phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nhìn ngắm anh thì ông quản gia từ đằng sau đi tới chỗ cô đang đứng "thưa tiểu thư cô vô trong đi không là sẽ cảm"tiếng nói của ông quản gia làm cho cô giật mình cô quay lại phía ông "không sao đâu ạ không khí ở đây rất trong lành" cô gập ngừng một lát rồi hỏi ông quản gia "cho hỏi cái người ngồi đằng xa kia là ai" ông quản gia nói "đó là chủ của căn nhà này"

"Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không" ông quản gia ngăn lại "cô không được đi đến đó cậu chủ đang ngắm cảnh không muốn bất kỳ ai quấy rầy" cô không nói gì bước vào trong cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại cô cầm điện thoại lên gọi cho ai đó "chị hai là em đây","sao bây giờ mới gọi điện cho chị","em xin lỗi em quên mất" ,"em ở đó đã gặp người đó chưa","chị à em thấy ở đây mọi người đều rất lạ cứ hay cach chừng em kiểu như họ coi em là ăn trộm vậy","thôi đi cô nương cứ đoán già đoán non nhớ xem mặt người ta xong, rồi thì hết hè phải quay về hàn ngay để còn đi học","dạ em biết rồi" kook đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa kook ra mở cửa là ông quản gia "mời tiểu thư xuống dưới nhà ăn cơm cậu chủ đang đợi cô" kook đi theo ông quản gia đi xuống nhà bếp.

Cô vừa bước vào thì đã thấy người thanh niên đó ngồi vào bàn rồi

"Mời tiểu thư vào bàn ngồi"

Cô ngồi kế bên anh bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt mà mình muốn gặp. Những đường nét trên mặt anh rất hoàn mỹ da của anh rất trắng đôi môi của anh ai nhìn vào cũng phải bị cuốn hút vào nó cô đang suy nghĩ thì đột nhiên anh lên tiếng

"Rất vui được gặp cô xin thứ lỗi cô đến mà tôi không ra tiếp mong cô bỏ quá". Cô nghe cách anh nói chuyện rất lễ nghĩa không như những gì cô đã tưởng tượng về anh cô chú ý đến đôi mắt của anh khi anh nói chuyện anh không hề nhìn cô chỉ nhìn về phía trước cô đưa tay lên vẩy qua mặt anh nhưng anh không phản ứng gì thì cô đã biết mắt của anh có vấn đề

Anh nên tiếng" sao cô không trả lời" cô không nói được gì vì đang mải xuy nghĩ một chuyện không để ý đến những lời nói của anh "này tôi chào hỏi cô cô không biết đường chào hỏi tôi lại sao" anh nói xong ông quản gia đưa tay anh cầm bát cơm để anh tự xúc ăn, ăn cơm xong kook và tae ra phòng khách ngồi nói chuyện
"Này cô tôi không hề biết có vụ hôn ước này nếu cô không muốn thì cứ nói với tôi, tôi không muốn ép với lại tôi cũng không muốn kết hôn". Còn về phần cô thì từ khi ngồi xuống ghế sofa thì cô luôn ngắm nhìn anh mắt không hề rồi khỏi anh mặc cho anh nói " này cô gái kia tôi đang nói chuyện với cô đó sao không trả lời" đến lúc này cô mới giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ trở về thực tại "anh vừa nói gì tôi không nghe rõ","cô không nghe hay là giả bộ không nghe","anh có thể nói lại lần nữa không","tôi nói là nếu cô không chấp nhận hôn sự này..." anh chưa kịp nói hết câu cô đã cắt ngang câu nói của anh "vậy thì cứ ở với nhau 2 tháng đi rồi tính tiếp" anh ngây  người ra khi nghe cô nói như vậy một lát sau anh hỏi cô "cô không phát hiện ra mắt tôi có vấn đề à mà đồng ý ở với tôi 2 tháng"

Cô không quan tâm câu nói của anh "cứ quyết định như vậy đi" anh rất bực mình cứ tưởng nói như vậy thì cô gái đó sẽ đi nhưng anh nhầm rồi cô gái đó không những không đi mà còn ở lại nhà anh 2 tháng anh tưởng sẽ thỏa thuận được với cô

Ở một nơi khác "đã tìm thấy nơi ở của suga chưa","đại ca cho bọn em thêm chút thời gian nữa em nhất định sẽ tìm được","một lũ vô dụng có mỗi việc đó mà cũng làm không xong" thế là hắn vẩy tay cho bọn đàn em đánh hắn một trận rồi hắn nói tiếp "không tìm ra thì đừng có về đây nữa"tên kia run rẩy cúi đầu đi ra ngoài

Sáng hôm sau kook dậy rất sớm cô vào bếp định nấu một bữa cho anh ăn tầm khoảng 7:00h sáng anh tỉnh dậy cùng lúc đó kook mang đồ ăn lên cho tae, tae nghe tiếng cửa mở anh tưởng là quản gia cho nên anh lên tiếng "quản gia ông vào đúng lúc lắm lại đây thay đồ cho tôi" vì thói quen lúc ngủ anh hay cởi áo ra ngủ cho nên kook đứng hình ở chỗ cửa, không nghe thấy quản gia trả lời thì anh giật lấy cái chăn che lại

"Là ai sao không lên tiếng"

Kook "là tôi, tôi mang đồ ăn lên cho anh"," cô vào sao không gõ cửa cô để ở bàn đi rồi ra ngoài cho tôi thay đồ" kook để đồ ăn ở trên bàn rồi đi ra ngoài cô đóng cửa lại thì hình ảnh lúc này của anh cứ hiện lên trong đầu kook làm cho mặt cô đỏ bừng lên

Ở trong phòng anh thay đồ xong lần đường tìm đến cái bàn rồi anh ngồi ăn món ăn mà kook Vừa mới mang lên cho anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv