II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng tròn vành vạnh, đương lúc nửa đêm Tại Hưởng mê man tỉnh giấc, khẽ ngồi dậy xoa xoa thái dương vì cơn đau nhói chưa dứt. Người bên cạnh vì vậy mà cựa nhẹ một cái, Tại Hưởng bấy giờ mới để mắt tới cô nàng bên cạnh, bàn tay thon dài xoa nhẹ một bên má lộ ra trên gương mặt đang say ngủ, ánh mắt dấy lên tia trìu mến tràn ngập yêu thương.

"Mẫn Mẫn à, cảm ơn mày! Cảm ơn vì đã làm bạn của tao!" - Kim Tại Hưởng dù đã có được khoảng kí ức trước đó của thân chủ này nhưng tuyệt nhiên không mất trí nhớ, đứa bạn thân mười năm nay lại xuất hiện trước mắt y dưới hình dạng một cô gái nhỏ bé càng khiến y muốn bao bọc. Trầm ngâm ngồi ngắm nhìn gương mặt quen thuộc với nét nữ tính khác biệt một lúc lâu cũng khiến hai mí mắt trở nên nặng trĩu, buộc y phải nằm xuống trở lại giấc ngủ còn dang dở.

Sáng hôm sau, Tiểu Mẫn thức giấc, phát hiện bản thân thế mà lại ngủ quên ở đây, cũng may y không biết. Nàng chu đáo kéo chăn lên cổ cho chủ tử của mình, còn buông màn xuống rồi mới yên tâm rời đi làm việc.

"Mẫn Mẫn..." - Tại Hưởng ngái ngủ, mắt bên nhắm bên mở, tay vẫn dụi mắt liên hồi nhưng miệng đã gọi nàng, làm cho Tiểu Mẫn đang lau dọn cũng phải hấp tấp, vội vàng chạy tới bên giường y.

"Chủ tử! người đã tỉnh rồi. Thật may quá! Để nô tì bồi người sửa soạn" - Đáy mắt nổi lên tia vui vẻ, lại cười cười một chút, Tiểu Mẫn rạng rỡ như ánh Mặt Trời.

Tại Hưởng lúc này cười mỉm gật đầu để nàng giúp mình lau mặt, rửa tay, sau đó còn chải tóc cho y. Tiểu Mẫn búi lấy một chỏm tóc nhỏ, còn lại buông thả. Trông vừa thanh khiết lại tựa tiên tử. Tại Hưởng lục ra trong hộp trang sức một cây trâm hoa anh đào phù hợp với bạch y mà bản thân mang trên mình, Tiểu Mẫn nhận lấy gài vào búi tóc trên đỉnh đầu chủ tử. Dung nhan của thân thể này thật khiến y quá đỗi kinh ngạc cũng hết sức ghen tị!

Mặc dù là nam nhân nhưng Kim Tại Hưởng thân xác này lại mang đôi nét dịu dàng, nhẹ nhàng mà thướt tha của nữ tử song cũng nhiều phần cứng cáp, mạnh mẽ như một chân nhân. Tất cả hòa hợp lại tạo nên một tiên tử xinh đẹp như châu ngọc mà thu hút ánh nhìn cả hai giới.

Tiểu Mẫn may mắn(2) dọn lên bữa sáng, là một bữa sáng đơn giản với mấy món đạm bạc như tiểu màn thầu, sủi cảo nhân tôm, một chút bắp cải muối cay(3) và một phần cơm trắng.

(2): ý chỉ không chậm chạm, nhanh nhẹn, tháo vát.
(3): kimchi

Tại Hưởng nhìn bữa ăn được bày ra trước mặt một phần quen thuộc một phần ngao ngán. Thân chủ này là phi tử của hoàng đế nhưng là được tể tướng cống nạp, tính tình không thích ồn ào, náo nhiệt nên từ lúc nhập cung đã không có ý định tranh sủng. Đã nửa năm qua đi, nam sủng duy nhất của hậu cung vẫn giậm chân tại vị chính thất phẩm thường tại. Lần đầu được nhìn thấy dung mạo hoàng thượng tại buổi đại yến tổ chức hai năm một lần, hoàng hậu có nhắc qua vấn đề sắc phong liền được hoàng thượng để tâm mà đồng ý cho đại sắc phong hậu cung. Theo đó, tất cả phi tần từ vị chính nhị phẩm chiêu nghi trở xuống đều được sắc phong.

Cũng bởi bản tính vô hại cùng an phận nên y trong hậu cung không được để mắt mà theo đúng mong muốn sống vô cùng an nhàn. Nhưng đó là khi thân chủ kia còn tại vị, giờ đây y hồn xuyên về kế vị thân thể này, bản tính y xưa nay không thích bản thân phải chịu thua thiệt hay lép vế, cứ thử một lần biết đâu được kết quả. Dẫu sao hiện tại bản thân cũng gặp tai nạn, cũng chỉ còn linh hồn này cùng với thân chủ kia còn xác. Nên nếu có bỏ mạng thêm lần nữa thì cũng chỉ là chết muộn hơn một chút. Cũng không phải chuyện gì to tát.

Theo thông lệ, phi tần mỗi sáng đều phải tới Nguyệt Minh cung thỉnh an người làm chủ lục cung - Hoàng Hậu, thế nhưng y mới bị tên hoàng đế cấm túc, sẽ không phải tới diện kiến. Thay vào đó y sẽ tận dụng khối thời gian rảnh rỗi này mà nghĩ cách tranh sủng. Quả nhiên đôi lúc bị phạt chưa hẳn lúc nào cũng xấu, cũng có lúc được việc đó chứ!

Xem nào, thân chủ này trùng tên với y - Kim Tại Hưởng, nửa năm trước được Kim tể tướng, cũng là thân phụ cậu ta cống nạp để làm vững chắc chỗ đứng gia tộc trong hoàng cung. Nghiễm nhiên không thể cãi lời, cậu ta buộc phải tiến cung, trở thành nam sủng đầu tiên của thời đại Chính Thái. Trở thành tiểu chủ của Điền Túc cung, chưa đầy ba tháng sau thì tăng lên sườn thất phẩm quan nam tử và hơn một năm thì lên tới chính thất phẩm thường tại, gọi là Kim thường tại.

"Bây giờ làm gì để tên hoàng thượng kia để mắt đến mình bây giờ?" - Y ngẩn ngơ suy nghĩ.

Tiếng y vang lên cùng tiếng đập bàn vô cùng rõ ràng: "Có rồi!" Tiểu Mẫn bên cạnh đang dọn dẹp cũng giật mình mà nghoái lại nhìn chủ tử mình một biểu hiện khó hiểu.

"Mẫn Mẫn! Bây giờ ta có thể ra ngự hoa viên không?" - Tại Hưởng vui vẻ, muốn ngay lập tức bắt đầu kế hoạch. Tiểu Mẫn lại càng ngây người hơn, chủ tử đúng thật là trí nhớ có vấn đề rồi.

"Chủ tử, người bị sao vậy? Đêm qua hoàng thượng đã rất tức giận đó, còn ra lệnh phạt cấm túc người nửa tháng trong cung mà! Bây giờ người không thể trái lệnh được đâu bộ người muốn ra ngoài là để bệ hạ đày đi biệt xứ vì tội khi quân sao?" nghe đến đây Y bất chợt đơ người. "Phải rồi, cái thân thể chết tiệt này xuyên không kiểu quái quỷ gì lại rơi ngay vào giường của cái tên hoàng thượng chết dẫm kia nên bị giam lỏng ở đây những nửa tháng. Lại còn cắt lương thưởng rồi chép cái quái gì đó một trăm lần" - Tại Hưởng vô cùng bất mãn chửi rủa hắn trong lòng.

"Hoàng Thượng đêm qua phạt ta chép cái gì đó phải không? Ngươi đem giấy tới đây để ta làm, mong rằng cái mạng này còn sống được thêm mấy tháng nữa"

Tiểu Mẫn gật đầu rồi rời đi chuẩn bị đồ dùng. Tại Hưởng ngồi một mình trong mật thất xem xét xung quanh. Trong này đúng là rất đẹp nhưng diện tích chỉ bằng một căn hộ nhỏ ở hiện đại. Có giường, có bàn trang điểm, cây xanh trang trí rất nhiều và một chiếc bàn lớn đặt ở giữa gian chính, bên phải hình như có cả gian phụ, trong đó có bàn với bút, nghiên mực và cả giấy.

Tiểu Mẫn trở lại với một tập dày cộp, bất ngờ thấy y đã ngồi chờ sẵn ở bàn. Tại Xưởng cầm lấy cây bút lông treo trên giàn đặt trước mặt, Tiểu Mẫn ở bên cạnh chăm chỉ mài mực. Y thở một hơi đầy quyết tâm, điểm môn Hán tự ở trường của y luôn không dưới 90 điểm, cũng không ít lần được thầy phụ trách môn khen ngợi nét chữ đẹp mắt, cuối cùng cũng có ngày phải dùng đến.

Cả một ngày dài, có một Kim Tại Hưởng bám chặt lấy bàn viết trong cung chép phạt. Tuy vậy, tốc độ viết phải tỉ lệ thuận với khả năng nhận diện mặt chữ của y nên suốt mấy canh giờ, y chỉ hoàn thành được một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro