V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần đầu tiên đi thỉnh an của Tại Hưởng từ sau khi xuyên không, vừa giờ Mão y đã giống như các phi tần khác có mặt tại Nguyệt Minh cung của hoàng hậu để thỉnh an người. Chủ vị trung cung ngồi chễm chệ ở trung tâm, phía bên cạnh là song song hai hàng ghế được sắp xếp dành cho các phi tần thứ bậc từ cao xuống thấp.

Sát bên hoàng hậu là Thụy quý phi, vì hậu cung chỉ mới có duy nhất một vị quý phi này nên chiếc ghế đối diện được để trống. Hàng kế tiếp là Lệ phi Hạ thị và Liễu phi Lương thị. Bên cạnh là ghế của các chiêu - thục - sung nghi và các phi tần phẩm cấp thấp còn lại.

Tại Hưởng chỉ mới là thường tại, phi tần thấp phẩm nhất trong hậu cung của hoàng đế tại vị, đương nhiên chỉ có thể đứng đằng sau. Nhưng y tuyệt nhiên rất thích điều này, vì như vậy sẽ chẳng có ai để mắt tới, nghiễm nhiên sẽ được bình yên. Phi tần nhập cung đa phần vì danh lợi phú quý, đều tranh đấu lẫn nhau giành ngôi vị, quyền lực. Thậm chí đem nhân tính, lương tâm con người ra đánh đổi lấy vị thế.

"Kim thường tại, bổn cung đã nghe nói qua về bức tượng gỗ của đệ được hoàng thượng trọng thưởng đặt ở Dưỡng Tâm điện. Là tạc hình bổn cung sánh đôi cùng hoàng thượng"

"Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Chỉ là thú vui tiêu khiển khi rảnh rỗi của đệ" - cứ thế y cùng nàng người đối kẻ đáp thuần thục tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như rất hòa thuận"

Tại vị trí kế hậu, Thụy quý phi biểu cảm khinh bỉ, ánh mắt chẳng buồn lướt qua y nhưng lời nói như mũi tên phóng thẳng về phía nam nhi duy nhất của hậu cung này.

"Quả thật có bản lĩnh, chỉ mới cấm túc nửa tháng thôi đã khiến cho hoàng thượng để mắt tới. Đệ đệ may mắn, giống như chuột sa chĩnh gạo(10)

(10) (Nghĩa đen) Con chuột rơi vào hũ đựng gạo, là món ăn khoái khẩu của nó.
(Nghĩa bóng) Người ta bỗng nhiên được đưa vào trường hợp hay môi trường có lợi cho mình.

Mấy lời này ám chỉ y, cho rằng tất cả đều chẳng phải tình cờ, mà là một sự sắp xếp có chủ đích. Tại Hưởng hiểu rõ nàng ta muốn khiến các phi tần khác căm ghét mình nhưng ở đây ai dám không thừa nhận bản thân ngày ngày đều tranh sủng, ca múa, kĩ nghệ đều phô diễn để lấy lòng hoàng thượng. Đều cá mè một lứa lại cho rằng y mưu mô, toan tính, há chẳng phải nói chính mình.

Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, nắm bắt tất cả, nàng không muốn phi tần gây hấn ở đây, gây tai tiếng không tốt cho Nguyệt Minh cung.

"Bổn cung thân thể không tốt, cảm thấy hơi mệt, các muội lui cung đi!"

.

.

.

"Chủ tử, người khi đó sao lại không phản bắc chứ? Thụy quý phi đó miệng lưỡi ác độc, ý đồ muốn phi tần hậu cung ai nấy đều chĩa mũi dao về người. Chỉ là trò tiêu khiển, hơn cô ta chỉ được cái mác xinh đẹp, trước giờ còn chưa từng thấy phô diễn tài năng!" - Tiểu Mẫn tay đun trà nhưng miệng không ngớt lời.

Gia đình nàng vốn kinh doanh lương thực, năm đó lúa được mùa mất giá mới cắn răng vay mượn khắp nơi để chi trả vốn liếng. Nhưng vụ mùa thất thu, gia đình tan tác, nàng vì thương cha mẹ đành lòng bán thân làm nô tì giúp trả nợ. Vậy nên tính tình nàng thẳng thắn, bộc trực lại đôi lúc nóng vội, y hiểu rõ.

Tại Hưởng nâng chén trà lên nhấp môi một chút, thoải mái tận hưởng vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, ngọt thơm dần về cuống họng. Hơi nóng vẫn còn bay nghi ngút, y tùy tiện đặt chén trà xuống bàn, quay đầu nhìn Tiểu Mẫn. Tay chống cằm, thái độ nhởn nhơ cười ranh ma hỏi.

"Ngươi thực sự tin đó chỉ là một trò tiêu khiển sao?"

"Chủ tử, ý người là sao?"

Tại Hưởng có chút bất ngờ, nàng nhập cung trước y mấy năm nhưng đầu óc lại trong trắng, thuần khiết đến khó tin. Những điều này không cần trải cũng sẽ hiểu được mấy phần.

"Phi tần hậu cung, một là sủng ái hai là chết. Nơi đây rất khó tồn tại khái niệm an phận, bản thân ta là một nam nhân khí chất cao quý, gia thế con trai thừa tướng lại càng được kính nể tiến cung trở thành nam sủng cũng không thể sống yên. Vậy những kẻ an phận kia chỉ là một nữ nhi, làm sao đấu lại mưu kế hiểm ác, sự tàn nhẫn của lòng người được!"

Tiểu Mẫn càng nghe càng đờ đẫn, nàng không ngờ chủ tử bình thường hiền lành, nhẫn nhịn, luôn thu mình e sợ xung quanh cũng có ngày bày ra dáng vẻ sắc sảo, toan tính đến nhường này. Quả là sức mạnh của thời gian, khiến cho con người phải thay đổi.

"Được rồi! Ngươi bất ngờ cũng không giải quyết được gì, mau đi kêu đám hạ nhân chuẩn bị ngọ thiện!"

Y xua tay ra lệnh, tay còn lại vẫn cầm chén nhàn nhã thưởng trà, dáng vẻ thư thái, điềm đạm nhìn sao cũng thấy vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần kế hoạch được khơi mào thành công, lập tức mọi thứ sẽ không thể trở về hình hài bình tĩnh như hiện tại được nữa. Có lẽ y chỉ đang cố gắng tận hưởng từng giây phút bình yên cuối cùng này thôi.

Không rõ bao lâu, chỉ biết sau đó Tiểu Mẫn trở lại cùng vài cung nhân khác đằng sau, nàng bắt đầu chỉ đạo bọn họ sắp xếp bàn ăn thật đẹp mắt. Trong lúc đám người còn chưa xong việc, tiếng gõ cổng đã cướp lấy sự chú ý của cả y lẫn Tiểu Mẫn. Y gật đầu để nàng ra nghe ngóng, bản thân ở lại tự theo dõi đám người vẫn đang cặm cụi làm việc.

Nhận lệnh của chủ tử, Tiểu Mẫn không chần chừ liền rời đi ngay, bên ngoài đã có thị vệ mở cổng đón tiếp, ngay bậc thềm trước cửa cung là Viên công công, trưởng sự thái giám ngự tiền kiêm tổng bộ thái giám đã ngay ngắn đứng đợi. Nàng ra tới nơi, trước khi tiếp chỉ đã kịp đánh mắt nhìn ra phía sau lưng ông ta, có một bộ bốn người khiêng một chiếc kiệu loại nhỏ, thường để di chuyển thức ăn của ngự thiện phòng. Bất chợt một loại ý nghĩ lóe qua đầu nàng, Viên công công vẫn thao thao bất tuyệt mà không nhận ra người trước mắt hoàn toàn ngó lơ.

"Điền Túc cung tiếp chỉ, hoàng thượng ban chỉ dụ, Kim Tại Hưởng tại ăn năn hối cải, an phận thủ thường(11), làm vui lòng trung cung, nay trẫm ban thưởng khích lệ. Tiếp chỉ!!"

(11) giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.

Tiểu Mẫn dập đầu tạ ơn "Nô tì thay mặt chủ tử đa tạ hoàng thượng anh minh!" - Sau khi nhận lấy và đợi ngự giá rời đi, nàng mới tháo bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh, bộ dạng vui vẻ đến không kiềm chế nổi cứ thế bộc phát tay cẩn thận bê đĩa thức ăn trở vào trong. Tại Hưởng đang chuẩn bị dùng bữa, lại nhìn thấy Tiểu Mẫn cười cợt nhắm tịt cả mắt lại từ cổng bê vào một đĩa thức ăn, y vô cùng khó hiểu bèn hỏi.

"Ngươi lại có chuyển gì mà vui vẻ đến vậy? Còn thứ trên tay là gì?"

"Chủ tử, đây chính là ngọ thiện mà hoàng thượng ban thưởng cho người. Còn do đích thân Viên công công đưa tới, vô cùng quý giá! Hoàng thượng cuối cùng cũng để mắt đến Điền Túc cung chúng ta, người nói xem có phải rất may mắn không?"

Tại Hưởng ngoài mặt ngao ngán Tiểu Mẫn ngây thơ, chỉ là một món ngọ thiện có thể vươn xa tới đâu. Nhưng thâm tâm đang nhảy cẫng lên vì mọi thứ đã đi đúng tính toán, kế hoạch được bắt đầu sớm hơn y dự tính. Tuy rằng mọi thứ có hơi gấp rút nhưng y đã nghĩ đến việc đánh nhanh thắng nhanh nên cũng an tâm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro