản đối của hơn nửa dòng họ. Kim Nam Joon lao đầu vào công việc như điên và kết quả đã không phụ hắn. Ở tuổi 27, hắn đường hoàng ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn, người người nể phục.

    Lần vô tình gặp lại Taehyung ở RM, hắn ngạc nhiên vô cùng. Vì bận rộn với việc mở thêm chi nhánh xâm nhập thị trường Bắc Mỹ mà hắn không nắm được biến cố của gia đình em. Bông hồng nhỏ kiêu kỳ trong lòng hắn lúc này lại run rẩy mong manh cần được che chở. Kim Nam Joon không phải quân tử, hắn là thương nhân. Thứ mình yêu thích tưởng chừng như không bao giờ có giờ lại có cơ hội cầm trên tay. Nói thừa nước đục thả câu là hơi quá nhưng có ngu hắn mới bỏ qua cơ hội như vậy.

    Trước giờ người tình của Kim Nam Joon vô cùng phong phú đa dạng. Từ những hot girl trên mạng đến người mẫu diễn viên nổi tiếng, chỉ cần hắn đưa tay ra là sẽ xếp hàng dài để sà vào lòng hắn. Kim Nam Joon cũng không quá sa đà, hắn chỉ cần người làm ấm giường để giải quyết nhu cầu sinh lý. Ấy vậy mà sau lần đầu tiên làm tình cùng Taehyung, cả ngày hôm ấy hắn không thể tập trung vào công việc. Trong đầu nhớ mãi đến cơ thể mềm mại, gương mặt quyến rũ ửng đỏ ở dưới thân hắn rên rỉ gợi cảm. Chỉ nghĩ đến đã muốn cương, hắn tìm một người mẫu khác đến dập lửa nhưng phiền muộn nhận ra hắn không thể thoả mãn. Giống như con người ta sau khi được thưởng thức món bít tết thượng hạng sẽ khó lòng nuốt nổi thịt mỡ tầm thường.

     Kim Nam Joon tìm đến tận bệnh viện để gặp Taehyung. Khỏi cần nói, em vừa nhìn thấy hắn giống như gặp quỷ nhưng vẫn cố gắng giữ lịch sự tiếp chuyện. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đề nghị em trở thành người tình của hắn và không ngoài dự đoán, em thẳng thắn từ chối.

"Em thử suy nghĩ lại xem, tôi đảm bảo có thể cho em cuộc sống không cần lo nghĩ về tiền bạc"

    Kim Taehyung dứt khoát lắc đầu, em nhếch môi nhưng đáy mắt không chút ý cười.

"Anh là người làm kinh doanh chắc anh thừa hiểu sau khi giao dịch kết thúc, đôi bên có được thứ mình muốn thì nên dứt khoát không dây dưa. Tôi bán thân một lần là đủ, tôi không định bán nốt linh hồn mình"

    Đối với việc Taehyung dứt khoát chối từ, Kim Nam Joon không lấy làm ngạc nhiên. Em đã để lại danh thiếp của hắn tại phòng VVIP. Trong thẻ ngân hàng hắn đưa có 100 triệu nhưng em chỉ rút đúng 50 triệu. Chiếc thẻ sau đó được gửi lại lễ tân của trụ sở tập đoàn. Nhưng như đã nói, Kim Nam Joon là thương nhân, nguyên tắc cơ bản trong đàm phán đó là đưa ra những lợi ích mà đối phương mong muốn. Kim Taehyung không muốn tiền, hắn đã chuẩn bị một phần quà khác chắc chắn em sẽ nhận.

"Tôi thực ra rất ngưỡng mộ cha em. Ông ấy là một thương nhân chính trực hiếm có lại vô cùng thành công. Đến người ngoài như tôi còn thấy được sự ngay thẳng của ông ấy huống chi những người đã cùng sát cánh tạo dựng lên công ty xây dựng SoWon. Vì tò mò nên tôi đã tìm hiểu một chút nội tình trong hồ sơ điều tra vụ án của cha em."

Taehyung nhíu mày chờ hắn nói tiếp.

"Em hẳn là biết Kang Dong Ho chứ"

"Anh ấy thì liên quan gì?" Giọng Taehyung đã có chút gấp gáp.

"Tôi nghe nói Kang Dong Ho là học trò được cha em hết lòng nâng đỡ. Thế nhưng...anh ta lại là nhân vật chủ chốt trong vụ án này. Chính anh ta là người đã đứng ra tố cáo và công bố những tài liệu chứng minh cha em đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, biển thủ công quỹ".

    Kim Nam Joon điềm nhiên đưa ra một tập tài liệu đẩy về phía Taehyung.

"Kang Dong Ho sau đó đã xin thôi việc và gần như biến mất luôn nhưng tôi vẫn có khả năng tra ra tung tích của anh ta. Có điều, xưa nay tôi sẽ không nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình".

    Lời nói ra có bao nhiêu ẩn ý, đương nhiên Taehyung hiểu rõ. Em cố giấu đôi tay run run khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay hắn.

"Cho tôi thời gian để suy nghĩ. Tôi sẽ trả lời anh sau"

    Quả nhiên miếng mồi tung ra có trọng lượng, có điều vẫn còn thiếu một chút.

    Không phải ngẫu nhiên Kim Nam Joon có biệt danh Báo Đen trong giới kinh doanh. Hắn ta có thể vô cùng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi con mồi rồi tung ra đòn quyết định chí mạng. Vậy mà chờ đợi câu trả lời của Taehyung khiến hắn có phần sốt ruột. Tuy nhiên có kẻ còn sốt ruột hơn cả hắn. Han Seo Jun hẳn là khao khát Kim Taehyung đến phát điên nên mới cho người đến bệnh viện chuốc thuốc mê bắt cóc em đưa đến biệt thự của gã ta ở ngoại ô. Kim Nam Joon khá hiểu con người này, hắn đã luôn cho người bí mật bảo vệ Taehyung. Người của hắn thừa sức có thể cứu Taehyung ngay tại đó nhưng hắn lại không làm vậy. Có kẻ muốn giúp hắn hoàn thành mong muốn, hắn cũng không ngại tiện tay đẩy thuyền.

    Thế nên như những tình tiết trong phim, Kim Nam Joon cùng người của hắn đã đạp cửa căn biệt thự để cứu người đẹp đang bị giam giữ. Nhưng người đẹp của hắn lại khác một chút, tuy toàn thân run rẩy nhưng vẫn căm phẫn nhả từng câu.

"Tôi biết thừa người của anh vẫn lảng vảng quanh tôi. Nếu muốn thì đã có thể cứu ngay tại bệnh viện. Anh diễn trò đến tận đây là muốn để cho tôi biết, không dựa vào anh thì sẽ dễ dàng bị người khác chà đạp đến thế nào"

Xem đi, không phải tự nhiên mà hắn rất thưởng thức Kim Taehyung đâu.

"Ông nội tôi đã từng khen em rất có tố chất của kẻ đứng đầu. Nếu đặt em và tôi cùng một xuất phát điểm, có lẽ em sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm. Em rất thông minh, tôi công nhận. Có điều không biết em trai em có được như vậy không?"

"JungKook làm sao?"

    Kim Taehyung bị động vảo vảy ngược, trở nên mất bình tĩnh.

"Suýt bị Han Seo Jun lôi đi trở thành con dao kề vào cổ em. Thằng bé có khi đến lúc đó vẫn sẽ khóc lóc không hiểu chuyện gì xảy ra"

    Kim Nam Joon chứng kiến một Taehyung suy sụp hoàn toàn rồi ngẫm ra một điều. Thứ có trọng lượng nhất trong lòng Kim Taehyung tên là Jeon JungKook.

    Tuy thoả mãn với việc có Taehyung ở bên nhưng Kim Nam Joon hoàn toàn ý thức được thứ hắn cần là gì. Là một cuộc hôn nhân chính trị mang đến cho hắn thật nhiều lợi ích, rất tiếc Kim Taehyung không có. Cho nên đối với hắn, em chính là một cái bẫy ngọt ngào. Hắn chỉ có thể thưởng thức, không thể sa đà. 3 năm có Taehyung nhưng mỗi tháng chỉ tìm đến em đôi ba lần, còn lại hắn dùng công việc và những người tình khác lấp chỗ trống để tiết chế đến hết mức có thể không đắm chìm vào em. Kim Nam Joon cảm thấy vô cùng hài lòng với cách cuộc sống của hắn vận hành. Thậm chí hắn đã từng nghĩ, dù sau này có kết hôn thì cũng vẫn giữ em bên cạnh như thế lâu dài.

    Nhưng dạo gần đây có một điều khiến hắn thấy không được thoải mái.

    Kim Nam Joon sau một hồi vận động kịch liệt liền gầm lên bắn ra lần thứ nhất. Hắn ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi một chút định rút thuốc ra hút nhưng nhớ ra Taehyung ghét mùi thuốc lá nên lại thôi. Taehyung mặc dù làm tình đều đặn cùng hắn mấy năm nay nhưng vẫn yếu ớt như thế, cứ mới qua được một hiệp đã thiếp đi mất. Kim Nam Joon vốn thích những người chủ động trên giường hơn nhưng Taehyung luôn là ngoại lệ. Chỉ cần ngắm gương mặt phiếm hồng, hàng mi dày đẫm nước và nốt ruồi xinh xắn phập phồng nơi đầu mũi em là hắn đã dễ dàng lên đến vài lần. Định kéo Taehyung lại bắt đầu trận mây mưa tiếp theo thì điện thoại của hắn không ngừng rung lên. Mặc dù không muốn nghe nhưng đối phương gọi liên tục đến mức hắn không thể phớt lờ được. Là thư ký của hắn báo chi nhánh bên Mỹ phát sinh việc nghiêm trọng cần phải xử lý gấp. Kim Nam Joon vò vò tóc, luyến tiếc hôn một cái lên môi Taehyung rồi nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi. Lúc ra tới cửa, hắn thật đúng lúc gặp được nguồn cơn sự không thoải mái của hắn dạo gần đây.

    JungKook đứng ở cửa, lạnh lẽo nhìn hắn. Đứa trẻ trước đây hắn không quan tâm mấy giờ lại tạo được khí thế áp bức lên đối phương không hề nhỏ.

    Kim Nam Joon bước qua JungKook để ra ngoài, cậu ta từ lúc nào đã cao lớn ngang ngửa hắn.

    Nhưng điều Kim Nam Joon thấy không thoải mái nhất chính là ánh mắt của JungKook. Ánh mắt giống hệt với hắn, là ánh mắt của kẻ săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro