P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kì nghỉ ngắn ngủi mà cả nhóm mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.
Taehyung 5h sáng thức dậy sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Thời tiết buổi sáng khá lạnh, Taehyung nhanh chóng khoác chiếc áo dạ dài đến tận đầu gối, không quên quàng thêm chiếc khăn len quanh cổ để giữ ấm.
Vừa ra khỏi phòng, gặp ngay Jimin đang loay hoay với chiếc va-li ở phòng khách. Thấy taehyung, jimin hơi bất ngờ, vì giờ này còn khá sớm mà.
-" A, Tae Tae, cậu đi đâu Sao ??
Taehyung vừa chỉnh lại khăn trên cổ vừa trả lời
-" Umk, tớ định ra ngoài một tí "
-" mà cậu,.... Cầm nguyên cái va-li, định đi đâu hả ??
-" Umk, thì đi chơi đó. " Jimin vừa nói xong, cánh cửa phòng jungkook bật mở, jungkook một thân vô cùng đẹp đẽ bước ra, trên tay còn cầm một cái balo khá lớn, nhìn thấy Taehyung, chợt khựng lại.
Taehyung nhớ lại việc trước đây jimin từng nói với mình, mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra cả hai người họ đi Tokyo chơi
Taehyung không muốn khó xử, lại càng không muốn đứng đây mà khóc như một thằng hâm. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đứng đây mè nheo với jungkook, bắt jungkook nói cho rõ ràng ngay trước mặt jimin,  với lại, mối quan hệ giữa anh với jungkook, vốn dĩ chưa hề công khai, chưa hề được bất kì ai thừa nhận.
-" à..ừm... Hai người đi chơi vui vẻ nhé. " Taehyung nở nụ cười gượng gạo nhìn cả hai, rồi xoay người hướng cửa chính bước đi.
_" Anh định đi đâu Sao?? " jungkook từ phía sau hỏi anh.
Bước chân Taehyung hơi ngập ngừng, rồi dừng lại, nhưng ko nhìn jungkook, chỉ -" ừ " nhỏ rồi dứt khoát bước đi.
Thấy Taehyung bỏ đi như vậy, mà không biết a rốt cuộc muốn đi đâu mới sáng sớm thế này, trong lòng có chút bực mình. Nhớ jimin từng nói Taehyung sẽ đi chơi với Bogum huynh trong kì nghỉ này, ban đầu còn nghĩ a nói dối, nhưng giờ thì càng khẳng định chắc chắn anh ra ngoài gặp Bogum huynh cũng nên. Bất chợt muốn lôi người kia lại mà hỏi cho ra lẽ, hỏi a có phải là người yêu của cậu không vậy, Sao lại đi chơi vs người khác.
-" Jungkook, e làm sao thế, còn không mau đi " jimin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của jungkook.
-" A, e xin lỗi, chúng ta mau đi thôi "
Đúng rồi, cậu không có quyền trách anh, rõ ràng người cậu đang theo đuổi là Jimin, anh ấy mới là người cậu nên quan tâm, chuyện của Taehyung, cậu ko thể quản, cũng không nên quan tâm nhiều làm gì. Bản thân vốn không nên đưa anh ấy ra để làm như trò đùa như vậy, là cậu sai quá rồi, phải sớm nói rõ ràng vs anh ấy thôi.
Bắt chuyến bay 7h, jungkook và jimin bắt đầu cho kì nghỉ đầy vui vẻ ở thành phố Tokyo nhộn nhịp và thơ mộng.

Ở một góc quán nhỏ, Taehyung ngồi bất động nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, bản nhạc du dương trong quán cất lên, như tơ vò quấn lấy tâm hồn anh, không biết là đang buồn hay đang suy nghĩ gì nữa.
Bogum đi từ ngoài quán, nhìn thấy Taehyung đang thẫn thờ như vậy, không khỏi có chút ấm áp. Bởi ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông đang bao trùm lên con người kia, dù không gắt nhưng trông Taehyung tỏa sáng đến kì lạ, một vẻ đẹp thật là dễ động lòng người.
-" Đợi tớ lâu chưa??
Bogum kéo ghế ngồi xuống mỉm cười hỏi.
-" à, cũng mới tới thôi. Taehyung mỉm cười đáp lại.
-" cậu uống gì để tớ gọi " Taehyung nghiêng đầu hỏi Bogum.
-" gì cũng đk, à, như cậu đi " Bogum lém lỉnh đáp.
Sau khi gọi nước, cả hai vừa uống vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ
-" cậu nghĩ đến đảo Jeju thì thế nào??
-" a, cũng được đấy.  Taehyung reo lên như một đứa trẻ.
Thấy vậy, người ngồi đối diện không khỏi bật cười  .
-" Phải tận năm sau sao?? 
Bộ năm nay không đk hả ??
Bogum hơi ỉu xìu hỏi Taehyung.  Cậu là muốn cùng Taehyung năm nay đến Jeju chơi một lần, Taehyung đã đồng ý, nhưng là năm sau mới đi cơ. Aizzzz. Buồn quá đi.
-" Đã lâu rồi không đk nghỉ ngơi, tớ muốn tranh thủ kì nghỉ này bồi dưỡng cho bản thân một chút. Tiện thể cũng về thăm nhà luôn, cũng lâu rồi còn gì.
Taehyung nhẹ nhàng giải thích với cậu bạn.
-" được rồi.  Vậy tớ cũng sẽ thường xuyên đến chỗ cậu chơi, dù sao thì hai người sẽ vui hơn một người mà, đúng ko "
-" OK OK, " Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật vô cùng vui vẻ. Cậu thật là có phúc khi có một người bạn như Bogum.

:> :>
Mấy mẹ hóng H không ??
Tui cũng nôn vl. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro