Chap 12: Kí ức ùa về (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy khắp nơi mà khong thấy Jungkook đâu cả. Cậu rất lo, nhỡ anh bị ăn quả đấm vừa nãy chắc chắc cực kì đau. Không biết có bị thương không nữa ?

Taehyung chán nản muốn lên sân thượng hóng mát, nhưng chợt nhớ ra có nhiều người đồn rằng ở trên sân thượng từng có người tự tử, thi thoảng ban đem bác bảo vệ còn nhìn thấy hồn cô nữ sinh đã tự tử trên đó nữa. Nghe tới đó cậu nổi cả da gà da vịt, nhưng lúc cậu thoát ra được khỏi những suy nghĩ đó thì chân cậu đã bước đến cánh cửa bằng sắt của sân thượng rồi ! ( KA: Nhọ...)

Taehyung đẩy nhẹ cánh cửa sắt đã han gỉ kêu một tiếng "Kẹt" dài chói tai. Nhìn cảnh vật sau cánh cửa làm cậu khá bất ngờ. San sạch sẽ voi cùng, rộng rãi và rất thoáng mát, gió thổi lồng lộng. Chả giống như lời đốn gì cả !

- Lên đây làm gì ?

Từ dưới chân cậu vọng lên một giọng nói quen thuộc, làm cậu giật mình.

- Muốn lên thì lên thôi ! Đâu có phải sân nhà cậu mà đòi quản.

- Tuỳ, miễn đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi !_ Jungkook lườm cậu nhắc nhở.

Cậu không nói gì và anh cũng vậy. Không khí chỉ còn lại tiếng "xào xạc" của gió thổi vào những tán lá. Trời hôm nay đặc biệt tốt, những đám mây chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm. Sau một hồi im lặng ngồi nhìn nhau, cậu là người lên tiếng.

- Tai và đầu có bị thương không ? _ Taehyung lo lắng hỏi.

- không sao, đừng quá lo !

Anh cười, rồi chỉ cào chỗ cạnh bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu thấy vậy cũng tiến lại ngồi vào chỗ anh chỉ.

- Á ! Mỏi thật đấy !

Jungkook hét to rồi đột ngột nằm kềnh ra đùi cậu.

- Dậy ngay ! _ Taehyung tát vào mặt anh. ( KA: Sót nè...)

- Ui ! Thế tưởng lo cho người ta ? Sao tát đau kinh dị vậy ? _ Jungkook ôm một bên má vẫn còn cảm giác nóng rát, giả vờ khóc.

- Ai bảo cậu nằm ra đùi tôi ? Ra kê mấy viên gạch kia mà nằm kìa !

- Gạch sao mà êm bằng đùi của cậu chứ ?

- Ơ...

- Ơ ơ cái đ*o gì ? Cho mượn cái đi !

Anh túm lấy chân cậu kéo ra nằm xuống. Taehyung định nói gì đó nhưng thôi kệ, và chốc lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên, chắc do say nắng ! ( KA: No no no...)

- Uồi ! Lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt đó Tae Tae ! _ Jungkook không hề nhận ra mình vừa xưng hô một cạch thân mật với cậu, nhưng Taehyung lại khác. Cậu bất ngờ khi anh gọi cậu là " Tae Tae" và nó cũng là lý do khiên mặt cậu càng đỏ hơn, có cảm giác sắp nổ tung vậy.

- Nói nhiều thì dậy đi !

- Trông cậu "Cute" lắm.

- Hả ??

Jungkook bật dậy hôn " chụt" một cái vào môi cậu, rất nhanh ( KA: rất ngu hiểm...) rồi anh đứng dậy phủi đít quay đi.

Nụ hôn đó làm Taehyung nhớ mãi... Mùi trà xanh thanh thanh... Vừa ngọt vừa đắng.

Cậu vô thức chạm vào bờ môi còn vương lại chút hơi thở của anh. ' Sao tim mình li đập nhanh và mnh như vy ? Tr nh... Vì Jungkook sao ?'

Và Valentine năm đó Taehyung và Jungkook chính thước công khai hẹn hò.

-------------------
- Em vào nhà đây !! Anh về cẩn thận !

Như thường lệ Jungkook đừa Taehyung về đến cổng, sau đó mới ra về. Lạ thay cả ngày hôm đấy anh đều cảm thấy bồn chồn bất an, nên anh sau khi tạm biệt cậu liền chạy nhanh về nhà.

- Tôi van các anh hãy xem xét lại đi ! Chồng tôi không có tội mà !

Vừa đến trước cửa nhà anh đã nghe thấy tiếng bà Jeon la thất thanh. Jungkook linh cảm quả chẳng sai, nhà anh đang xảy ra chuyện. Jungkook chạy vào trong nhà.

Cảnh sát đang ở trong nhà anh... Và người bị còng tay chính là ông Jeon...???

- Xin lỗi ! Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ buộc tội chồng chị đã biển thủ công quỹ của công ty XX, và số tiền đã lên đến 1tỷ won !! (  18.910.000.000 VN )

Cái gì ?? Anh có nghe nhầm không vậy ? Ba anh biển thủ công quỹ của công ty ? Mà còn là một số tiền lớn như vậy ?? Ba của anh sao ?

- Dừng lại ! Mấy chú đang nói chuyện vô lý gì vậy hả ? Ba tôi biển thủ tiền của công ty ? Các chú điên rồi sao mà nói vậy ?

Jungkook hét lên, lao vào tốp cảnh sát đang còng tay ba mình đẩy họ ra, nhưng ngay lậy tức bị họ giữ chặt lại. Anh la hét bất lực nhìn theo bóng ba mình bị áp giải đi.

Còn về phần bà Jeon, do quá sốc về chuyện của chồng mình mà tối đó bị ốm nặng. Bà đã khóc suốt đến nỗi không ra tiếng. Anh thì ngồi sát góc tường nhìn vô hồn ra phía cửa.

' KínhKong '

Bà Jeon định gượng dậy mà ra mở cửa thì bị anh cản lại.

- Mẹ mệt rồi, để con ra mở.

Khi ra mở cửa, Jungkook không thể nào tin vị khách bất ngờ ấy là ông Lim- Đối tác của ông Jeon mà anh gặp hôm ở nhà hàng.

- Chào bác ! _ Jungkook lạnh nhạt.

- Mẹ cháu có nhà chư ? Ta vào được không ??

Anh vẫn chần chừ, liếc mắt nhìn ông Lim. Tay anh siết chặt nắm cửa, không có ý định buông ra.

- Cháu đừng lo, ta vào để bàn bạc với mẹ cháu về vấn đề của ba cháu lần này, ta sẽ nghĩ cách giúp ba cháu được tự do.

'Ông ta nói gì ? Giúp đỡ b tôi sao ?

Ông tưởng ông la được tôi chc ? Trên đời này vn dĩ không có gì là cho không'
- A, chào ông... _ Bà Jeon đứng tựa ở tường, vẻ mệt mỏi cố gắng đứng vững.

- Chào chị, tôi đến có việc muốn bàn với chị.

- Sao mẹ lại ra đấy ? _ anh gắt .

- Im lặng. Vào nhà đi để mẹ nói chuyện !!

Jungkook liếc ông Lim một cái trước khi quay bước vào nhà.

Nửa tiếng sau, ông Lim ra về với lời hứa hẹn giúp đỡ gia đình anh, và đổi lại Jungkook phải trao lại tuổi thanh xuân của chính mình.
                      [ Kết thúc hồi tưởng ]
-------------------------------------------------

Havana o na na ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro