1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Kim Taehyung vừa mới chạm móc 25 năm cuộc đời đã mang trong mình hội chứng liệt run pakinson, đối với cậu mà nói đó chính là tự ti lớn nhất trong đời, những mối tình chớm nở của cậu cũng vì căn bệnh quỷ quái này mà đã một đi không trở lại. Những người đàn ông luôn ham muốn vẻ đẹp và thể xác của cậu nhiều không xuể, phải nói là tuy cậu là con trai nhưng những đường nét trên mặt lẫn cả ngoại hình toát lên sức hút kì lạ với cánh đàn ông, khi nhìn cậu cảm giác thoải mái và mềm mại làm cho những người đàn ông ra sức muốn chiếm hữu, nhưng một khi đã nắm cậu trong tay biết được căn bệnh không thể chữa của cậu liền tàn nhẫn rời bỏ cậu. Từ đó cậu đâm ra tự ti về bản thân mình hơn vốn khi cậu phát hiện được căn bệnh này đã rất sốc vì cậu phát hiện mình mắc bệnh rất trễ nên những triệu chứng nó có phần nhiều hơn và tần suất lập lại thường xuyên hơn, tỉ như có lần cậu phải đi phỏng vấn xin việc làm nhưng lại để quên cv ở nhà mất tận một tiếng để về nhà lấy đến khi trở lại chỗ phỏng vấn thì thấy mọi người đã ra về hết, gấp gáp chạy lại chỗ cô nhân viên hỏi :

  " làm ơn cho tôi hỏi đã phỏng vấn xong rồi ạ?"

  Cô nhân viên lịch sự đáp lại.

  " vâng thưa anh, đã xong tầm 15 phút rồi".

  Cậu bất lực buông lỏng hai tay bầng thầm quay trở về nhà và lúc đó cậu lại càng thu hẹp con người mình lại, dồn mình vào một chiếc kén ít tiếp xúc với người khác hơn, ai hỏi hay đến bất chuyện cậu cũng cho rằng người đó chỉ là lịch sự không có sự chân thành nào dành cho cậu, vì vậy mà những người xung quanh nếu không mê mẫn nhan sắc của cậu thì cũng xem cậu như một người khó ở, chảnh chọe.

.............

Mấy hôm nay cậu thấy vùng ngực của cậu hơi xỉn màu, lấy chiếc gương đặt trên đầu tủ với đôi tay run rẩy để soi ngay vùng ngực thầm thở dài hôm nay phải đi khám thôi, một căn bệnh quái đãn đã đủ để cậu phải ôm tự ti  cả đời rồi thêm một cái nữa thì cậu có nước tự đào hố chôn mình thôi.
 
  Thế là vào đầu buổi cậu phải lê thân mình đến bệnh viện kiểm tra vùng da phần ngực, vừa ngồi được một chút cô y tá cũng đã réo tên cậu, vừa vào đã thấy hai bác sĩ ở trong một người trong số họ lên tiếng:

  " cậu ngồi đi"

  Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được chỉ, trong khi vị bác sĩ khi đang nghiêm túc tập trung vào chuyên môn thì cậu để ý, vị bác sĩ đang đứng kia cứ đứng liếc trộm vào ngực cậu, cậu đỏ mặt muốn đấm vô mặt tên khốn đó lắm nhưng phải nhịn phải vì ở đây là bệnh viện, cậu vô tình lướt ánh mắt qua bảng  tên cài trên áo anh ta thấy ba chữ Jeon Jungkook to chình ìn thì thầm khắc cốt ghi tâm cái tên khốn này vào để trả thù, người đời có câu ' quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.

  Sau khi việc khám được hoàn thành cậu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bỗng nhiên câuh lại thấy tên khốn đó đang dựa vào một chiếc xe có vẻ như đang chờ đợi ai, cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục việc mình đang đi thì dây giày không biết đã bị tuột từ bao giờ làm anh tự dẫm lên day giày của mình rồi tự té nhàu ra ngoài trước, Jungkook đã quan sát cậu từ trước khi cậu vừa bước ra ngoài thang máy nhưng vẫn không nhắc nhở cho cậu biết và...như đúng kế hoạch anh đã thành công ôm cậu vào lòng cả hai đều ngã nhào ra trước sảnh bệnh viện không dừng lại ở đó anh vẫn tiếp tục ôm cậu trong lòng chẳng có ý nghĩ muốn đỡ cậu lên tay thì ôm chặt vòng eo thon nuột của cậu đôi lúc miết vài cái làm cậu một tầng cà chua trên mặt.

  Đã qua năm phút thấy con người này chẳng có thiện chí đỡ mình lên cậu lập tức vùng vẫy ra khỏi cái ôm, thoát ra thành công cậu không đợi phản ứng của anh ra sao thì đã tẩn cái túi xách đang cầm trên tay vào người anh miệng liên tục nói:

" anh chết đi, chết đi, cái đồ dê xồm, biến thái.....chết điiii"

Nhưng anh là ai chứ Jeon Jungkook giống người sẽ để cho người khác nghĩ mình như vậy sao. Không, ngoài việc người trong cái bệnh viện này nói anh đẹp trai anh còn được các cô gái ở bệnh viện phong cho anh chứ ' chàng trai hào hoa' bởi vì miệng lưỡi anh lương lẹo nhì không ai nhất.

  " Tôi đau, tôi đau quá"

" Ôi trời ơiii, anh đã nhìn vào ngực tôu trong lúc tôi đang khám và bây giờ anh còn dê xồm tôi, sao anh lại biến thái như vậy chứ"

   "Được rồi, xem nào..chỉ  đơn giản là xin lỗi, thế thôi à"

  "Không. Thực ra tôi thích nghe lời xin lỗi thành thật từ hội đồng của bệnh viện"

   " Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cho những hành động ấu trĩ, đáng khinh đó"

  Cậu cười hất một cái nhưng vẫn chưa nói gì thì anh đã tiếp lời.

    " cậu tên gì?"

    " anh được đấy! Ánh mắt nhiệt tình, sự thân mật sẳn có, anh sẽ đạt được chỉ tiêu thôi"

     " Vậy để tôi mời cô đi ăn một bữa nh..."

   Chưa kịp hết lời cậu đã lôi từ trong túi ra một chiếc máy chụp hình làm một cái* tách*

    " C..ậu..cậu chụp làm gì chứ"

     " anh cút và đi chết đi, nó là thế đây."

sau đó quay người đi tay giơ lên động tác tạm biệt nhưng vẫn không quay đầu lại. Về phía Jungkook liên tục nói.

   " không, chờ, chờ đã! Đứng lại một giây thôi. Tôi có thể xin lỗi hơn thế".

Nhưng đáp lại là một ngón f*ck của cậu được giơ lên, anh cũng không lấy đó làm khó chịu vẫn tiếp tục cười cho đến khi khuất bóng cậu. Và bằng một việc thần kì nào đó anh đã phải liên hệ với cô lễ tân của ông bác sĩ hôm qua thành công lấy được số cậu qua vài câu mật ngọt, liền lập tức gọi cho cậu, tiếng kết nối vang lên mấy hồi thì có giọng nói phát ra anh nhận ra ngay đó là giọng cậu.

  "Xin chào"

  "Sao cô lại chụp hình tôi"

  Ngay lúc đó tiếng mở cửa vang lên anh nhìn ra thì thấy em trai của đã về, nghe được anh nói chuyện với ai đó thì nhớ đến việc mấy ngày nay anh cứ liên miệng nhắc đến cậu trai nào đó đã khám ngực ở bệnh viện thì thuận miệng nói.

  "Là cậu nhóc hở 'víu' đó à?"
 
  Jungkook bất lực đỡ trán rồi ra hiệu cho em trai mình câm mồm ngay không anh sẽ giết chết mày, trong lúc đó thì nghe được tiếng Taehyung vang lên.

   " làm thế nào anh có số của tôi?...Gì cơ anh đã gọi cho văn phòng bác sĩ tôi đã khám à?"

  Cậu không bất ngờ cho lắm bởi vì cậu đã quen với việc chóng chán của cánh đàn ông này rồi. Bên Jungkook thì vẫn đang bận rộn bịt kín cái miệng của em trai mình, do không thấy anh trả lời cậu hỏi lại lần nữa.

   "Làm thế nào anh có số của tôi?"

    "Tôi lấy từ nhân viên lễ tân"

Cậu châm biến bằng một câu đùa.

   "Người anh đang 'chơi' à"

  Anh làm như không nghe câu hỏi của cậu thẳng thắn nói ra lời mời của mình.

   "Đi cafe với tôi nhé!"

   "Tại sao?"

   "Bởi vì tôi muốn xin lỗi cậu một cách chân thành nhất có thể và tôi không phải là một kẻ nhìn trộm"

   "Cũng thế cả"

  Anh vẫn kiêng trì với cậu

  "Nghe này, tôi xin lỗi vì đã liếc nhìn vòng một của cậu, nhưng phải công nhận nó rất đẹp"
 
   Anh nói xong câu đó cậu so với lần trước cũng không còn đỏ mặt nữa mà ngược lại còn nhịn cười vì câu nói đó, anh không thấy cậu trả lời liền đánh tiếng.

" xin chào??"

  Cậu bất lực

  " Đây. Đây"

  " Ồ tôi tưởng cậu tạm ngưng vài giây"

  "Tôi nên làm gì đây?"

   "Còn nhớ cậu đã lăng mạ tôi chứ?"

   "Ồ anh giống như bị lăng mạ à?"

  Ngay lúc đó em trai anh lấy vài chiếc đĩa làm bữa tối thì phát ra tiếng kêu lớn anh nhanh tay đá một cái vào mông em trai làm nó kêu một tiếng "ỐI" anh nhìn nó cảnh cáo rồi tiếp tục nói.

  " ừm..theo quyền con người thì thế"

  "Ôi trời. Đây là một cuộc gọi để bán hàng phải không? Anh sẽ nói chuyện với tôi cho tới khi nào tôi đồng ý đúng chứ?"

  "Ồ tôi rất nghiêm túc trong công việc"

  " 5 giờ ở quán LuLu's on Clark, đó là chỗ làm của tôi"

"Tốt rồi tạm biệt".

  Ngắt điện thoại anh phấn khởi đến nỗi nhào lên người em trai của mình mà đấm đá điêng cuồng làm cậu em phải la oai oái vì chảng hiểu cái quái gì xảy ra. Cả ngày hôm đó đầu óc Jungkook như treo ngược cành mở tưởng đến cảnh mình và cậu hẹn hò, để rồi hậu quả là cả đêm mất ngủ một khắc cũng chả chộp mắt được nên cứ thế mà tới sáng, nhưng cũng không vì mất ngủ mà anh tùy tụy anh nghĩ rằng đúng là sức mạnh của tình yêu mới có thể vực dây tinh thần con người ta.

Tối không ngủ nhưng sáng sớm vẫn tinh thầm sảng khoái thì chỉ có thể là Jeon Jungkook, anh lật chăn ra nhảy xuống giường miệng vừa huýt sáo chân thì nhịp nhịp tiến đến phòng tắm, bất giác nhìn vào gương tự anh còn phải cảm thán về nhan sắc này của anh.

  "Quá tuyệt cho một chuyến hẹn hò"

Chỉnh chu anh xong anh rời khỏi nhà lái con xe tới chỗ hẹn với cậu. Vì là buổi sáng khách có phần đông nhưng không đáng kể, cậu tranh thủ lúc khách chưa đông ngồi xuống ghế duỗi tay duỗi chân nhằm cho mọi thứ đừng run nữa nhưng vẫn không tác dụng, mọi thứ trừ khi để xa tầm tay cậu may ra nó mới không run lắc còn không thì nó đều chịu chung số phận như cậu. Nơi cửa phát ra tiếng leng keng theo phản ứng cậu ngước lên xem là ai thì bất gặp anh bước vào. Hôm nay trông anh có vẻ phong lưu hơn hẳn, anh bước vào tạo sự chú ý của nhưng cô gái kia nhưng có ai biết được đằng sau sự đẹp trai ấy là một người vô liêm sỉ như thế nào. Không, chỉ có mình cậu biết thôi.

" Tôi nói anh 5 giờ mà"

Nói rồi quay vào không cho anh cơ hội trả lời Jimin ở trong quấy thấy cậu nhìn chầm chầm người đàn ông mới bước vào liền nhớ ra hôm nay Taehyung nhà cậu hẹn hò nên có chút trêu chọc sau khi bưng nước cho Jungkook vào.

  " Rất đáng yêu đấy"

Cậu thở hất ra tỏ vẻ chán nản

   " Ôi làm ơn, cậu có thể 'có' anh ta mà"

    " Quần dài kaki à? Không cảm ơn"

Cậu chẳng thèm quan tầm đến Jimin một phát quay mặt đi về phía bàn anh đang ngồi. Đặt ly nước của mình xuống bàn rồi hỏi anh.

  " Vậy..anh tên gì?"

  " Jeon Jungkook"

  "À Jungkook, đúng rồi. Được rồii, xin lỗi trò chơi của anh là gì?"

  " Trò chơi của tôi ư?"

  " tôi xin lỗi, được rồi, là một phần mà chúng ta nói chuyện tới, chúng ta đến từ đâu và chuyên ngành là gì?"

  Anh phớt lờ tất cả lời nói của cậu thay thế bằng câu.

  " cậu có đôi mắt thật đẹp"

Cậu cũng chẳng quan tâm nữa thuận theo.

  " thế à?đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy à?"

  "Thật đấy. Chúng thật đẹp"

  "Ồ cảm ơn anh. Xem nào, còn gì nữa nhỉ? Thời thơ ấu của tôi? Khi nào tôi phát bệnh?"

  "Lúc nào em cũng như vậy sao?"

  " thật ra thì, thế này làm tôi dễ chịu"

  Anh cắn môi mắt nhìn vào cánh tay đang run rẩy ấy trầm ngâm, anh phát hiện cậu luôn giấu cánh tay mình xuống bàn, anh đã biết về căn bệnh pakinsan của cậu vì anh đã là người xem hồ sơ bệnh của cậu vào ngày hai người gặp nhau, lòng anh dân lên cảm xúc muốn che chở và bảo vệ cho con người tự ti này biết bao.

  " vậy chỉ tiêu tháng này của anh là bao nhiêu? Anh có bao giờ xem lại màn thể hiện đầu tiên của anh không?"

  "Đó có phải là chứng liệt run? Lúc bị lúc không". Anh đột nhiên nói làm cậu phải ngưng đọng tác của mình, như có ai đó đã bắn trúng tim đen cậu làm cậu không thể thở nữa.

   " đó không phải chuyện của anh"

  " nó sẽ xuất hiện khi cậu hồi hộp à"

  " ngài 'chuyên gia' tại sao tôi lại hồi hộp  chứ?"

   "Vì cậu cậu cảm thấy rất thú vị"

   "Và nó có thể làm tôi hồi hộp sao??"

  " đúng vậy, lý trí cậu mách bảo cậu thế này, nhưng cơ thể cậu lại làm theo cách khác"

  Cậu như đứng hình với câu nói của anh, một lúc sau không biết nghĩ thế nào lại nói.

" Vậy thì ' tới' đi"

  " xin lỗi? Tôi chưa hiểu lắm?"

  " Anh muốn gần gũi đúng không?"

   "Bây giờ?". Anh có vẻ bất ngờ khi chợt hiểu ra lời đề nghị của cậu. Rồi anh thấy cậu cười và nói

  " Mmm. Oh, phải rồi. Tôi được cho là hay làm những việc mà bản thân không biết có đúng hay không? Vì vậy, đừng nói với tôi về đúng hay không, chỉ là thời khắc này. Và rồi tôi nói với anh là không thể trong khi các dấu hiệu cho thấy tôi có thể, điều này anh không cần, vì anh không thật sự lắng nghe. Vì đây không phải gắn kết với anh, không phải về tình dục với anh. Đây chỉ là tìm kiếm 1 hay 2 giờ thanh thản, rũ bỏ sự đau đớn để được là chính mình, đối với tôi thế là tốt rồi, bởi vì đó chính là điều tôi muốn."

   Một lần nói ra hết những thứ mình chưa từng buông lơi để những thứ đó hằng sâu vào bộ não để nó mỗi đêm đánh bại mình, hình thành ra một thứ to đùng được gọi là tự ti, một lần nói ra cho anh hiểu cậu đến với anh hôm nay không cần biết đúng hay sai, cũng không phải vì tình dục mà chỉ muốn mình được rủ bỏ sự đau đớn, tự ti, tuổi hờn trong ngần ấy năm qua cậu phải gồng gánh

   "Có nghĩa là anh không cầm để lại tiền bo đúng không?". Anh nhướn mà với một nụ cười có thể cho là quá điểu nhưng trong mắt cậu nó là một nụ cười làm mềm lòng cậu

............

  Mở tung cánh cửa nhà cậu nụ hôn triền miên chưa bao giờ tách rời, đẩy hết tất cả đóng ly chướng mắt trước mặt  tiếng ngổn ngang của những cái ly bể tạo ra cũng không cản trở nổi được sự tình trước mắt. Anh vội vàng đẩy người cậu vào bếp xoay người cậu lại tấm lưng mịn màn nõn nà hướng về phía ngực anh, một tay anh mạnh mẽ kéo chiếc quần jean mà cậu đang mặc xuống để lộ chiếc quần con cột hai dây bên hông, cùng lúc đó cậu đưa tay mình lên nắm lấy phần đầu anh áp sát lại mình cháy nồng trong nụ hôn cùng anh, phía sau được anh cởi ra và ma sát nhẹ dương vật của anh qua một lớp quần, tiếng thở dốc của cậu vang lên trong cái không khí đặc nghẹt mùi tình dục, cậu đưa tay ra sau với lấy dương vật của anh muốn giải thoát cho nó khỏi cái ngục tối kia nhưng tay vừa mới chạm vào tia quần của anh thì bị anh nhanh tay luồn qua phía trước nắm lấy cậu nhỏ của cậu mà làm cho nó méo mó, cậu cảm nhận được anh giống như một người đầu bếp đang ra sức nhào lấy cục bột của mình mặc dù có chút mạnh tay nhưng trong đầu cậu bây giờ như trên chín tầng mây cả người đỏ luận lên, miệng liên tục rên rỉ không ngừng, hô hấp trì trệ thở không nỗi, lòng ngực đập liên hồi vì những cái sục của anh.

 
..................

  Sau khi hành sự xong tại nhà bếp, hai người vẫn nằm đó mệt nhọc thở từng hơi anh nằm úp cả người lên cậu quần áo của cả hai có ở khắp mọi nơi trong bếp xon nồi ly ghế tất cả không còn ở vị trí ban đầu, cậu thấy anh cứ nằm mãi trên người cậu không có ý định sẽ xuống nên chậc lưỡi một cái rồi nói:

  " giờ anh nghĩ, 'mình' sẽ ở lại đây 5 hay 10 phút đây? Và 'mình' để cái máy nhắn tin đó ở đâu?"

   "Mmm anh không nghĩ thế. Nó ở dưới gầm bàn". Cậu phát lên cười lớn khiến gã phải nói tiếp

  " chắn chắn em nghĩ gã này tên gì vậy ta?"

  Cậu không đáp lại câu nói đó chỉ cười rồi với tay lấy cái máy đưa cho anh rồi nói.

  " Tạm biệt Jeon Jungkook. Anh đi được rồi".

" whoa, whoa. Anh không cần phải đi"

  " Chà, em thì cần anh đi"

  Vừa nói cậu vừa vận mình để có thể thoát ra cái con người to lớn này của anh, anh thấy vậy lăn qua một bên  để cho cậu dễ thở hơn anh lấy tay vuốt vuốt vùng ngực cậu vài cái rồi ngồi vậy chỉnh tề lại quần áo của mình. Cậu nhìn anh rồi đột ngột đưa tay ra muốn bắt tay.
 
  " rất vui được gặp anh". Anh thấy vậy cũng đưa tay mình nắm lấy tay cậu hôn một cái rỏ kêu hàm ý anh cũng vậy và nói.

  " có thể mình sẽ...gặp lại nhau". Cậu chỉ cười không phản bác cũng chẳng nhu thuận vì cậu biết những câu nói đại loại như " hôm nay bên em rất vui" hay" có thể sẽ gặp lại em" đều là đại diện cho dấu chấm hết không bao giờ gặp lại.

   Cậu cũng đã từng thử, từng tự lấy lòng tin của mình ra đánh cược rằng. Nhất định, sẽ có một chàng trai nào đó vì mình mà không bỏ cuộc, vì căn bệnh của mình mà không rời bỏ nhưng sự thật tất nhiên nó sẽ lâm li bi đát đến mức đắng lòng, nhiều khi cậu nghĩ mình giống số phận với công chúa lọ lem nhưng cái điểm khác nhau của cậu và cô ấy là cả quãng đời sau này cậu sống cùng căn bệnh ấy, còn cả quãng đời của cô ấy lại sống hạnh phúc cùng hoàng tử.

  
  Sau cuộc gặp mà cậu tưởng chừng như chỉ có một lần thì bất ngờ Jungkook liên lạc thường xuyên hơn với cậu, lúc đó cậu chỉ nghỉ anh sẽ hứng thú với cậu vài ngày rồi sẽ tự giác chán nản rồi cũng rời đi nhưng mà hình như cậu sai thật rồi, sức dính của anh như keo 502 chặt không đứt, bứt không rời, phơi hong khô, chùm không cháy, nhưng mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu.

  Tiếp theo là một chuỗi ngày sau đó cho dù là trên đường đi làm hay là trên đường đi gặp khách hàng, chỉ cần là Taehyung gọi là Jungkook lập tức xuất hiện, có lúc nửa đêm Taehyung thậm chí còn chạy đến gõ cửa nhà Jungkook. Vì do mới bị đánh thức từ chuông nhà nên mới không để ý em trai của anh đang nằm ở ghế sopha, mơ màng đi ra mở cửa thì bất gặp cậu vội vàng mở cửa. Cậu lập tức vào nhà rồi mở thẳng chiếc áo măng tô dài phô diễn một cơ thể nuột nà không mặc nội y cho anh xem, bất ngờ em trai anh la lên.

  "Oh my god. Tôi không thấy gì hết, tôi không có mắt kiếng"

   Sau đó là một loạt tạp âm trộn lẫn với tiếng kinh ngạc lẫn của cậu và tiếng hét kinh hồn của  Jungkook. Anh hét vào mặt em trai mình.

" QUAY MẶT CHỖ KHÁC NGAY!!!"

  Sau đó cả hai người ngồi vật ra mà cười riêng Jungkook khuôn mặt khó ở vẫn đ*ch hiểu cái gì mà thức tới sáng không ngủ được. Nhưng hôm đó chẳng có gì xảy ra cả, hai người nói xuyên đêm và theo đúng nghĩa đen là chỉ nói chuyện thôi. Tình cảm hai người dần dần có chuyển biến tích cực và tình cảm hai người phải nói là vượt mức tình bạn, cũng không phải bạn tình và anh chắc cậu cũng thấy điều đó.

  Vì vậy mà Jungkook đã nhân buổi hẹn ngày hôm nay để tỏ tình với cậu, anh hẹn cậu đi ăn tối vào lúc 7 giờ tại một nhà hàng mặc dù không phải gọi là quá sang trọng nhưng cũng được tính vào loại người có tiền rủn rỉnh mới vào ăn, háo hức hơn cả mặt chữ ngồi đợi cậu chỉ còn 5 phút nữa cậu sẽ tới nhưng chưa đến đã thấy bóng dáng của cậu bước vào cửa hôm nay cậu ăn mặc khá giản dị có chút không hợp với nhà hàng này nhưng trong mắt anh thì lại khác, người xưa có câu ' trong mắt tình nhân hóa tây thi' là câu nói chính xác dành cho anh hiện giờ. Cậu bước đến ngồi xuống ghế còn chưa nóng trước mặt đã thấy một đóa hoa Lavender, cậu nhìn chầm chầm vào cành hoa mà anh tặng lòng nhận ra ngay ý định của anh liền cầm lấy cành hoa đặt qua bên trái rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhìn thấy hành động của cậu không đúng như anh đã tự tưởng tượng ra hành động này là sao? Vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ, cảm động đâu mất rồi sao không thấy gì cả vậy. Anh không phải nhìn lầm đúng không? Rõ ràng... rõ ràng là anh cảm nhận cậu cũng yêu anh vậy tại sao trong anh mắt của cậu việc anh vừa làm nó vô nghĩ đến nhường nào. Cậu thấy rỏ được sự rối bời của anh không nhanh không chậm lên tiếng.

  " okay, em nghĩ đến lúc cởi đồ của anh rồi". Câu nói này khiến anh nhăn mài lại

  " khoan đã. Anh không được phép làm vậy sao?"

  " Jungkook em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng em cảm thấy hiện tại rất tốt và em không có nhu cầu thay đổi chúng."

  " okay. Mình không bàn nữa, anh sẽ vẫn ở đây để khi bất cứ lúc nào em muốn thay đổi mối quan hệ khác với anh, anh điều sẳn sàng lắng nghe".
 

..............
  

  Những năm gần đây cậu đã quá đau khổ vì đàn ông rồi và cậu cũng hiểu rằng đàn ông chỉ muốn sắc đẹp và cơ thể cậu, họ không hề muốn chịu trách nhiệm với cậu, chăm sóc một người bệnh tất như cậu, nên đành từ chối anh vì để bảo tồn cho trái tim mình không còn tê liệt nữa. Một anh chàng hoa tâm nỗi tiếng như Jungkook, Taehyung lại càng không dám yêu đương để làm được việc anh còn lướt mắt đưa tình với khách hàng, Jungkook tiếp cận người khác có mục đích một khi đã đạt được liền lập tức rút lui. Nhưng bây giờ anh được ví như ông chủ của một trang trại nuôi cá lại bị cắn câu một mỹ nam xinh đẹp là cậu, cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã hình thành nên thói quen là nhớ đến Taehyung từng phút từng giây. Dù chỉ cầm nghe thấy giọng cậu qua điện thoại anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

  

  Sau màn tỏ tình đó Jungkook cảm nhận như cậu đã tạo ra khoảng cách với mình, anh đã phải gọi cậu một ngày trên cả chục cuộc nhưng những cuộc gọi được bắt máy rời gạc anh cũng chẳng quan trọng chỉ cần cậu bắt máy, khoảng thời gian này anh phải lo chạy đôn chạy đáo để có thể tìm ra cách để cho số dược phẩm mình tung ra một cách ăn khách nhất vừa phải gọi điện liên tục đển nắm bắt tình hình cậu khiến anh như cái chong chóng mà quay cuồn, về được tới nhà cũng đã đêm muộn gọi cho cậu thì sợ cậu đang ngủ nên âm thầm nhắn một tin 'chúc ngủ ngon' cho cậu.

  Hôm nay anh cũng về trễ như mọi ngày định nhắn cho cậu một tin nhưng tay của anh lại bấm nút gọi, trong lòng anh như rủ nhau chơi nhạc rock, anh sợ rằng cậu không bắt máy vì hầu như những tin nhắn hay cuộc gọi của anh thì đều không có phản hồi. Nhưng anh nghĩ hôm nay là ngày may mắn nhất vì anh đã nghe được giọng cậu.

  " xin chào?"

  " Em gọi anh à?". Anh vờ như cậu đã gọi cho anh trước đó.

   "Đâu có". Taehyung không bất ngờ vì lí do này của anh từ tốn phản hồi.

   "Anh tưởng em gọi, nên anh gọi lại em đây"

   "Em sẽ nói gì nếu gọi cho anh?". Cậu nhíu mày vì cái con người lắm trò này

   " rằng em muốn gặp anh". Nghe anh nói câu này cậu cảm thấy cổ họng đắng nghét vội muốn kết thúc cuộc gọi

    " Nghe hay đấy, ngoại trừ việc em không gọi anh"

    " Em có muốn gặp anh không?".

    " Em gác máy đây"

   " không, không đừng gác máy". Anh hoảng hốt nói cậu đừng tắt máy

  "Tại sao?"

  "Anh muốn nghe giọng nói của em". Câu nói làm cho cậu đơ người vài giây sau đó lại nói.

   " tạm biết, Jeon". Sau đó cậu tắt máy

  " Taehyung, Taehyunggg"

Cuộc gọi kết thúc tại đó cả hai người ai cũng thở dài một hơi, cả hai đều bị mắc kẹt trong đóng cảm xúc ngổn ngang của mình không biết phải nói thế nào với đối phương, một người thì quá nhạy cảm sợ hãi với tất cả mọi thứ, sợ mình làm phiền người khác, sợ người ta phải đối diện với căn bệnh của mình mà vốn mình cũng chẳng muốn đối diện với nó. Một người thì quá nhiệt tình đến nỗi chỉ cần là người đó thì nguyện ý chăm sóc nhưng chẳng biết người kia có cảm xúc tự ti về bản thân như thế nào và căn bệnh kia đáng sợ ra sao. Chung quy ra hai kẻ chẳng thấu hiểu nhau thì làm sao mà có được tình yêu trọn vẹn, nhiệt tình quá thành ra là phá hoại còn nhạy cảm quá thì chỉ có cô độc tới già.

  
   Mấy tuần sau cậu có một chuyến đi Daegu cùng những người bị hội chúng pakinson, cậu là người trẻ tuổi nhất nên đã đứng ra dẫn dắt cho họ. Đang giúp từng người một lên xe thì một ông cụ tầm 70 tuổi đi về phía cậu nói.

  "Tôi có thể trả bằng sec được không?"

  " Sam, tôi nhớ đã nói với ông là người ta chỉ nhận tiền mặt thôi mà?"

Ở phía kia không biết sao Jungkook biết hôm nay cậu sẽ có một chuyến đi nên đã chạy đến đây và gọi tên cậu.

  "Taehyung"

Cậu theo phản xạ nhìn về phía người đã gọi tên mình thì thấy anh đang đi về phía cậu vội trả lời nói tiếp với ông cụ.

" Um.. nhưng, thôi... ông cứ lên xe đi chúng ta sẽ làm việc với nhau sau. Okay"

  Cậu vội đỡ ông lên xe rồi tiếp tục với những người khác, cùng lúc đó anh đã đến gần và gấp gáp  nói

  " Taehyung, anh muốn nói chuyện với em ".

  " à...ừm... giờ em không rảnh phải đi Daegu"

  "Daegu?"

  " Phải...phải, Daegu". Anh đang định nói gì đó thì bà cụ khác cắt ngang.

   " Taehyung, chúng ta có dừng lại tắm rửa dọc đường không?"

  " Sophie, tôi nhớ đã nói có nhà tắm trên xe mà"

  " Okay". Thấy cuộc nói chuyện kết thúc Jungkook chóp cơ hội hỏi.

  " Khi nào em về?"

  " Không về nữa" nữa giỡn nữa thật mà nói vậy khiến anh bất ngờ rồi lại không biết nghĩ sao mà sửa lại.

  " tối mai, khuya lắm". Như bắt được hi vọng anh tiếp tục lấy thông tin từ cậu.

  " khuya cở nào?"

  "Làm ơn quên đi mà, được không? Làm ơn"

  Jungkook là ai mà chỉ vì câu làm ơn của cậu mà lại từ bỏ chứ, anh vẫn đi làm vào hôm sau tất bật cả một buổi sáng với một đống dược phẩm của mình rồi sau đó gặp đối tác và kết thúc công việc vào lúc buổi trưa, sau đó lại hớt hãi chạy đến chỗ hôm qua cậu đã xuất phát để chờ cậu về.

  Theo như cậu nói thì tối hôm nay cậu sẽ quay về nhưng vì quá hào hứng nên anh đã đứng từ trưa cho đến giờ đã là mười hai giờ ba mươi vẫn chưa thấy cậu đâu cả, cứ như thế mà anh đã đợi cả một đêm cho đến trời đã ửng sáng mới nhìn thấy cậu về muộn.

  Cậu vừa bước xuống xe đã thấy Jungkook đứng ở phía kia tựa lưng vào đầu xe, trước giờ chưa từng có ngườu đàn ông nào chân thành chờ đợi cậu đến vậy, khoảng khắc đó Taehyung vô cùng rung động. Anh tiếng về phía cậu lên tiếng

   " Chào". Cậu nhìn anh rồi thở ra một hơi lấy hết sự dũng cảm còn lạk của mình nói.

   " khi anh chấm dứt, em sẽ ghét anh và cư xử lạnh lùng, kể cho bạn bè nghe những chuyện đáng xấu hổ."

   "Okay". Anh vẫn mĩm cười chấp nhận

   " và anh không được ở nhà em hay trở thành bạn của bạn em, hay đưa em về ra mắt ba má anh. Cho dù có gì đi nữa thì mọi việc cũng chỉ có vậy thôi"

  " Em nói xong chưa?". Anh vẫn giữ nụ cười ở đó.

  " Anh ở đây cả đêm qua à?"

  " ừm hứm".

   Trong giây phút này cậu chẳng biết nói gì cả chỉ mĩm cười rồi đi cùng anh lên xe. Kể từ ngày hôm đó cậu đồng ý chính thức hẹn hò với Jungkook, ngày ngày cùng nhau làm mọi thứ tình yêu và công việc đều viên mãn ngày ngày anh vẫn tìm cách để tung số dược phẩm của mình ra và song đó tình yêu của Taehyung đã tiếp thêm động lực cho anh và đúng như những công sức anh bỏ ra mọi vất vả của anh đều được đền đáp. Năm 1988, một loại thuốc chuyên chữa bệnh cho nam giới đã được tung ra với số lượng lớn ni Jungkook làm việc, mới đầu được sử dụng rộng rãi tại nước nhà, sau đó lan truyền ra thế giới đến tổng thống cũng phải chọn người đại ngôn cho dược phẩm này. Dựa vào việc bán loại dược phẩm này Jungkook rất nhanh trở thành người trẻ tuổi giàu có, anh dẫn Taehyung đi mua một chiếc xe rồi cùng nhau đi du lịch. Trong tình yêu thoải mái nhất là khi sở thích  của mình cũng là sở thích của đối phương, Taehyung thích quay lại hình ảnh thường ngày của Jungkook, Jungkook thì lại thích dựa vào cậu mỗi khi đọc sách hay làm việc khoảng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất của hai người. Rồi một buổi tối cậu bỗng nhiên hứng thú gì đó bảo anh kể ra bốn ưu điểm của anh, anh bỗng trở nên rụt rè

  "Sao cơ?"

  " Anh nghe rỏ mà"

  "Okay...ờmm bốn điều tốt về bản thân mình...anh có thể.....sao ta lại làm điều này?"

  " Anh thậm chí không thể liệt kê bốn điều tốt về bản thân"

  " cái gì anh có thể chứ..". Cậu cắt lời anh

  " anh có rộng lượng không?
     anh có dịu dàng không?"

"Ừmm... không hoàn toàn"

  " anh có thông minh không?".

  " ôi trời ạ" anh chỉ thốt lên vậy rồi bật cười.

   " nhìn anh kìa.... anh có tài, duyên dáng, đẹp trai, có năng lực, kiên định thông minh". Vừa nói cậu vừa đưa tay lên vuốt sau gáy anh rồi vuốt tới khuôn mặt anh.

  " thật sao?"

" Đúng vậy". Cả hai nhìn nhau rồi anh chợt nói thêm một câu nữa

  " anh còn có thể lừa đảo nữa".

   Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng được người nhà công nhận, mẹ hi vọng anh có thể trở thành bác sĩ nổi tiếng nhưng anh lại từ bỏ việc học hành trở thành anh chàng nhân viên bán dược phẩm. Hôm nay lại được cậu vuốt ve như vậy lại một hơi nói hết ra nhiều ưu điểm của anh, ánh mắt cậu lại thâm tình như vậy  nhìn vào đôi mắt đó tràn đầy những vì sao lấp lánh, sự công nhận trong im lặng này không phải là cho có cũng không phải là nịnh hót. Và trong giây phút đó mọi sự tự ti bên trong của anh dường như đã biến mất không còn vết tích, sức mạnh này đến từ hai linh hồn yêu nhau sâu đậm. Sau khi có được sự hiện diện của Taehyung trong cuộc đời Jungkook thay đổi hoàn toàn những buổi tụ tập vui chơi dường như không muốn đến nữa mặc kệ bên ngoài có hấp dẫn thế nào nhưng vẫn về nhà đúng giờ nằm cùng cậu trai mình yêu.

  Hôm đó sau khi đi làm về muộn vào nhà thì đã thấy cậu vo mình thành cái kén ở giường, anh không nói không rằng lập tức cởi áo bên ngoài ra vắt lên ghế rồi đi về phía cậu đang ngủ đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn chỉ một thoáng đã thành môi lưỡi quấn nhau kịch liệt làm cho Taehyung đang trong cơn ngủ cũng phải tỉnh giấc cậu cảm giác như có ai lấy đi tất cả hơi thở của mình nên có hơi hoảng nhưng khi vừa mở mắt thì đã bắt gặp được ánh mắt sâu thẫm của anh làm chk cậu mềm lòng cứ thế mà thuận theo, nhưng mà nếu như chỉ là hôn thôi thì không nói làm gì còn đằng này Jungkook có dấu hiệu thở gặp mới đầu cậu chỉ nghĩ vì anh quá cao hứng nên mới thở gấp như vậy nhưng sau đó cậu nhìn thấy anh ôm lấy ngực mình rồi bật ngồi dậy cũng vì thế mà cậu vội vàng bật dậy gọi tên anh.

  " Jungkook, jungkook,jungkook, jungkook, jungkook
   " Jungkook.. anh yêu? Tim anh đập rất nhanh đây này"

   " a..anh biết". Tim anh vẫn đập rất nhanh không có dấu hiệu bình thường lại còn có chút khó thở làm cho hô hấp của anh càng thở dốc. Cậu thấy vậy lại tưởng anh bị bệnh tim được một phen hoảng loại cứ không ngừng miệng.

  " Jungkook, jungkook...anh ơi nói gì đi"

   " anh...anh....". Anh vừa cố nói vừa diễn tả làm cho cậu sợ tái cả linh hồn

  " okay... anh thở đi. Đừng lo lắng gì cả"
  " thở đi, thở đi anh"

   " anh... anh. Anh yêu em!"

   "Cái gì?". Cậu như chết trân tại chỗ

   " cho anh ít thời gian, okay?"
 
  Cậu không nói gì định chạm vào tay anh nói không sao nhưng anh đốt ngột la lên 

" Đừng, đừng đụng vào anh"

  " okay, anh uống nước nhé?". Cậu bất ngờ khi anh la lớn lên động tác quýnh quáng không biết làm gì chỉ luôn miệng nói hỏi anh uống nhức nhé.

  " anh..anh xin lỗi"

" không...không sao. N..ước nhé?"

  " Ừm, nước....oh yeah"

  " nước đâyyy". Sau khi cả hai đều đã bình tĩnh được một lúc anh mới chầm chậm nói rỏ hơn cho cậu nghe.

   " Anh yêu em. Anh không thể ngừng nói câu này"

" anh đừng nói thế nữa được không?". Cậu bối rối

" anh không thể. Anh yêu em"

   Không phải là cố ý biểu đạt, càng không phải chỉ để cho có câu nói 'anh yêu em' hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cuộc đời anh chưa từng nói ra ba từ này với ai cho dù là nói với bố mẹ hay em trai kể cả là với con mèo cũng chưa từng nói , nhưng lúc này anh lại không thể kiềm chế bản thân nói một mạch mấy lần liền.

Dần dần, Jungkook có suy nghĩ tiến tới hôn nhân nhưng bệnh tình của Taehyung càng lúc càng nghiêm trọng cậu ngày càng rung mạnh hơn, cậu có thói quen là cắt ảnh lúc cậu rảnh rỗi sẽ lấy ảnh của cậu và anh ra ngồi cắt cắt dán dán trang trí cho tổ ấm của hai người nhưng rồi vì tay cậu quá rung nên dẫn đến việc tấm ảnh bị cậu cắt không biết trở thành dạng gì, không chịu nỗi cậu lấy lọ thuốc mở nắp ra cũng là một việc khó khăn với cậu. Sự bất lực này khiến Taehyung vô cùng khổ sở dẫn đến việc vết hằng của sự tự ti vốn có đã bất đầu đâm chồi mạnh mẽ hơn khiến những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn, cậu không ngừng ngại mà nói những lời khó nghe với anh hơn, cố ý như vậy cũng chỉ để anh biết cậu đã chán ghét cuộc tình này rồi, cố ý chỉ để anh rời xa, cố ý chỉ để anh hết yêu mình  nhưng sau bao nhiêu điều cố ý đó cậu đâu biết mình đã vô tình kéo theo hai trái tim tổn thương.

  Cậu không màng tới nữa cậu chỉ biết trong thời khắc này một là anh rời đi, hai là cậu rời đi nếu không một trong cả hai sẽ chịu khổ mà người gây ra chỉ có mình cậu, không muốn người khác thương hại cũng không muốn bị người khác nhìn thấy những lúc mình thê thảm, không muốn người mình yêu vì chịu không nỗi mà rời bỏ giữa chừng, nên những cuộc cãi vã những lời sỉ nhục đều là một hơi mà thẳn thắng nói ra, tất nhiên hơn ai hết cậu biết những lời đó đã giết chết anh từng chút một, cậu muốn anh quên đi sự xuất hiện của cậu muốn anh quên những lần anh cùng cậu. Nhưng cậu cũng đâu biết người quên chính là cậu, không phải quên đi anh, không phải quên đi những  lần anh cùng cậu, cái cậu quên đó là sự tin tưởng trong tình yêu cậu không tin anh sẽ yêu một người như cậu để rồi buông tay là điều tốt nhất cho cả hai.

  Tố hôm đó hai người cãi nhau rất to vì anh đã không còn chịu nỗi những câu từ khó nghe của cậu nữa rồi, là một con người ai cũng có tự tôn và giới hạn của họ khi bạn chạm đến một trong hai cái là bạn đã giết đi một nữa mối quan hệ của mình nhưng nếu bạn chạm cùng lúc hai điều đó thì nó đã không còn cứu vãn được nữa trừ khi một là người đó quá yêu bạn hai vì người đó chấp nhận vì bạn còn không thì chẳng có ngoại lệ nào cả.

   Mọi chuyện bắt nguồn từ việc sáng hôm nay cũng như theo thói quen mỗi buổi sáng cậu đem hết sắp ảnh của anh và cậu ra để cắt sau khi mấy tấm liền bị cậu cắt hư thì tâm tình càng khó chịu quyết định không cắt nữa tiến về phía tủ lấy thuốc uống nhưng thuốc vẫn chưa uống được thì đã rơi hết xuống sàn  vì tay cậu quá rung ngồi xuống nhặt thuốc bỏ vào hộp mà nước mắt rơi xuống cũng chẳng buồn lau đi những tuổi hờn, uất ức không biết phải trách ai mới đúng nữa cậu không thể trách Jungkook cũng không thể trách cậu thì biết giải tỏa như thế nào đây

  
 
   

 

  

 

 

 
 

  

 

   

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro