ti amo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào một ngày nắng chói chang của tháng 8. Anh đẹp lắm. Xung quanh anh như toả ra ánh hào quang sáng chói vậy. Nhưng anh - một thiên thần không cánh - lại đi làm quen với em - một thằng bé luộm thuộm với một lí lịch cũng chẳng mấy trong sạch. Cứ thế, anh mãi là ánh dương duy nhất soi sáng lòng em.

"Em yêu anh, chàng trai của nắng."

Dần dần, anh và em thân nhau hơn, em cũng dần mở lòng hơn với anh. Bàn tay hữu lực của nha đang kéo em ra khỏi bùn lầy của sự tội lỗi. Dù biết em là con của kẻ sát nhân, anh không màng. Trái tim em sẽ chỉ vì một người mà rung động.

"Em yêu anh, người đã sưởi ấm trái tim em."

Mọi người bảo em hướng nội, bảo em lầm lì, ít nói. Nhưng đâu phải đâu anh nhỉ. Em cười thực sự nhiều, nói cũng thực sự nhiều mà. Anh cũng vậy. Mỗi lần em gọi ngọt xớt "Jungkook à...", anh đều nhẹ nhàng đến xoa đầu rồi ôm em vào lòng. Em vui lắm. Nhưng đó chỉ là với anh, người đã thay đổi trái tim em.

"Em yêu anh, người đã mở cánh cửa trái tim em."

Ngày đó, em hỏi anh liệu sau này em dẫm phải vết xe đổ của bố, anh có bỏ em không? Em hỏi buồn cười thật anh nhỉ. Ai lại muốn làm bạn với một kẻ sát nhân chứ. Nhưng không, anh nói anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh nói có nhìn thấy sự thanh khiết, trong trắng bên trong con người em. Anh nói sẽ buông bỏ tất cả, dẫn em đi trốn đến tận cùng trái đất mặc kệ người đời soi xét, phỉ báng.

"Em yêu anh, người có thể vì em làm tất cả."

Trước kia, em từng là đứa bị mọi người hắt hủi. Họ gọi em là con của kẻ sát nhân, họ nói em rồi cũng sẽ như bố, họ bảo em là thằng vô đạo đức, vô giáo dục. Họ đánh đập, hành hạ em. Đau lắm anh ơi, nhưng đau hơn cả, mẹ cũng hắt hủi em. Mẹ bảo em là thằng nghiệt súc, em không nên tồn tại trên cõi đời này, em huỷ hoại cuộc sống của mẹ. Anh ơi, em đau lắm. Nhưng rồi em gặp anh, anh ngăn cản bọn họ, anh ôm em và nói "không sao, đã có anh đây rồi.", anh yêu thương em nhiều lắm. Em thực sự biết ơn anh, người em yêu ạ.

"Em yêu anh, người đã kéo em từ địa ngục trở lại trần gian."

Em là đứa trẻ không nhận được sự yêu thương, lại càng không nhận được sự chăm sóc. Quần áo em lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch. Chính anh đã sắm cho em quần áo mới, những dồ xa xỉ mà em chưa từng mơ được chạm tới. Anh luôn như một ông cụ non mà bảo: "Taehyung à, em phải biết chăm sóc cho bản thân, phải biết chăm sóc chính mình." Anh vẫn luôn quan tâm em như vậy.

"Em yêu anh, người luôn nhắc em phải mặc áo ấm lúc mùa đông buốt giá."

Em nhớ, hôm đó là tròn 5 tháng mình quen biết nhau, anh hẹn em nơi ghế đá công viên, lúc 17:30. Anh biết không, lúc anh trao cho em chiếc vòng cổ - vật àm em cho là đính ước giữa hai chúng ta, em vui lắm. Anh nói rằng anh yêu em rất nhiều. Anh hỏi rằng hãy làm người yêu anh nhé, em đã đồng ý.

"Em yêu anh, người đã buông lời yêu với em."

Nhưng em thật không hiểu nổi, em nói xong anh liền phá lên cười. Em khó hiểu nhìn anh. Anh nói ra những lời mà từ trước đến giờ đã không ít lần em nghe:

- Mày nói thử xem, ai lại đi yêu con của một thằng sát nhân như mày chứ. Haha! Nực cười. Hạng người như mày, rác rưởi không bằng.

Nói rồi, anh nhổ nước bọt,thong thả bước đi. Nhưng không quên ngoái đầu lại:

- Cái vòng cổ, coi như tao bố thí cho mày. À, thực ra việc tao làm quen với mày cũng chỉ là do cá cược thôi. Bây giờ tao chán chơi đùa với mày rồi.

Anh biến mất còn em vẫn chôn chân ở đấy, từng giọt nước mắt lăn xuống trên cặp má đã ửng hồng của em. Em hận anh.

"Em yêu anh, kẻ lừa dối."

Cứ như vậy, cuộc sống lại trôi. Em lại quay trở về đứa trẻ đáng thương ngày xưa, bị mọi người dè bỉu. Anh à, em nhớ anh lắm. Anh giờ đang nơi đâu? Anh liệu có khoẻ không? Liệu anh có đang nhớ về ai? Nhưng em quan tâm làm gì chứ? Dù gì cũng chẳng còn chút liên quan nào nữa. Nhưng anh ơi, sau tất cả, em vẫn không thể ngừng yêu anh, mối tình đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của em.

"Em yêu anh, người khiến em hận đến tận xương tuỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro