IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩm y của nam sủng khác với loại của nữ nhân, thay vì áo lụa hai dây thì Tại Hưởng vận một chiếc áo cài với thiết kế bằng vải voan lụa, mỏng mềm ôm sát lấy thân thể. Bị Điền Chính Quốc chơi đùa một hồi thật lâu, cơ thể sinh nhiệt khiến mồ hôi chảy ra thấm ướt áo mặc, dáng vẻ mê người bên dưới chưa kịp khám phá cũng vì thế mà bại lộ trước con mắt si mê của thánh nhân. Cơn dục tình càng dâng trào mãnh liệt, hắn nghiến chặt hàm răng, ngăn bản thân lao vào mỹ nhân mỏng manh như ngọn nến trước gió.

Dục cầu tăng cao, tỉ lệ thuận với sự mạnh bạo của hắn. Cả hai y phục không chỉnh tề, nằm bừa bãi xung quanh người từ giường xuống dưới đất. Tại Hưởng rơi vào cơn hưng phấn, hậu đình phía dưới đã có dấu hiệu giãn nở. Miệng huyệt bình thường khô khốc nay cũng trở nên ẩm ướt, cơ vòng mấp máy dụ nam nhân đều cầu hoan. Sự việc không thoát khỏi tầm mắt của Điền Chính Quốc, ngón tay thon dài không chút lưu tình đè nghiến miệng huyệt len lỏi vào sâu trong từng thớ thịt ấm nóng, xấu xa chọc ghẹo lung tung bên trong khiến Kim Tại Hưởng thường ngày lãnh đạm, nay vứt bỏ tôn nghiêm kêu những tiếng khiêu gợi.

"Hoàng Thượng người... làm ơn nhẹ tay! Ahh... từ từ thôi.. hức.. đừng mà!!"

Tiếng kêu tha của thiếu niên không ngừng phát ra bên tai hắn nhưng trái lại khiến hắn có cảm giác thâu tóm, càng muốn mãnh liệt chế ngự cùng chà đạp. Việc quá đáng nhất là hắn lại cho thêm một ngón vào hậu đình, hai ngón tay linh hoạt di chuyển hình kéo cắt muốn nới rộng hậu đình vốn chặt hẹp, làm nội bích có chút ẩn đau.

Chữ "đau..." bật ra khỏi miệng y ngay khi vật kia chui tọt vào bên trong, ngay sau đó là một chuỗi các âm thanh tuần tự từ đau rát đến sung sướng. Cơn khoái cảm mạnh mẽ đánh chiếm não bộ cùng thân thể , khiến người không còn khả năng nhận thức, cơn hưng phấn dâng cao quá mức chịu đựng, y cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay rắn rỏi đang không ngừng trêu đùa miệng nhỏ của mình mà kêu tha.

Hắn không màng đến lời mỹ nam, vì hắn biết y là sung sướng bởi khoái cảm cũng vì thế mà hắn đột nhiên cảm thấy tự hào, ngón tay vì thế tăng tốc đâm rút nhanh hơn khiến dâm thuỷ chảy ra ướt đẫm hai má đùi trong đang không ngừng run rẩy. Cả cơ thể y rã rời, sức cùng lực kiệt ngã xuống đệm nằm, bàn tay nhức mỏi không thể nắm chặt gối đầu. Ngay lúc này, miệng nhỏ hoàn toàn tiếp nhận ba ngón tay thô ráp liên tục ra vào, điểm ngọt bị hắn vô tình đè phải trong lúc làm khiến y không thể kiềm chế mà nức nở đạt cao trào. Điền Chính Quốc không vừa lòng, hắn là chưa thoả mãn mà y nhân lại cả gan lên đỉnh. Không thể chịu thua, hắn bỏ qua dạo đầu trực tiếp đi vào.

Kim Tại Hưởng xụi lơ nằm trên giường thở dốc, bất ngờ cảm nhận cơn đau thấu trời xanh, tưởng chừng như muốn đem y xé ra làm hai mảnh. Ngẩng đầu nhìn xuống dưới mới nhận ra hắn đã tiến vào rồi, y đau đớn nhắm chặt mắt, hai hàm đè nghiến vào nhau để ghìm xuống cảm giác bên dưới, thân thể vô tình co cứng khiến hắn cũng bị siết đến đổ mồ hôi hột. Khẽ vỗ vào mông y như trách phạt, giọng nói có chút khó chịu nhưng rất dịu dàng.

"Hưởng nhi, ngoan nào, thả lỏng ra, nếu không cả hai sẽ rất đau"

Tại Hưởng mặc dù đau đớn khôn cùng nhưng ngay khi nghe đến "Hưởng nhi" cũng không biết vì lí do gì liền mềm nhũn, tan ra như nước mà vô lực thả lỏng giúp hắn thoải mái, y cũng vì vậy mà bớt đi đớn đau. Hắn vô cùng nhẹ nhàng mà từ từ đi vào sâu hơn, hậu huyệt giãn nở vừa vặn ôm trọn lấy cự vật.

"Lỗ nhỏ bên dưới thực biết cách làm hài lòng trẫm" - Điền Chính Quốc bình thường luôn xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc, cấm dục, đến khi lên giường mới biết hoá ra là đại cuồng bạo, hành y đến tay chân run rẩy, thân thể mệt lả.

Loại cảm thán như vừa nãy khiến y ngại ngùng vô cùng, hai má đã sớm hồng hào đến đây không cản được mà càng ửng thêm sắc tố rực rỡ, hai tay vô lực cũng cố co lại che đi khuôn mặt kiều mị. Điền Chính Quốc là biết người dưới thân bị mình làm xấu hổ, lưu manh cúi xuống áp sát thân thể vào da thịt y, càng khiến hai chân đang kê trên tay hắn bị đẩy lên cao thêm, cự vật được đà tiến tới rúc sâu vào hang động ấm nóng. Quá đáng nhất là giữ chặt hai tay sang hai bên bắt ép y mặt đối mặt với hắn. Tại Hưởng mất đi chỗ trốn, bị ánh nhìn dục vọng của hắn soi thấu, dù đã quay đầu nhắm mặt cũng không thể hết ngại ngùng.

"Hưởng nhi ngoan, đừng trốn tránh trẫm, quay lại đây.. mau..."

Hắn giữ lấy đầu y, ép buộc người phải nhìn mình. Y không biết thế nào, liều mình ôm lấy cổ hắn muốn rúc vào lòng thánh thượng giấu đi khuôn mặt đỏ hồng nhưng bị bắt bài, hắn không để y kịp thực hiện ước nguyện đã ngậm lấy đôi môi căng mọng ra sức nhấm nháp từng chút ngọt ngào một nuốt xuống bụng. Cảm nhận được tốc độ ra vào của người kia bất chợt tăng lên đến chóng mặt, y không kịp phản ứng, chỉ có thể lớn giọng kêu mấy lời mị hoặc. Lời nói phát ra đứt quãng, không rõ ràng lại càng không trọn vẹn vì lực đạo mạnh mẽ như vũ bão, điên cuồng thao hậu huyệt.

"Nhanh..Ha... nhanh mà hoàng thượng...!"

Chẳng rõ là bao lâu sau, hắn siết chặt bàn tay giữ eo y kéo về phía mình, cự vật húc sâu tới tận cùng rồi giải phóng long chủng lấp đầy miệng nhỏ bị hành đến sưng đỏ. Ôm lấy y ngã xuống nệm êm, cánh tay hữu lực không buông dường như hắn thực sự không muốn rời khỏi y, bị bắn căng đầy bụng dưới khiến miệng nhỏ nhất quyết đẩy vật thể lạ ra, vách tràng cứ mấp máy lúc đóng lúc mở lại giống như đang làm vui lòng cự vật bán cương vẫn còn sung sức. Cảm nhận được sự việc diễn ra tại nơi giao hợp, y ngượng muốn độn thổ. Móng mèo nửa rụt rè nửa can đảm tận dụng nốt chút sức cỏn con đẩy hắn ra như muốn truyền đạt việc hắn nên rời khỏi địa phương kia.

"Người.. ra ngoài đi.....đi mà!"

Điền Chính Quốc vứt lời y nói ra sau đầu, trực tiếp ôm trọn cơ thể mềm nhũn vào lòng, cằm tựa lên vai nhắm mắt giống như đang nghỉ ngơi, đợi một lúc mới phát ra mấy lời xoa dịu ôn nhu "Yên nào". Cả hai cứ nằm im trên giường như vậy, Tại Hưởng mới đầu không biết hành xử ra sao nên cứ nằm ngoan nhìn mái đầu đen của hắn gác trên vai mình. Đến khi thực mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi liền bị hắn ôm dậy. Điền Chính Quốc ôm lấy vòng eo thon thả của y, nhấc lên định bế người quỳ trên giường nhưng vừa làm đã thấy y kêu lên một tiếng đau đớn. Thì ra đầu gối của y đã không may va chạm mạnh với mặt nệm, vải độn bông tuy mềm nhưng lực tiếp xúc quả thật không nhỏ, vết thương không chịu nổi mà nhói lên cơn đau. Hắn bấy giờ mới phát hiện ra phần băng trắng bó quanh đầu gối bên phải của y, thấy người cứ nhăn mặt suýt xoa nên vô cùng sửng sốt mà ôm gọn người ngồi lên đùi mình, đặc biệt lo lắng, vòng cánh tay rắn chắc đỡ trọn lấy sống lưng y.

"Có đau lắm không? Trẫm gọi thái y cho ngươi"

"Đệ không.. không sao... chỉ là va mạnh nên có chút đau"

Chính Quốc nhíu mày, hắn không cho rằng chỉ chút đau, nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm tịt liền có thể khẳng định y là đang vô cùng đau đớn. Đôi mắt sắc lẹm nhìn lướt qua đã có thể khẳng định vết thương này không phải do y tự gây nên, bên phải còn có vết bầm tím hơi chuyển xanh, có lẽ cũng khoảng ba đến bốn hôm trước. Điền Chính Quốc thương xót ôm chặt y vào lòng để người nhỏ hơn rúc mặt vào vòm ngực hắn. Khẽ cúi đầu hỏi han y mấy câu.

"Cái chân này là do ai bắt đệ quỳ?"

Tại Hưởng giật thót vì bị bắt bài, vốn đã thủ sẵn câu trả lời nếu hắn có hỏi nhưng trường hợp này thực sự y lường không tới. Giọng nói lắp bắp, gượng gạo hoàn toàn tố cáo sự giả dối trong lời nói của Kim Tại Hưởng.

"Chỉ.. chỉ là ngã thôi thưa hoàng thượng, đệ vô ý mới để bản thân ngã ở ngự hoa viên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro