Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn hò của hopi và min hai người đi chơi rất vui vẻ hopi đưa min đến khu vui chơi giải trí min rất phấn khích chơi hết trò này đến trò kia đều kéo anh đi theo làm anh cũng phải chóng mặt chơi xong cả hai đều thấy mệt min lên tiếng " hopi em đói " hopi " vậy chúng ta đi ăn ha " min " ukm " hai người cùng nhau vào một nhà hàng ngần đó.

Hai người gọi món một lúc sau phục vụ bưng lên bày ra trước mắt anh và cô " a toàn món ngon anh ăn đi " hai người ngồi ăn, ăn xong anh ra quầy tính tiền cô ra ngoài đợi anh vì không để ý cho nên cô bị bịt thuốc mê cô ngất đi.

Khi anh ra ngoài không thấy cô đâu anh bây giờ cảm thấy rất lo lắng cho cô anh ngồi trên xe chạy đi tìm cô thì bỗng nhiên có một cuộc gọi đến anh nhắc máy " bạn gái mày đang ở trong tay tao muốn cứu cô ta thì mày phải đến một mình đến địa chỉ xxx mày mà giở trò thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy " nói xong rồi hắn cúp máy anh không suy nghĩ nhiều liền chạy ngay đến đua chỉ ma hắn nói.

Anh đến nơi bước vào bên trong thì trước mặt anh là người con gái anh yêu bị trói " min em đừng sợ anh đến cứu em "." anh đi đi mặc kệ em, em xin anh mau đi đi mà " anh nghe cô ngào lên như vậy anh cũng thấy lo " anh sẽ không đi đâu cả " từ đâu có tiếng vỗ tay phát ra " khá khen cho một chủ tịch của một tập đoàn lớn đứng đầu thế giới mà phải hi sinh tính mạng để cứu một cô gái có đáng không " hopi " mày là ai sao lại bắt cô ấy " hắn " tao là ai không quan trọng tao bắt em mày không được thì tao bắt mày vậy " hopi " thì ra là người đã bắt em trai tao là mày, mày muốn gì? " hắn " haha tao chẳng muốn sao cả chỉ là muốn tập đoàn của chúng mày sụp đổ thôi " hopi " mày đừng có mơ tưởng đến chuyện đó " hắn " haha mơ tưởng người đâu đánh nó cho tao " hắn ra lệnh cho đám đàn em sông lên tấn công anh. Anh vì không để ý cho nên đã bị một tên đánh mạnh vô đầu làm anh ngã xuống.

" anh đứng dậy ngay cho em " cô ngào khóc " hopi em xin anh đừng dậy đi mà, tôi xin các người hãy tha cho anh ấy " hắn " tha à không có chuyện đó đâu hôm nay là ngày chết của mày " hắn đưa súng lên nhắm thẳng vào anh và một tiếng đoàng phát ra. Nhưng không phải là tiếng súng của hắn mà là tiếng súng của đàn em của hopi trong bang vì anh đã gọi cho họ và tất nhiên những người đó đều chết hết min được thả cô chạy đến chỗ anh lằm " hopi anh có nghe em nói gì không mở mắt ra nhìn em đi, mau gọi xe cấp cứu giúp tôi " anh được đưa vào bệnh viện đưa thẳng vào phòng phẫu thuật cô đợi ở ngoài thấp thỏm không yên ngay lúc đó jin mon và tae đến " min thằng hopi sao rồi hả con " jin hớt ha hớt hải hỏi min " con cũng không biết bác ạ chỉ chờ bác sĩ ra mới biết được thôi bác " một lúc lâu sau bác sĩ bước ra jin " con trai tôi sao rồi bác sĩ? " bác sĩ " bây giờ hiện tại đã không có gì đáng ngại nữa chỉ chờ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra tiếp bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng làm ồn bệnh nhân cần nghỉ ngơi đấy " jin " cảm ơn bác sĩ " nói xong mọi người đi vào thăm hopi jin" tội nghiệp con trai tôi sao lại để mình bị thương như vậy chứ " mon" em đừng quá lo lắng con của chúng ta sẽ không sao đâu mà " ông chấn an tinh thần cho jin còn tae đi lại bên giường của anh trai mình nắm chặt tay anh cậu nghĩ " em sẽ tìm ra thủ phạm đã làm anh ra như vậy em không để cho hắn ta sống sót đâu giám đụng đến gia đình kim thì hắn thật sự chán sống rồi".

Xin dừng lại ti thủ phạm đã bắt cóc min đã chạy thoát hắn cũng bị thương nha các bạn

Quay trở lại chuyện
Từ khi hopi nhập viện thì công việc trong tập đoàn tae thay anh mình quán xuyến công việc. Còn về phần min thì cô ngày nào cũng đến chăm sóc cho anh tâm sự với anh " hopi anh có biết không hôm nay là ngày thứ ba rồi sao anh còn chưa tinh lại nữa bác sĩ nói anh không sao mà anh có biết là em rất nhớ anh không anh mau tỉnh lại nói chuyện với em ôm em đi mà " cô nói như đang muốn khóc cứ mỗi lần đến thăm anh thì cô đều khóc cả.

Cô đã tự nhủ với lòng mình là không được khóc trước mặt anh nhưng mà mỗi lần ở gần anh thì nước mắt cô lại trực trào ra không kiểm soát được. Đã một tuần rồi anh vẫn chưa tỉnh lại cô thật sự rất lo cho anh.

Tối hôm đó tae đó thăm bệnh anh trai mình cũng tiện thể vào trông anh mình cho cô về nghỉ ngơi. Nghe tiếng mở cửa cô quay qua nhìn thì thấy tae đi vào " chị về đi hôm nay để em chăm anh hai em là được rồi chị cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi " tae nói với chất giọng trầm ấm khiến người ta nghe cảm thấy ấm áp " tôi khẳng sao cậu về nghỉ ngơi đi tôi ở lại là được rồi cậu đi làm cả ngày sao lại phiền cậu được với lại tôi cũng không muốn rời đi tôi muốn ở đây với anh ấy chờ anh ấy tỉnh lại tôi muốn người anh ấy nhìn thấy đau đầu tiên là tôi " min nói bằng giọng như muốn khóc " vậy được chị ở lại với anh ấy mai em lại đến có chuyện gì thì báo cho em biết " tae nói xong rồi rời đi. Cô lằm xuống bên cạnh anh cô lẩm bẩm " anh bao giờ mời tỉnh lại anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không " cô vì mệt quá mà ngủ ngay bên cạnh anh nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay anh.

Sáng hôm sau vì anh nắng chiếu vào mắt cô làm cô tỉnh giấc cô mở mắt ra thì thấy anh đã tỉnh cô vui đến rơi nước mắt rồi cô ôm anh, nhưng bị anh đẩy ra min" anh sao vậy? " cô thấy anh có biểu hiện lạ cho nên hỏi vì trước giờ cô ôm anh anh luôn nói là anh rất thích được cô ôm nhưng bây giờ anh lại đẩy cô ra anh lên tiếng làm chi cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình " cô là ai ? Tôi đang ở đâu đây? " nghe anh nói vậy cô hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ " bác sĩ sao anh ấy lại không nhận ra tôi là ai chứ " bác sĩ " tình trạng của bệnh nhân bây giờ đã ổn rồi nhưng do bị một vật đập vào đầu cho nên cậu ấy mới mất trí nhớ tạm thời thôi chỉ cần ăn uống đầy đủ là được " min " cảm ơn bác sĩ rất nhiều " cô đi về phong bệnh của anh thì hoảng hồn trước cảnh tượng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv