XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Cần Chính điện lúc nay ngột ngạt vô cùng, quần thần e ngại nhìn nhau không biết nên xử sự làm sao để hạ nhiệt người đang sừng sững trên ngai vàng kia. Chuyện là hàng hoá nhập đến từ phía Đông khi đang được vận chuyển về nước thì gặp phải tướng cướp, phe ta thất thủ liền bị cướp sạch đến nay không còn tin tức. Điều này khiến Điền Chính Quốc vô cùng đau đầu, lô hàng này bảy phần là vũ khí, ba phần dược liệu, toàn bộ đều là những yếu phẩm cần thiết. Vì vậy giá trị thiệt hại không hề nhỏ, gây ảnh hưởng lớn đến quốc khố triều đình.

- Cấp báo, khởi bẩm Hoàng Thượng, đã có tin tức từ ngoài chiến tuyến gửi về. Mẫn Doãn Kì thắng lợi, hoàn toàn chiếm được vùng Đông Bắc, đã trở về đến cổng thành, còn đem về hàng hoá bị cướp của chúng ta.

Một loạt thông tin đột ngột ập đến khiến cả Cần Chính điện rơi vào bất động, Điền Chính Quốc tỉnh táo cũng không khỏi mừng rỡ, vầng trán cao đã biến mất mấy vết nhăn. Hắn không cầm được vui mừng, vội vàng đứng lên nói lớn.

- Thật tốt ! Quả nhiên là người mà trẫm chọn đều không khiến trẫm thất vọng. Được rồi, các khanh, chúng ta cùng đón Mẫn tướng quân trở về !

Chiếc long liễn rất nhanh dừng lại trước cổng thành phía Đông. Điền Chính Quốc cùng hàng loạt quân thần đều chăm chăm nhìn về cánh cổng vẫn đang khép chặt. Chưa đầy hai khắc sau, binh đoàn dẫn đầu bởi đại tướng quân - Mẫn Doãn Kì đang ồ ạt tiến vào bên trong.

Nhìn thấy long nhan từ xa, Mẫn Doãn Kì lệnh dừng binh, một mình cưỡi ngựa tiến đến gần nơi Điền Chính Quốc đang chờ. Anh từ trên ngựa nhảy xuống, tháo xuống chiếc mũ sắt, đặt trước bụng mà quỳ gối trước hắn. Đầu cúi thắp kính cẩn hành đại lễ.

- Thần, Mẫn Doãn Kì tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không phụ lòng chờ mong, thần đã thành công đem mảnh đất phía Đông Bắc cho Đại Mân chúng ta. Còn có, trên đường trở về bắt gặp đoàn xe chúng ta bị cướp đã kịp thời ứng cứu, lấy lại toàn bộ.

- Tướng quân, ngươi trước giờ luôn là ái khanh được trẫm tín nhiệm nhất, luôn làm việc cẩn trọng, tính toán trước sau. Trẫm quả không chọn sai người, công lớn lần này trẫm cùng các quân thần đều ghi nhận.

Mất khá nhiều thời gian để bọn họ vui mừng, ngay chiều hôm đó, Điền Chính Quốc cho tổ chức đại tiệc tưng bừng để chúc mừng hỉ sự lần này. Cả hậu cung, tiền triều cùng hoàng thất, tất cả đều có mặt nhằm chung vui. Trong buổi lễ, Viên công công đứng ra đọc tấu khen thưởng, trong đó Mẫnp tướng quân được Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều vật phẩm quý giá, còn đặc biệt được ban cho bốn chữ vàng "Anh Tài Tuấn Kiệt".

Tại Hưởng vì hỉ sự lần này cũng được trải nghiệm yến tiệc cung đình. Lúc trở về vẫn không ngừng cảm thán quy mô của nó, đặc biệt để tâm đến thức ăn. Y vốn cho rằng biết chút trù nghệ có thể níu chân thánh thượng, nhưng sau bữa tiệc này, Kim Tại Hưởng càng hiểu ra, bản thân chỉ là hạt cát giữa sa mạc, kĩ nghệ tuyệt nhiên không đấu lại các đại lão ngự trù ở Ngự Thiện phòng.

Bởi vì vừa trở về từ nơi đông đúc nên dù đã tắm rửa nhưng cơ thể vẫn đổ mồ hôi, y vì vậy sai Tiểu Mẫn đi chuẩn bị nước. Bản thân ở chính cung tiếp tục đan bao tay. Trời đã sang thu, chỉ mới đôi chút se lạnh nhưng rất nhanh sẽ tới đông. Tại Hưởng không quá đề cao sức khoẻ của mình vì vậy tự dặn bản thân cẩn tắc vô ưu, từ sớm đã có nước đi đề phòng. Y sai người tích trữ mật ong cùng gừng, riêng mình thì bắt tay vào làm mấy bộ y phục dày dặn giữ ẩm, thêm cả bao tay, khăn choàng...

Tiểu Mẫn lúc này đã xong việc, nàng đi tới nói với chủ tử một tiếng rồi giúp y thu dọn gọn gàng. Tại Hưởng trước nay về khoản vệ sinh thân thể luôn muốn bản thân tự chủ, độc lập vì dù có là nam sủng thì vẫn là nam nhân, y trước giờ trung thành "Nam nữ thụ thụ bất thân". Vì là lần hai nên có đôi chút qua loa hơn, y rất nhanh đã trở lại chính cung, tiếp tục làm nốt công việc may vá. Tiểu Mẫn theo thói quen của chủ tử mà pha một ấm trà gừng mật ong, còn có điểm tâm là bánh quế hoa.

Chính cung Điền Túc lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ đôi khi có tiếng róc rách nước chảy khi Tiểu Mẫn giúp y châm trà. Tiểu Mẫn biểu cảm tò mò, đôi khi muốn nói gì đó rồi thôi. Trải qua nửa canh giờ mới thấy nàng bặp bẹ mở lời.

- Chủ tử... Người mà trong yến tiệc ban nãy ngồi gần chúng ta, mặc áo giáp sắt là ai vậy?

- A ! Người đó chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay sao, là Đại Tướng quân, Mẫn Doãn Kì. Nghe nói là người của Hoàng thất, chính là biểu huynh của Hoàng thượng.

- Thì ra là vậy, chẳng trách ngũ quan cũng thật tinh xảo...

Tiểu Mẫn ngẩn ngơ, không nhận ra bản thân vừa thất thô khen ngợi người kia. Tại Hưởng nhận ra ngụ ý trong lời nói của tiểu nha đầu, còn thấy nàng hai má ửng hồng đáng yêu liền nổi tâm trêu chọc.

- Ngươi sao tự dưng lại hỏi đến hắn nha? Bộ dạng còn ngại ngùng, e thẹn đó, chẳng phải đã bị nam nhân câu hồn rồi đó chứ ?

- Nô tì.. nô tì mới không phài, người đừng nói vậy, nô tì sao xứng được Mẫn tướng quân chứ!

- Không phải sợ, ngươi cứ thật lòng, đợi đến khi có thể, ta liền giúp ngươi dò hỏi tâm ý của hắn nha...

Tiểu Mẫn đỏ bừng cả mặt bỏ chạy ra ngoài, trên miệng vẫn còn văng vẳng "Nô tì mới không có". Tại Hưởng được một trận cười sảng khoái, quả nhiên là thiếu nữ mới lớn da mặt mỏng, chỉ một chút đã xấu hổ, ngượng ngùng.

Cuối ngày hôm đó, Tại Hưởng nổi hứng muốn ngắm hoàng hôn, y liền kéo Tiểu Mẫn đi về phía hồ nước ở Ngự hoa viên. Trong lúc đôi chủ tớ đang hào hứng chạy nhảy liền nghe thấy âm thanh từ phía bên kia. Nghe kĩ thì có vẻ là tiếng nam nhân, còn có tiếng lưỡi kiếm lao vun vút trong không khí. Tiểu Mẫn tiên phong đi trước thăm dò, lúc chạy về chỗ y còn cười rất tươi, tay vừa chỉ về chỗ nọ vừa hào hứng nói.

- Chủ tử, người kia là Mẫn tướng quân.

Tại Hưởng cũng không có nói gì, yên lặng đi về phía người kia, Tiểu Mẫn lại bộ dạng rụt rè trốn sau lưng y. Lúc nhìn thấy hình bóng người nọ liền ngại ngùng không dám lộ diện. Mẫn Doãn Kì giác quan nhạy bén liền nhận ra ánh mắt người lạ soi vào mình. Anh dừng tay nhìn một vòng thì thấy có một bóng người đang đi về phía mình, nhìn trang phục thì có lẽ là phi tần hậu cung. Nhưng cũng không biết là ai, đến khi người đã nằm gọn trong tầm mắt liền nhận ra, anh từ lâu có nghe qua việc Hoàng thượng vậy mà có một nam sủng. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng có thể chắc chắn là người này.

Tại Hưởng tiến đến chỗ Mẫn Doãn Kì muốn trò chuyện, vừa định mở lời đã bị anh cướp mất. Mẫn Doãn Kì hành lễ rồi hỏi qua danh xưng. Tại Hưởng cũng không ngần ngại mà đáp lại. Lúc này bỗng nhiên từ sau lưng Tại Hưởng thò ra một mái đầu nhỏ, thu hút ánh nhìn của anh.

- Dung hoa, xin lượng thứ thần vô phép. Tên giấu mặt, ngươi còn không mau lộ diện.

Thấy anh vào thế chuẩn bị tấn công, Tại Hưởng giật mình nhìn ra sau, Tiểu Mẫn vì lời anh nói cũng dè dặt mà tiến lên phía trước. Tại Hưởng lúc này biết anh hiểu lầm mới mở lời hoà giải.

- Là nô tì của ta, có vẻ ngại người mà trốn sau lưng ta, ngươi đừng lớn tiếng, Tiểu Mẫn còn nhỏ dễ hoảng sợ.

- Là lỗi của ta, cô nương đừng để bụng.

Tiểu Mẫn lúc này lấy hết can đảm ngước lên nhìn người đối diện, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Trùng hợp thời điểm hoàng hôn buông xuống rọi đến ánh chiều tà ấm áp, khiến đôi gò má thiếu nữ như được tô đậm sắc hồng xinh đẹp, gương mặt thanh tú trong ánh mắt nam nhân như con mèo nhỏ rụt rè giấu mình trước kẻ lạ là anh. Lồng ngực bỗng chốc loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro