Chap 4: Tôi đã yêu anh ấy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau đúng hẹn Jungkook tới mà tôi vẫn ngủ. Anh lên phòng tôi. "Cốc... Cốc..." :
_ Tôi vào nhé?
" Cạch... ":
_ Ôi trời biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả Hổ tiểu thư?
_ Jungkook à? Cho tôi ngủ đi mà ~~~
_ Vậy đi học muộn nhé?
_ Ưm... Dậy... - Tôi mệt mỏi trả lời
15' sau tôi lên con xe Chevy sa hoa của Jungkook đến quán ăn mà gọi là khoái khẩu của Jungkook. Thật sự Jungkook có khẩu vị rất tốt, đồ ăn ở đây rất ngon. Ăn xong chúng tôi tới lớp. Hôm nay Jimin đi cùng Lia tới trường. Tôi bước vào lớp, ở chỗ ngồi 2' thì giờ học đến. Đang tiết Mĩ Thuật nên không ai để ý lớp tôi mới nói :
_ Cảm ơn vì bữa sáng.
Giờ ăn trưa lại đến tôi cùng Jungkook đến Canteen trường. Vừa tới nơi có nữ sinh hay gọi là hoa khôi của trường Choi Tzuyu õng ẹo lại chỗ anh nói :

_ Jungkook đi ăn với em ha?
Tôi cầm tay Jungkook làm anh hơi bất ngờ mà nói với ả :
_ Xin hỏi hoa khôi định cướp hoa đã có chủ?  - Tôi nhìn ả bằng ánh mắt sắc bén
Ả cười đểu :
_ Cái loại được nhà giàu mà mặt thì nhìn kia... Haizzzzz giống đĩ quá! 
_ Ý cho tôi hỏi cô là hoa khôi hay đĩ nằm dưới thân bao tên mà lên mặt với con chỉ giống đĩ? 
Ả hết lời liền nói với anh :
_ Anh kìa ả lên mặt em!
Jungkook vì muốn che giấu tình cảm với tôi nên đã nói với ả
_ Đi Tzuyu...
Nghe đây ả nói với tôi trước khi đi :
_ Cô thấy đây, tôi thích đập chậu cướp bông lắm
Rồi ả chạy theo anh. Trái tim tôi bỗng nhói lên phải chăng tôi yêu anh nhưng anh yêu hoa khôi Tzuyu mà. 15' thấy tôi ngồi ghế đá đang sị mặt

Anh đi lại kéo tay tôi ra sau trường nơi ít ai đến rồi tỳ tôi vào tường nói :
_ Kim Taehuyng em có yêu tôi không? 
Tôi né tránh anh mắt của anh trả lời :
_ Chẳng phải anh yêu Choi Tzuyu mà? Tôi không muốn làm kẻ thứ 3
Xong tôi bỏ đi rồi bỗng bàn tay anh nắm lại kéo tôi vào lòng nói ôn nhu :
_ Vì anh yêu em nên anh mới che giấu đấy!
_ Thật hả?
_ Ừm...
Tôi cười tinh nghịch nói :
_ Em không đồng ý!
Mặt anh tối lại, tôi nói tiếp :
_ Em chỉ muốn làm bà nội anh thôi!
Tôi bỏ đi để lại anh ngơ ngác . Định hình xong anh chạy theo tôi. Quả thật tôi đã yêu anh ấy rồi sau khi nói xong lòng tôi có chút lâng lâng khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro