phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho mỗi nhóm một tấm hình sau đó thì chia nhau ra làm kế hoạch cho buổi tối hôm nay

Tối hôm đó anh đang nằm ngủ thì nghe thấy có tiếng động thì anh mò lấy cây gậy để dò đường anh mở cửa đi ra thì từ đằng sau có người đã đánh anh bất tỉnh rồi mang anh đi

Sáng hôm sau quản gia lên phòng kêu cậu dậy thì ông không thấy cậu chủ đâu ông kêu người đi tìm khắp biệt thự nhưng không tìm thấy cậu đâu ông gọi ngay cho RM

"Thưa ông chủ cậu chủ mất tích rồi ạ" RM nghe xong thì thẫn thờ một lúc thì lên tiếng "cậu chủ mất tích khi nào" ông quản gia nói "thưa ông chủ hình như từ tối hôm qua " ." ông phái người đi tìm tung tích con trai ta ngay " "dạ thưa ông chủ " đúng lúc đó hopi đi vào thì thấy bố mình đang trong tình trạng không được tốt cho lắm hopi đi vào hỏi ba mình "ba thấy trong người thế nào sao sắc mặt của ba..." hopi chưa nói xong ông chen vào lời của hopi

"Hopi con cử người sang mỹ tìm giúp ba một người đi" hopi nghe ba mình nói vậy thì không hiểu chuyện gì xảy ra "mà ba tìm ai vậy ạ có quan trong không" RM mặt thẫn thờ trả lời hopi "rất quan trong" là ai vậy ba con có thể biết được không" RM nhìn đứa con trai của mình mà nói "đó là em trai của con em trai con mất tích rồi" hopi nghe được câu  trả lời từ ba mình thì anh vừa bất ngờ vừa lo lắng hopi không thể nói lên bất cứ câu nào "con phải giúp ba tìm được em trai của con về đây ba rất lo cho nó" hopi đang im lặng thì một dòng suy nghĩ chợt loé lên "ba ơi vậy em trai của con không nhìn thấy gì vậy nó có bị làm sao không ba con lo cho em con" RM ôn nhu đi lại chỗ của hopi an ủi anh "không sao đâu con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em con sẽ an toàn mà"

Ở một nơi khác tae bị nhốt trong một căn phòng tối anh bị trói tay chân vào ghế và bịt miệng anh lại một lúc sau có người bước vào phòng "này thằng kia dậy đi " hắn lay anh dậy anh tỉnh dậy nhưng nghe giong nói thì không phải là của ông quản gia với lại tay chân của anh không thể cử động anh vùng vẫy "các người là ai ? sao lại bắt tôi? Các người muốn làm gì?  Đây là đâu? " ." này thằng kia mày hỏi hơi nhiều rồi đó yên tâm đi rồi sẽ có người đến đón mày ngay thôi cứ đợi đó đi rồi tao sẽ cho bọn mày đi chầu diêm vương hết" tae nghĩ  hắn ta nói sẽ có người đến đón mình không lẽ là ba mình sao không được mình không thể ba đến đây được "các người cứ giết tôi đi và hãy tha cho người nhà của tôi" tae van xin bọn chúng nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai có đứa tát tae hai cái khiến cho hai bên má của anh đỏ ửng như quả cà chua khiến cho khoé miệng bi chảy máu hắn lên tiếng "mày im lặng có được không ồn ào quá " nói xong hắn bỏ đi rồi khóa cửa lại tae lại ngồi suy nghĩ

Tai sao họ lại bắt mình ba mình có quan hệ gì với họ sao họ lại hận gia đình anh như vậy cứ thế mà những câu hỏi trong đầu anh nảy ra nhưng không ai giải đáp cho anh cả

Còn về phần của kook khi cô về lại hàn quốc máy bay hạ cánh cô xuống máy bay thì đã có người chờ sẵn ở đó không ai khác là chị của kook "em đi đường có mệt lắm không " min cứ thế mà hỏi kook " chị hai à em không sao không có mệt gì hết á mà ba đâu sao không đến đón em " kook nói " ba bận chút việc không đến đón em được " min trả lời " không sao đâu chị hay chị em mình đi anh cái gì đi em đói lắm rồi " kook lên tiếng " vậy em muốn ăn gì chị chở đi ăn " min nói kook suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng " hay là đi ăn đùi gà đi em thèm ăn món đó lắm ở bên mỹ không có món nào hợp khẩu vị của em hết cho nên em ăn ít lắm " kook trả lời bằng giọng nũng nịu " ukm được rồi cô nương " thế là hai người cùng nhau lên xe đi đến tiệm gà kook ngồi ăn rất ngon lành. Kook đang ăn thì min lên tiếng " ở bên đó em sống thử với cậu ta sao rồi cậu ta có ngược đãi em không " min hỏi kook ,kook không trả lời mà chỉ cười " này chị đang hỏi em đấy sao không trả lời câu hồi của chị hả hay là cậu ta đã làm gì em rồi " kook nghe min nói vậy liền lên tiếng " không có chuyện gì đâu chị anh ấy rất tốt với em và lại rất quan tâm em nữa " ." vậy là em đã thích cậu ta đúng chứ " kook không trả lời câu hỏi của min mà chỉ cúi đầu cười mặt thì đỏ lên " thôi em không ăn nữa đâu hay là mình về đi " min không biết em gái mình bị sao nữa nhưng cũng đành chiều theo ý nó ngồi trên xe kook không nói lời nào với min vì cô sợ chị gái mình lại hỏi về chuyện của mình những một lúc min lên tiếng " nếu em đã chấp nhận cậu ấy thì nên đi gặp mặt ba của cậu ta đi là vừa rồi đó vì sang tháng sau là em phải nhập học rồi tranh thủ mà đi " kook không nói gì cứ ngồi nhìn ra cửa kính của xe ,thấy kook không trả lời min quay sang nhìn kook thấy kook đang nhìn ra cửa kính min ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy kook như thế này vì mỗi lần đi xe là cô hay ngủ lắm không có chuyện là nhìn ra ngoài như thế này còn lộ ra vẻ mặt tương tư nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv