Chap 9: Nụ hôn đã lâu không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông báo hiệu vừa dứt, cậu đã xách cặp ra về ngay. Hôm nay học sáng nghỉ chiều, nên Taehyung thường thường sẽ đến nhà ChimChim rủ nó đi chơi la cà khắp thành phố, nhưng hôm nay thì không được. Lí do: Cậu phải đi thăm bệnh cái người đang bị tai nạn nằm viện ấy. Mệt lắm, nhưng cũng phải đi. Dù sao cũng là nột phần lỗi ở mình, không đi thăm thì sợ mang tiếng.

Taehyung gọi điện hỏi thăm trước. Một hồi lâu mới có người nhấc máy. Giọng phụ nữ, là bà Jeon.

- Con chào bác... Bác có thể cho con nói chuyện với Jungkook được không ?

Vừa nói xong thì đầu kia liền dập máy luôn. Bực rồi nha...

Đến trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố, cậu dắt xe vào rồi tiến tới quầy tiếp tân.

- Em cần chị giúp gì không ? _ Chị nhân viên hỏi.

- Dạ chị có thể tìm giúp em bệnh nhân tên Jeon Jungkook, 17 tuổi được không ạ ?

- Jeon Jungkook sao... Bệnh gì vậy em ? _ Chị nhân viên nhìn màn hình máy tính rồi ngước lên hỏi.

- Dạ tai nạn giao thông ạ !

Chị ấy lại rà soát một lần nữa, rồi lần này hỏi tên cậu. Cậu trả lời thì trông chị có vẻ hơi bối rối.

- Ừ... À... Xin lỗi em. Người nhà bệnh nhân không cho phép tiết lộ số phòng cho em. Chị xin lỗi...

Cậu ngạc nhiên. Tuy qua lần vừa rồi, cậu biết bà Jeon không hề ưa cậu có khi còn thấy kinh tởm cậu. Nhưng có nhất thiết cấm cậu đi thăm bệnh không ? Nói cảm ơn rồi Taehyung xách túi hoa quả rời đi. Chán ghê. Cậu xuống khu để xe định lấy xe ra về. Vừa ra đến cổng. Cơ mà ông trời không thương tình, khiến cậu vấp phải cục gạch to tướng.

Xong, phen nàu nát mông rồi. May thay, có người kịp đỡ cậu. Mà thằng cha nào dê xồm, ôm éo mới ác chứ.

- Hay đi độn quá mà, may chưa mất răng nha con. _ Chủ nhân cánh tay lên tiếng chê bai.

Cái giọng này đính thị là anh. Cậu chỉ nghe qua là có thể nhận ra.

- Cái đồ nhiều chuyện ! Sở thích của tôi, ai cho can thiệp ? _ Cậu hất tay anh ra.

- Hơ hơ ! Đến thăm anh à ?

' Anh cái mc xì !' Cậu bĩu môi.  Anh mở to mắt. Coi kìa lồ lộ cái vẻ giả nai ! Cậu tê mặt, tự dưng quát lên như thằng điên vậy. ( KA: Cạn lời...)

- Không thích thì tôi về !

Cậu quay gót định đi. Lại một lần nữa bị anh ôm. Nằm gọn trong lòng anh, cậu đỏ mặt.

- Không thích. Nghiện

Jungkook thì thầm vào tai cậu. Chất giọng trầm ấm thuở nào lại quay về kéo theo những cảm xúc rung động hồi cấp II của Taehyung dành cho anh. Tim cậu đập mạnh liên hồi.

- B...Bỏ ra đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. _ Cậu đẩy thân hình cao lớn ấy ra, liếc nhìn xung quanh.

Có nhiều người đang nhìn họ chỉ trỏ, nói to nói nhỏ điều gì đó. Không cần hỏi cậu và anh cũng biết họ đang nói gì...

Jungkook thấy cậu phản ứng như vậy, có hơi bất ngờ.

- Từ khi nào mà em để ý đến mọi người xung quanh vậy ? Thật không cần thiết ! _ Anh nhíu mày nói, rồi lại ôm chặt lấy cậu.

Cậu ngước lên định mắng thì thấy ánh mắt của anh. Màu nắng, ánh lên đầy những tia yêu thương và mong đợi.

Jungkook có còn yêu cậu không ? Hay chỉ là ảo giác ? Lại một lần nữa tin vào cái thứ tình yêu mà người ta hay nói là lúc nắng lúc mưa ? Cậu không biết. Chỉ biết từ lúc nào cậu cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại ở đôi môi mà lâu lắm rồi cậu không có lại. Jungkook đang hôn cậu.

Nó ngọt. Cậu rật nhớ những nụ hôn của anh. Nó ngọt nhưng giống mùi trà hơn là mùi cam, mùi kẹo như mấy bộ phim hay truyện thường mô tả. Thanh thanh, không ngọt ngào mà pha chút đăng đắng. Tuy nhưng trong nó chứa đầy sự đau thương và buồn bã, nhưng nó cũng chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa.

Hai người chao nhau những nụ hôn đầy ngọn ngào, khi môi họ rời nhau ra, ánh mắt của anh vẫn còn quyến luyến, Taehyung cảm nhận được điều ấy qua cái ôm của Jungkook. Vẫn siết chặt, không lơi ra chút nào. Taehyung nghe thấy anh khẽ gọi tên cậu. Khẽ lắm, nhưng cậu vẫn nghe được. Dường như là muốn dấu.

- Áaaaaaaaaa

Giọng hết lanh lảnh từ đâu tới làm cậu giật cả mình. Theo phản xạ, cậu quay ra. Là Nayeon, cô đang đứng đó, trông giận dữ lắm. Cậu gặp rắc rối rồi.

- Nayeon thật ra không phải vậy...

"Bộp" một cái, mặt cậu lãnh trọn cú tát.

- Ai cho phép mày gọi tên tao như vậy hả ? _ Con bé gào lên.

Cô sấn đến đẩy Taehyung ngã xuống đất, dùng mũi giày cao gót đạp tới tấp vào người cậu. Đau thấu trời, vẫn phải chịu thôi. Cậu sai mà. Nhưng Jungkook đã kịp lao vào tóm tay Nayeon trước khi con bé đánh cậu tơi tả.

- Em điên à ? _ Jungkook gắt lên, vẫn xưng hô lịch sự với con bé.

- Anh mới là người điên ! Bỏ tay em ra ! _ Con bé cố vùng vẫy nhưng vô ích. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Câm ngay ! Biết cậu ấy là ai không ?

- Ai mặc kệ ! Động vào người của em thì có đường chết !

- Thế cô hãy tự giết cô đi ! _ Jungkook không còn sư hô thân mật nữa mà thay vào đó là cách gọi xa lánh, như người dưng, không hơn không kém. Ánh mắt cũng ánh lên sự lạnh nhạt và vô tình.

Nước mắt Nayeon trào ra. Con bé khóc rồi, buông lơi tay chạy vào phía toà nhà. Jungkook nhìn theo, thở dài.

- Sao không ? _ Cậu hỏi thăm. Anh trông cỏ vẻ mệt lắm. - Vừa nãy là tôi không kìm chế. Xin lỗi.

- Không có lỗi mà em xin lỗi có ích gì ! _ Jungkook hơi cáu - Thôi về đi, kẻo rách việc.

- Hử ? _ Cậu không hiểu.

- Nói chúng là tạm biệt, khi khác gặp lại.

Nói rồi anh lôi cậu lên xe, tự ý cắm chìa khoá rồi đá đít xe cậu đuổi về.

Ức quá nha, vừa rồi còn tình cảm vậy mà... Kể ra cậu cảm thấy xấu hổ thì ít mà khó chịu phần nhiều. Những người ở đó đều nhìn cậu bằng có mắt khinh bỉ.

- Hai người h đang làm gì vy ? Tht ghê tm !!

- Tôi nghĩ hđồng tính ! Sao có th ôm hôn nhau trước mt nhiu người như vy ? Tht mt lch s...

- Ti nghip con bé ! Nhìn thy người yêu hôn mt thng con trai khác ! Không sc mi l ! Mà cái thng kia nhìn nó thy ghét quá, xinh trai vy li b gay !

....

Tất cả những lời nói xỉ nhục của những người đó Taehyung đều nghe thấy hết. Cậu sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy ? LGBT như cậu sẽ không thể có được tình yêu sao ? Sao lại nhẫn tâm như vậy ?
---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro