Chap 15: Tôi yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần, Taehyung lặp lại những hoạt động thường ngày như vscn, ăn qua loa bắt cháo hay ổ bánh mỳ và tự thưởng cho mình một ly sữa tươi... rồi vội vác balo đến trường. Nhiều lúc cậu nghĩ cuốc sống này thật nhàn chán, có lúc cậu ước mình sớm trở thành người lớn để không phải đi học.

Nhưng ước mơ chỉ là thứ mà Taehyung cậu mơ tưởng ra thôi. Sự thật thì cậu mới chỉ 17 tuổi và đang học cấp III mà thôi.

Tiếng thở dài nghe lão lòng của cậu trút hết lên người thằng bạn thân Park Jimin.

- Có im ngay không thằng kia ?

- Tao ghét đi học. Mà đêm qua thức khuya nên giờ hai mắt tao cứ díu lại mày ạ ! Tao buồn ngủ quá.

- Hôm nay có tiết của ông chủ nhiệm "Đẹp trai như khó tính nhất địa cầu. " đây ! Đừng có mà ngủ.

- Ờ !

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vừa 'Reng' thì học sinh mới bắt đầu ổn định lại vị trí và ôn lại bài trước khi vào tiết. ( Hư cấu 😏 )

Trời đụ ! Đúng là cức hình, 2 tiết đầu lớp cậu học muôn văn học và cô giáo dạy môn này được học sinh đặt cho biệt hiệu " Ma trận tỷ tỷ " quả thật bà cô này giảng mà cứ như ru ngủ vậy.

- Mày buồn ngủ vậy sao ? Quẩng thầm trên mắt mày như muốn rớt xuống sàn luôn kìa. _ Thằng Seokjin từ bàn trên quay xuống thấy thằng bạn như vậy mà cảm thấy sợ hãi.

- Ukm ! Hôm qua thức khuya nhắn tin, nên giờ đang buồn ngủ... à...~. _ Taehyung miễn cưỡng trả lời.

- Vậy ngủ đi, tiết 3 mới là tiết của thầy Yoongi lên mày cứ yên tâm.

- Vậy cũng được ! _ Rồi cậu gục luôn xuống bàn ngủ.

Cứ thế, 2 tiết đầu trôi qua thật nhanh, đến tiết thứ ba, cậu được thằng bạn gọi dậy.

Cơ mà hôm nay nhìn Thầy Yoongi hiền thật, không lớn tiếng soi mói bụi bẩn với ca cẩm về nề nếp như mọi khi, mà trông hôm nay thầy tươi hơn hẳn, cười nhiều hơn. Giọng giảng lạnh lùng mọi hôm biết mất, lại còn pha trò làm học sinh vui nữa. Thấy lạ, chúng bạn còn bạo dạn hỏi thầy vì sao hôm nay thầy Yoongi lại vui như vậy ?

Thì ra do người vợ yêu dấu của thầy vừa đi công tác về, lại còn được nghỉ phép 3 tháng nên thầy mới vui vẻ như vậy. Nghe vậy bọn trong lớp ồ lên thích thú. Vậy là từ giờ sẽ có 3 tháng không phải lo sợ bị phạt nữa rồi, nghĩ thôi đã thất sướng.

Kết thúc bầu không khi vui vẻ trong lớp. Mọi người chào thầy rồi cùng ồ ạt chạy ra khỏi lớp ra về.

Hôm nay Taehyung quyết định về trước Hoseok . Bình thường sẽ là cậu đợi hắn hoặc hắn đợi cậu rồi cùng nhau ra về. Nhưng từ hôm nay cậu quyết định tránh xa Hoseok ra. Cậu sẽ làm cho hắn chán mình mà từ bỏ, còn nếu không cậu đành phải chia tay trước.

Mải nghĩ lên Taehyung không để ý mà đâm sầm vào người trước mặt. Lúc này cậu chợt ngửi thấy hương thơm, ngọt và ấm ấp như mùi nắng sớm.

JungKook.

Hai ánh mắt giao nhau. Cậu ở trong lòng anh, nhìn lên khuôn mặt đẹp từng đường nét của anh. Còn Jungkook thì cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dao động như mặt nước.

Thật giống hôm ở bệnh viện...

Jungkook đột ngột ôm chặt lấy cậu. Thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó Taehyung cũng đáp trả vòng tay ôm lấy anh.

- Jungkook... Tôi...

- Taehyung ? _ Một giọng nới vang lên từ phía sau.

Là giọng nói của Hoseok ?

Taehyung quay ra, đúng như cậu đoán, hắn đang đứng sau lưng cậu, mở to mắt kinh ngạc.

- Taehyung đây là...?

- Người yêu cũ của mình.

-...

- Nói chuyện với mình một lúc đi Hope !

Hoseok gậy đầu. Taehyung cùng hắn đi ra xa một chút, cậu lấy hết can đảm và sự bình tĩnh, cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.

- Giờ cậu hiểu mình đồng ý làm người yêu cậu vì cái gì rồi đúng không ?

-...

- Mục đích chẳng tốt chút nào, mình thừa nhận mình là thằng con trai tồi. Mình xin lỗi cậu !

-...

- Chấm dứt đi Hope, mình thật sự còn yêu Jungkook rất nhiều, nếu cậu không thể tha thứ cho mình thì mình cũng không dám trách cậu đâu. Thành thật xin lỗi cậu Jung Hoseok.

-...

Taehyung đứng lặng, lấy lại hơi thở trong vài giây rồi quay đi.

- Bạn ! _ Hope gọi theo bóng cậu - Mình làm bạn cũng được... Xin cậu đừng xua đuổi mình...

" Cậu ta đang nói gì vậy kìa ? "_ Taehyung nghĩ

Bạn ?

Hắn ta biết cậu lợi dụng hắn như vậy mà còn muốn làm bạn với cậu ?

Một chút xúc động xen may mắn khi mình đùa cợt với người ta nhưng người ấy vẫn muốn làm bạn với mình. Taehyung quay đầu lại nhìn hăn mỉm cười.

- Tôi đồng ý làm bạn với cậu !!

- Cảm ơn... ! _ Hoseok cũng mỉm cười và quay lưng bước đi.

Taehyung nhìn theo bóng của hắn trải dài trên sân trường vắng vẻ và hiu hắt với đôi mắt đượm buồn.

- Sao lại chia tay ? Hắn không tốt à ?

- Tôi...

- Chuyện gì vậy ? Mau nói đi !

- Tôi yêu Cậu.

Chính Taehyung cũng không thể tin được cậu lại nói ra ba từ ấy trơn tru như vậy. Jungkook đang nhìn cậu với ánh mắt thật lạ.

- Yêu lại người yêu cũ à, thật buồn cười.

- Không phải yêu lại mà là, từ trước đến giờ vẫn còn yêu.

- Cậu thật đáng sợ !!

- Nói thật với lòng mình chả có gì đáng sợ cả.

-...

Anh im lặng. Chắc cũng không nghĩ được ra câu gì để nói nữa.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook, nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

- Cậu vẫn còn yêu tôi phải không ?

-...

- Trả lời tôi đi Jungkook.

-...

- Ngày tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu cậu, tôi đã đau lòng lắm cậu biết không ?

-...

- Tôi không mong rằng cậu sẽ bỏ Nayeon mà về bên tôi nhưng mà tôi, muốn biết hiện giờ cậu đang hướng...

Taehyung nghẹn cả họng lại. Môi cảm thấy vị mặt chát. Cậu lại khóc. Đây là lần thứ 2 cậu khóc vì anh. Vậy mà ngay từ đầu anh chỉ im lặng nhìn Taehyung thổ lộ tâm tình, Jungkook không nói gì, chỉ đứng đó và nhìn cậu khóc.

- Tôi xin lỗi...!

Bàn tay đang nắm chặt của Jungkook từ từ buông lỏng. Cậu nhìn anh. Jungkook vẫn vẻ mặt trần tư không nói, cũng không quay đầu nhìn lại, bước những bước thật dài ra đến cổ trường và khuất hẳn.

Trái tim này...

Thật đau đớn...

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro