phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất có người đang nhìn họ từ đầu đến cuối hopi đột nhiên đứng dậy " thôi hai người cứ tự nhiên anh đi trước nha " tae nghe thấy vậy liền đứng dậy " anh ở lại ngủ một đêm trời cũng tối rồi " hopi không từ chối được lời mời của tae hopi đồng ý ở lại nhà tae

Đến sáng kook thức dậy sớm xuống bếp nấu đồ ăn sáng hopi từ trên lầu đi xuống " em đang làm gì vậy ?" hopi lên tiếng khiến cho kook giật mình " em chuẩn bị bữa sáng anh xuống rồi thì ăn luôn đi " kook đáp lại. Hopi " còn em ? " " cứ ăn trước đi em lên kêu anh tae xuống cái đã " kook

Kook nói rồi thì bước một mặt lên lầu đứng trước cửa phòng của tae cô gõ cửa và lên tiếng kêu nhưng không thấy trả lời cô mở cửa ra bước vào trong phòng " tae anh xuống ăn sáng đi anh hopi đang đợi anh đó " kook

Cô vừa kêu vừa tiến lại gần giường của anh, nhưng cô đến gần thì trên giường không thấy tae đâu làm cô vô cùng lo lắng cô bước vào phòng tắm không thấy ai cô chạy ra khỏi phòng tìm khắp căn phòng này đến phòng khác. Nhưng không thấy tae đâu lỗi lo lắng của kook càng lớn dần kook bước xuống nhà.

Thấy kook đang hốt hoảng tìm gì đó thì hopi hỏi " em đang làm gì vậy sao mà mặt mày hốt hoảng quá vậy? " kook không nói lời nào bây giờ trong đầu kook chỉ có mỗi là phải tìm ra cho bằng được anh kook chạy ra sân sau thì thấy tae đang ngồi ở đó kook chạy lại ôm anh khiến tae vô cùng bất ngờ, cho dù đôi mắt của anh không nhìn thấy gì nhưng anh cảm nhận được đó là người anh yêu, tae lên tiếng " em bị làm sao vậy mới sáng sớm.... " tae chưa nói hết câu kook cắt ngang câu nói của tae " anh đây rồi may quá tae anh phải hứa với em là có đi đâu cũng phải nói với em một tiếng để em giúp anh " tae " ukm anh biết rồi anh chỉ là đi ra sau vườn thôi mà có đi đâu xa đâu mà cần người dìu đi " kook gằn giọng " em không biết anh đi đâu cũng phải nói với em một tiếng " tae " ukm anh biết rồi " hai người nói chuyện xong thì kook dìu tae vào nhà ăn thấy kook và tae hopi lên tiếng " em vào ăn sáng đi " kook thấy hopi nói vậy cũng nói lại với anh " anh biết là tae đang ở sau vườn sao anh không nói với em " hopi " anh chưa kịp nói thì em đã đi mất rồi anh lấy gì nói với ai đây"

Mọi người ăn sáng xong thì có một cuộc gọi đến " đây có phải là số điện thoại nhà bệnh nhân tae là kim tae không " đầu dây bên kia nói " vâng đúng rồi mà có chuyện gì không? " tae cố nghe rõ từng câu nói của bác sĩ

"Chúng tôi đã tìm được người hiến mắt cho cậu rồi " tea nghe xong thì bất thình lình điện thoại trên tay tae rơi xuống thấy vậy kook hốt hoảng " tae anh không sao chứ " kook hỏi bằng vẻ mặt lo lắng " anh không sao em đừng lo"  " mà anh có chuyện gì " kook hỏi tae ôm kook vào lòng " kook anh có thể nhìn thấy ánh sáng rồi có thể nhìn thấy em rồi " tae vừa nói vừa khóc kook vui mừng ôm lấy tae

Tối hôm đó

Kook có một cuộc gọi kook nhấc máy lên " kook đó hả " kook nghe điện thoại tiếng của min rất gấp rút " chị có chuyện gì sao chị " ." kook mau về hàn ngay ba đang bị bệnh đấy " kook nghe những lời từ miệng min nói ra kook như đứng hình chiếc điện thoại từ trong tay cô cũng tự giác mà rơi xuống đất cô gấp rút lấy vali gấp đồ đạc lại rồi đi xuống nhà

Quản gia nhìn thấy kook từ trên lầu đi xuống trên tay cô còn mang theo vali ông hỏi cô " tiểu thư cô mang hành lí đi đâu vậy " kook nói với ông quản gia " cháu phải về hàn quốc ngay bố của cháu đang ở trong bệnh viện " nghe kook nói xong ông quản gia kêu người đưa cô đến sân bay

Sáng hôm sau
Tae thức dậy không thấy cô đanh thức mình anh hỏi quản gia " chú kook đâu rồi " quản gia cung kính trả lời cậu " dạ thưa cậu chủ tiểu thư đã đi về hàn quốc từ tối hôm qua " tae hỏi quản gia " sao ông không nói chuyện này với tôi ". " dạ thưa cậu tôi thấy cậu đang ngủ lên không muốn đánh thức cậu " tae lên tiếng " vậy cô ấy đi đâu " ." dạ thưa cậu tiểu thư đi về thăm bố ,bố cô ấy bị bệnh đang ở trong bệnh viện " anh cũng hiểu cho cảm giác lo lắng cho bố là như thế nào nên anh không giận cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv