Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng 26 cái xuân mới tốt nghiệp trường đại học, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Chính là con người ấy vẫn đang chổng mông ngủ trên giường mặc kệ chuông báo thức ,cũng mặc 30p nữa là muộn làm. Chuông báo thức phải kêu đến lần thứ tư mới có thể thức cái tiểu tổ tông trên giường kia dậy. Ấy mà tiểu tô tông lại không cảm kích nha liền tức giận ném bể luôn cả đồng hồ báo thức tội nghiệp để thế còn bị chửi mắng dẫm dẫm vài cái nữa chứ (QAQ).
- Ta thao! Muộn giờ làm mất rồi! Báo thức vô dụng! Đều tại ngươi!
Dẫm thêm vài cái cho hả giận rồi chạy nhanh vào làm vệ sinh cá nhân, tuỳ tiện thay bộ quần áo rồi chạy. Vừa khoá cửa xong, định chạy mới nhận ra mình còn đi dép trong nhà hình thỏ bông màu hồng. Thầm chửi vài câu rồi cắm lại chìa khoá mở cửa, nhưng đời mà, ổ khoá lâu ngày đã bị rỉ, cậu đã tự nhủ phải tra dầu, cuối cùng quay đi quay lại quên luôn cái ổ khoá tội nghiệp kia. Cậu dùng cả sức lực cố gắng mở cửa, 5 phút sau ổ khoá mới chịu mở. Cậu chạy nhanh vào nhà thay tạm đôi giày da rồi khoá cửa lại và chạy. Vừa chạy cậu vừa nghĩ sao số cậu xui thế, còn có gì xui hơn không thì đến luôn đi. Ai biết được là nó đến thật.
Cậu phải băng qua bên kia đường mới có thể bắt xe bus đến công ty được. Vì quá vội nên cậu không để rằng đèn xanh còn 3 giây nữa chuyển sang đèn đỏ. Cậu băng qua được nửa đường thì chiếc xe tải vừa lao đến vừa tuýt còi xe. Cậu trừng mắt lên nhìn chiếc xe từ từ tới gần mình:
- " Rầm "
Đầu cậu giờ ong ong, trước mắt mọi thứ đều mờ nhạt rồi tối dần. Trước khi bất tỉnh đi hoàn toàn cậu vẫn chửi thầm số mình đen như chó mực vậy.

------- Vạch phân cách xinh đẹp --------
- A.. đầu của mình..
Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên chiếc giường gỗ lớn. Xung quanh khung cảnh như những ngôi nhà của quý tộc thời xưa vậy.
Cậu thầm nghĩ:
"Mình chưa chết?! Đây là thiên đường? Thiên đường gì mà xấu thế này? Ta tưởng thiên đường phải toàn màu trắng chứ? A.. đầu của mình.. không thèm nghĩ nữa!"
Lúc cậu đang ôm đầu đang kêu ong ong của mình. Thì cánh cửa mở ra, một cô gái trông thoạt tầm mười lăm, mười sáu tuổi, cầm một chậu nước bước vào. Lúc ngước mắt lên nhìn cậu thì tay run run, thả luôn chậu đang cầm trên tay. Cậu giật mình một phen, tiếng ồn làm đầu cậu đã đau còn đau hơn.
- C..cậu.. cậu chủ tỉnh.. cậu chủ tỉnh! CẬU CHỦ TỈNH RỒI!! - cô gái nhỏ ấy vừa chạy vừa hét lớn
Cậu níu mày khó hiểu nhìn cô gái kia. Một lúc sau thì cô gái kia quay lại cùng với 1 cô gái cũng chập chững bằng tuổi, một người phụ nữ và nam nhân tầm bốn mươi vội vàng chạy vào. Cậu nhíu mày nhìn cách ăn mặc của họ, thật kì quái, tại sao lại mặc như người xưa vậy?
- Hưởng nhi! Con tỉnh rồi! Con có biết mẫu thân lo lắng cho con thế nào không?
Người phụ nữ kia cầm tay cậu nức nở khóc làm cậu thoáng giật mình. Nhìn xung quanh hai cô gái nhỏ kia đã rưng rưng muốn khóc. Bộ dáng của nam nhân kia thì mừng rỡ thoang thoáng một chút bối rối khi thấy người phụ nữ khóc lớn như vậy. Đến bây giờ cậu mới trợn mắt bừng tỉnh: " Ta thao! Ta chính là xuyên rồi? Đúng là đen như chó mực thật mà. " Bây giờ cậu chỉ hận không thể đập đầu vào gối mà chết luôn đi. Tự mình trấn an một chút cậu mới lên tiếng:
- Chính là có thể nói đây là đâu không? Các người là ai vậy?
- Hưởng Nhi con không nhớ mẫu thân của con sao? - người phụ nữ kia thoáng khựng lại rồi khóc lớn hơn lúc nãy
Tại Hưởng bối rối nhìn về phía người nam nhân kia cầu cứu. Nam nhân cũng không phụ ánh mắt của cậu, đỡ nương tử của mình dậy, chậm chậm trấn an lại bà:
- Liên Nhi, Hưởng Nhi ngã đập đầu xuống tảng đá lớn, chắc đã mất trí nhớ, nàng bình tĩnh, ta mời lão phu đến xem tình trạng của Hưởng Nhi. Nàng cũng đi nghỉ một chút đi. Tiểu Hồng đỡ phu nhân về phòng.
Nói rồi cả ba người đi ra khỏi phòng. Cậu ngơ ngác nhìn họ đi ra, trong lòng nghĩ họ còn chưa trả lời cậu hỏi của cậu mà! Cậu liếc mắt nhìn qua cô gái kia hỏi:
- Kia.. có thể trả lời câu hỏi của ta không?
- A.. tất nhiên rồi cậu chủ. Đây là Kim phủ. Những người kia là mẫu thân của cậu chủ Phụng Ngọc Liên, còn phụ thân của cậu chủ là Kim Tự Trọng. Người dìu phu nhân đi là Tiểu Hồng, thuộc hạ là Tiểu Bích. Tiểu Hồng và thuộc hạ đã theo chăm sóc cậu chủ từ nhỏ. Đến khi cậu chủ bị thương không thể bảo vệ cậu chủ, thỉnh cậu chủ xử phạt! - nói rồi quỳ xuống
- Được rồi mau đứng lên, chả phải ta không sao rồi sao? Ta làm sao lại bị ngã thế?
Tiểu Bích đứng dậy khuôn mặt tức tối trả lời:
- Chính là cậu chủ không hề tự ngã. Chính là cậu chủ bị Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đẩy ngã mới xảy ra sự tình này! Bọn họ trước kia đã không ưa cậu, sau khi nghe cậu được tiến cung làm phi tần liền cố ý kiếm chuyện với cậu rồi xô ngã cậu. Lão gia ở gần đó nghe tiếng cãi nhau nên chạy đến liền thấy được sự tình. Để không Kim gia không bị vũ nhục. Lão gia đã tạo ra tin đồn rằng cậu chỉ sơ ý ngã thôi! Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư giờ đã bị cấm túc không được ra khỏi phòng nửa bước từ khi cậu chủ hôn mê. Thật đáng đời! - nói rồi lộ ra vẻ mặt đắc chí.
- À vậy sao.. khoan từ từ đã.. người vừa nói tiến cung làm gì cơ?..
- Phi tần a!
- Ta chính là nam nhân a!
- Nam nhân cũng có thể làm phi tần trong cung cũng có vài ba phi tần là nam, bây giờ nam sủng cũng là chuyện bình thường a.
- Đây là cái triều đại quỷ quái gì mà tiến bộ hơn cả tương lai vậy!!
- Đây là Hoàng Liên quốc, giờ đang là Tuấn đế cai trị thưa cậu chủ - Tiểu Bích ngây thơ trả lời lại
Cậu ngẫm lại một chút rồi khoát tay nói Tiểu Bích đỡ mình dậy.
- Tiểu Bích đỡ ta lại chỗ gương
Cậu trợn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu lại trong gương: " Đây là nam nhân sao? Mắt to tròn mũi cao thẳng dù có hơi trắng bệch tiều tuỵ như vẫn khiến người khác mê mẩn. Chả trách lại được làm phi tần của hoàng đế"
Cậu vẫn cảm thấy không tin tưởng được liền lấy tay thử sờ sờ trên người kiểm tra, khiến Tiểu Bích bên cạnh nhìn cậu khó hiểu. Thực sự là nam nhân! Lúc cậu đang ngẩn người chìm trong suy nghĩ của mình thì Kim Tự Trọng qua lại cũng với một lão già sáu mươi bộ dáng có vẻ là thầy thuốc. Tiểu Bích chậm rãi đỡ cậu lại để bắt mạch.
- Công tử hiện giờ sức khoẻ đã ổn định chỉ cần bồi bổ thêm một chút sẽ khoẻ lại. Còn lúc công tử bị ngã đập đầu vào tảng đá thì có thể đã ảnh hưởng đến não nên dẫn đến mất trí nhớ. Nhớ lại được là một vấn đề khó. Có khi không thể nhớ lại được. Lão phu thật sự bó tay, thỉnh Kim lão gia thứ lỗi.
- Không sao, ngài đã làm hết sức rồi, mời ngài, ta tiễn ngài về một đoạn.
Kim lão gia hướng về phía thầy thuốc nói rồi quay lại nói với Tiểu Bích:
- Cậu chủ của ngươi hôn mê lâu như vậy, lâu ngày dù có lau qua người nhưng không tắm rửa nên có thể khó chịu. Ngươi mau chuẩn bị nước để cậu chủ tắm rửa một chút - nói rồi bước ra tiễn thầy thuốc kia đi
- Vâng, thưa lão gia - Tiểu Bích cung kính cúi đầu chào lão gia
Tiểu Bích quay lại hướng về cậu nói:
- Cậu chủ giờ thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị nước và xiêm y cho cậu chủ, thỉnh cậu chủ ngồi chờ một chút
Cậu ngước nhìn Tiểu Bích rồi gật đầu. Tiểu Bích mỉm cười rồi cúi người vội đi ra khỏi phòng.

END CHƯƠNG MỘT

Ủng hộ mình để có động lực viết chương hai nhaaaaaa ~ (*'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro