phần 2 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin mang trong bụng đứa con của RM. Cuối cùng thì đã đến ngày jin sinh con ở trong phòng đẻ jin kêu lên rất nhiều khiến cho RM người đứng ngoài cửa rất lo lắng cho jin một lúc sau y tá đi ra RM giữ lại "vợ con tôi sao rồi" y tá nhìn RM kiến cho RM cảm thấy có chuyện gì sảy ra y tá lên tiếng "ba me con cô ấy không sao" RM nghe được từ ba thì vô cùng vui vẻ, nhưng nụ cười ấy tắt đi khi y tá nói "một đứa trẻ thì không sao nhưng đứa còn lại thì đôi mắt lại không nhìn thấy gì cả cũng có thể nói đứa trẻ ấy sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng " câu nói khiến cho RM suy sụp hoàn toàn ông đi vào thăm vợ của mình ông thấy jin đang ngủ vì quá mệt.

Ông bước đến chỗ hai đứa con của ông nằm ông nhìn đứa con không nhìn thấy ánh sáng khi vừa mới chào đời khiến cho ông cảm thấy rất đâu ở trong lòng nhưng ông phải tìm cách để chữa khỏi mắt cho con trai mình thế là ông gọi cho thư ký riêng của mình "cô thử điều tra cho tôi ở đâu có bác sĩ giỏi chuyên về mắt điều tra xong liên lạc lại cho tôi vâng thưa giám đốc" thế là ông nhờ y tá trong bệnh viện nói với jin là cô chỉ sinh có một đứa xong xuôi đâu vào đó thì điện thoại reo lên "thưa giám đốc tôi điều tra xong rồi ở mỹ có rất nhiều bác sĩ giỏi chuyên về mắt được rồi cô đi làm việc đi "RM cúp máy rồi nhờ y tá bế con mình ra rồi cậu được gửi qua mỹ điều trị ông thuê người sang đó chăm sóc cậu.

Ngày tháng trôi qua đã được 12 năm trong những năm tháng đó RM chỉ gửi tiền qua bên đó cho cậu nhưng. Một ngày ông quyết định đến tìm và gặp con trai mình.

Ông vừa xuống máy bay là lập tức lên xe đến chỗ tea thăm con trai của mình, đã 12 năm ông chưa hề gặp con trai mình lần nào những cảm xúc nhớ nhung đứa con trai cứ thế mà ùa về

"Thưa cậu chủ hôm nay ông chủ sẽ tới thăm cậu" cậu không nói gì chỉ khua tay ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài cậu ngồi suy nghĩ chầm tư "sao ông còn đến đây làm gì ông bỏ tôi ở đây từ lúc nhỏ không hề đến thăm tôi sao bây giờ lại đến chứ" trong 12 năm cậu suy nghĩ tai sao tại sao bố mẹ lại bỏ rơi cậu chỉ vì cậu không nhìn thấy ánh sáng hay sao cậu suy nghĩ một hồi thì quản gia lên kêu cậu "thưa cậu chủ ông chủ đến rồi cậu xuống nói chuyện với ông chủ chút xíu đi để tôi dìu cậu xuống dưới.

RM nhìn thấy cậu từ trên lầu đi xuống ông cảm thấy rất vui vì lâu quá rồi ông không gặp cậu con trai bé bỏng của mình vừa nhìn thấy cậu ông đã chạy ngay đến ôm cậu một cái. Cái ôm của ông rất âm áp khiến cho cậu không muốn rời vòng tay này cậu chưa bao giờ được ôm bởi vòng tay ấm áp này 12 năm cậu cậu khao khát muốn có được tình thương của bố mẹ và được họ ôm. RM cất tiếng nói "con trai ba nhớ con nhiều lắm con vẫn sống tốt chứ" cậu đẩy vòng tay của ông ra "ông nghĩ tôi sống tốt sao ông bỏ rơi tôi ở bên này rồi ông lại đùng đùng xuất hiện nói con có sống tốt không ông nghĩ sao vậy" RM bất ngờ khi nghe tea nói vậy ông chỉ biết đứng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với tea "ba xin lỗi con tất cả là lỗi của ba vì để con ở bên này một mình thiếu vắng tình thương của gia đình ba xin lỗi con lúc con vừa chào đời y tá nói với ba là con không thể nhìn thấy ánh sang ba đã rất sốc khi nghe tin đó và ba biết được ở bên này có nhiều bác sĩ giỏi sẽ chữa khỏi mắt cho con" ông chưa nói hết cậu thì bị quản gia chen vào "ông chủ nói đúng đó thưa cậu hàng tháng ông chủ đều gửi tiền sang đây còn gọi điện cho tôi hỏi thăm về tình hình của cậu tôi còn gửi cho ông chủ những bức ảnh cậu lớn lên và trưởng thành như thế nào" đến lúc này cậu không cầm được nước mắt của mình cậu vừa nói vừa khóc "thế sao ba không đến thăm con thường xuyên chỉ cần mỗi tháng ba sang đây thăm con một lần thì con đã cảm thấy vui rồi con cứ tưởng ba mẹ không cần con nữa"RM ôm cậu thật chặt "con trai ngốc sao ba mẹ lại bỏ con được con là đứa con mà ông trời đã ban cho bố cho dù con không được như những đứa trẻ khác nhưng con mãi mãi là đứa con mà ba yêu nhất" cậu cảm nhận được tình thương của ba chuyền đạt đến cho cậu.

Cậu ôm ông tất chặt "ba ơi ba đừng bỏ rơi con nha ba đứa con trai ngốc này ba không bỏ rơi con đâu thôi chúng ta ngồi an cơm nha chắc con đói rồi ba dìu con vào phòng bếp nha" thế là ha bố con ngồi an cơm rất vui vẻ với nhau an cơm xong ông dìu ta ra ngoài sân hóng gió rồi ông kể về gia đình cho tea nghe và ông hứa nếu cậu chịu kiên trì chữa khỏi mắt thì ông sẽ đưa cậu về hàn quốc sống với ông.

Cậu vui không nói được câu nào cậu chỉ biết gật đầu đồng ý lúc này tiếng gió thổi hoàn quyện vào cu cùng tiếng nấc của cậu cậu cảm thấy được cuộc sống của cậu đã thay đổi cậu còn muốn được sống hơn không giống như lúc trước cậu muốn biết mất khỏi thế gian này bởi vì không ai cần cậu không ai cần một người mù như cậu khiến cho cậu khép kín mình lại với mọi người khiến cậu tự ti với người khác.

Kể từ ngày RM đến thăm tea khiến cho cậu thay đổi rất nhiều cậu không còn nhốt mình trong phòng nữa thay vào đó cậu lại hào nhập với thiên nhiên hơn khiến cho sức khỏe của cậu ngày càng tốt hơn rất nhiều.

RM đi gặp tea về tâm trạng của ông cũng vui vẻ hơn thế là hopi từ ngoài đi vào "ba có chuyện gì vui à" hopi cảm thấy hôm nay ông rất khác với mọi khi ông không bao giờ cười nhiều như bây giờ "không có gì đâu con à mà việc ba nhờ con, con làm xong hết chưa dạ xong rồi thưa ba" hai người đang nói chuyện thì thư ký đi vào "thưa chủ tịch có người muốn gặp ngài nói là bạn cũ của ngài ạ","cô mời người đó vào phòng chờ đi tôi sẽ đến ngay" thư ký bước ra mời họ vào phòng chờ.

RM giao việc làm cho hopi xong ông đến phòng chờ gặp người khách đó vừa bước chân vào phòng ông rất ngạc nhiên, đó là suga người bạn thân nhất của ông lâu ngày không gặp hai người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau "ông ở bên đó sức khỏe tôi chứ đã mấy năm không gặp ông tôi tưởng không còn cơ hội gặp lại ông nữa chứ đi lâu như vậy không có một tin tức gì của ông" suga nhếch miệng cười "tôi biết nhưng tôi chuyểu qua đó tôi bận bịu không có thời gian nhưng mà bây giờ tôi đến thăm ông rồi đấy sao". Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ những ký ức xưa ùa về RM lên tiếng "ông dạo này làm gì tôi giờ đã xây dựng được một tập đoàn lớn bên đó rồi chúc mừng ông nha bây giờ chở thành chủ tịch một tập đoàn tự tay xây dựng" suga đề cập đến vụ hôn ước mà hồi còn trẻ hai người đã hứa với nhau nếu suga có con gái thì sẽ gả cho con trai RM cái lời hứa đó ông vẫn còn nhớ nhưng không biết con trai ông có chấp nhận hay không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv