Chapter 24 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi mọi thứ phát triển theo cách không ai tưởng tượng nổi, bất chợt ông ta đè cô gái xuống đất, luôn miệng lẩm nhẩm gì, tay thì siết chặt cổ cô, cô gái vùng vẫy, gương mặt tím tái đến khi bị tước đoạt hơi thở. Mọi người muốn chạy đến ngăn cản, nhưng làm sao cũng không di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. 

Chính bọn họ cũng không nhận ra, mình chỉ đang ở trong một ảo cảnh, là thật hay là giả không ai phân biệt được nữa rồi.

Đến khi cô không còn nhúc nhích, ông ta bế cô lên tay, khẽ hôn lên môi cô, nở nụ cười như ác quỷ.

Taehyung không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, đây vốn là một câu chuyện tình yêu rất đẹp rất buồn nhưng hóa ra cái gọi là sự thật không thể nói ấy lại méo mó, lại vặn vẹo đến nhường này.

Mọi thứ xung quanh xoay vần, người đàn ông đang ngồi trong lâu đài cặm cụi viết gì đó, mọi người chưa nhìn kỹ thì đã bị kéo vào một căn phòng khác. Xác người phụ nữ xanh tím nằm trên một chiếc bàn bằng kim loại lạnh băng, ông ta đi đến xoa mặt cô gái, âu yếm như thể người vẫn còn sống.

Ai nhìn cũng nổi da gà.

Lúc này mọi người đã có thể nghe thấy giọng ông ta, thủ thỉ như nói cùng người yêu:

"Dù có chết, em cũng phải ở cạnh ta. Ta đã trồng cho em một loài hoa, nó tên Smeraldo, xinh đẹp và rạng ngời như em vậy. Còn thiếu một bước thôi, ta sẽ mang nó đến với em."

Mọi người rùng mình, chớp mắt thì đã quay ra bên ngoài khu vườn. Ai cũng im lặng theo dõi, ông ta cầm một bình dung dịch màu đỏ đi tưới khắp khu vườn. Lúc này ba đội mới nhận ra, vườn hoa muôn màu muôn vẻ trước kia đã bị thay thế bởi một vườn hoa màu trắng. Mọi người có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu.

Jimin run rẩy hỏi: "Ông ta, ông ta dùng máu của cô ấy để tưới hoa ư?"

Cậu hông nhìn nổi nữa, dù biết đây chỉ là ảo cảnh nhưng cậu không chịu đựng được. Tại sao ông ta lại dùng cách thức như vậy để chứng minh tình yêu của bản thân chứ. Bất chợt một vòng tay ôm cậu vào lòng, như đang xoa dịu tâm trạng của cậu.

Chẳng ai lên tiếng xác nhận, nhìn ông ta vừa hát vừa chăm sóc từng bông hoa mà như chết lặng. Đây chẳng phải là bài hát bọn họ nghe được khi ở mê cung sao? Không ai dám nghĩ đến.

Họ không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng với bọn họ chỉ là cái chớp mắt, vườn hoa Smeraldo trắng nay đã trở thành một màu xanh tím. Ông ta ôm xác cô gái, ra bờ hồ nhỏ bên ngoài lâu đài, nhảy xuống...

Dù tất cả đã biến mất, nhưng không khí ở đây lại vô cùng ngột ngạt, không biết ai đó khóc lên, khiến mọi người như tỉnh lại khỏi cơn ác mộng.  

Taehyung vỗ vai Lissandra như an ủi.

Nam Hyun nhíu mày nhìn mấy cô gái, khó chịu lên tiếng: "Có định tìm bằng chứng hay không?"

Không ai lên tiếng, chỉ tự đi xung quanh tìm kiếm.

Jimin ngẩng đầu nhìn Yoongi, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng gì đó mà cậu không hiểu được.  Cậu lau đi những giọt nước mắt đọng trên má, khẽ nói: "Cảm ơn đàn anh."

"Không có gì." Rồi chợt anh xoa đầu cậu, giọng nhẹ như muốn hòa tan vào cùng gió: "Đừng khóc, chuyện cũng đã qua rồi."

Jimin mím môi, cuối cùng cũng gật đầu.

Ba đội chia nhau ra tìm, nhưng bây giờ cả khu rừng đều là hoa Smeraldo, còn bằng chứng là bông hoa nào, nằm ở đâu không ai biết được, chỉ có thể mò mẫm từng nơi một.

Taehyung lặng lẽ đi đến hồ nước, đây chính là nơi người đàn ông ấy tự sát, cậu chợt nghĩ đến một khả năng, nhìn bông hoa vươn ra ngoài hồ nước soi bóng xuống mặt hồ, định đưa tay chạm vào thì một người khác đã nhanh hơn.

Eeri ngượng ngùng cười, quay đi.

Cậu nhíu mày nhìn bóng lưng kia một lát.

Mọi người mò mẫm không một mục đích trong khu vườn rộng lớn. Có vài người vào lâu đài để tìm thêm gợi ý.

Taehyung vẫn ngồi bên bờ hồ, cảm thấy như có gì đó đang kêu gọi, đó là tiếng nói của một cô gái, lắng tai nghe kĩ, nó dường phát ra từ dưới hồ. Cậu như vô thức đưa tay chạm vào hình bông hoa phản chiếu dưới mặt hồ.

Một sáng sáng lóe lên, ai cũng vô thức lấy tay che mắt. 

Tiếp đó mọi người nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng: "Jeon Jungkook nhà Gryffindor là người tìm được bằng chứng, đội 1 đã dành chiến thắng chung cuộc!"

Khi mọi người mở mắt tất cả đã trở về nơi tập hợp ban đầu. Đội Jungkook ôm nhau ăn mừng, Taehyung thấy vậy cũng mừng thay, tuy đội cậu không chiến thắng nhưng ít ra bọn họ đã làm rất tốt.

Mọi người đều ùa đến chúc mừng đội chiến thắng, dù hai ngay nay bọn họ luôn cạnh tranh với nhau nhưng nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ cả.

Trời bắt đầu sập tối, không khí lạnh hơn, lúc này mọi người mới cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt, tất cả nhanh chóng tản ra mặc thêm áo khoác, rồi chợt nhớ cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng, đành kéo nhau đi ăn. 

Lửa trại nổi lên, âm nhạc vang lên, các học sinh chạy ra nhảy múa, cuối cùng mọi người cũng có thể thả lỏng sau hai ngày vất vả.

Lúc này nơi Jungkook đang ngồi tụ tập rất đông, ai cũng muốn biết Jungkook như thế nào để tìm ra bằng chứng, tất cả yên lặng, nghe cậu nhóc kể lại.

Thật ra đội 1 cũng không khác gì ba đội còn lại, bọn họ cũng rất phân vân khi hai cánh cửa xuất hiện, nhưng cuối cùng mọi người lại chọn 'Hiện Tại'.

Bọn họ đi theo người đàn ông đeo mặt nạ vào một ngôi làng đổ nát không một bóng người, như đã bỏ hoang rất lâu. Namjoon đi theo chỉ dẫn đưa mọi người đi vào khu rừng kế bên, quả nhiên nhìn thấy một tòa lâu đài đã sụp đổ, xung quanh đóng đầy mạng nhện. 

Mọi người bước vào trong xem xét, điều kì lạ là vườn hoa vẫn rất tươi đẹp, không giống như không có người chăm sóc.

Mọi người quyết định chia nhau đi tìm gợi ý, cả một vườn hoa rộng lớn, bọn họ chẳng thể nào tìm từng bông hoa một. Namjoon và Jungkook vào trong lâu đài quan sát, mọi thứ không còn gì nguyên vẹn, những bức tranh treo trên tường lại bị ngược, trông rất kỳ dị. 

Jungkook tìm được một cuốn nhật ký nằm dưới sàn, phủ đầy bụi. Rồi mọi người cũng hiểu rõ phần nào câu chuyện.

Ban đầu bọn họ cũng không biết bông hoa nào mới là bằng chứng, nhưng trong nhật ký có một câu nói 'sự thật đôi khi cũng mơ màng như mặt hồ, khi ta cho rằng ta có thể nhìn thấu, nhưng chỉ cần một chiếc lá, một bông hoa cũng sẽ thay đổi'.

Jungkook đi đến gần cái hồ nơi người đàn ông tự sát, cậu phát hiện một điều rất lạ, các bông hoa khác đều được trồng rất ngay ngắn, nhưng chỉ có một bông hoa bị trồng ngược lại, vô cùng đáng ngờ. 

Nhưng bằng chứng thật sự là hình ảnh phản chiếu dưới nước.

Mọi người nhìn Jungkook cười tít mắt cũng biết cậu nhóc đang rất vui, Namjoon vỗ vai khen ngợi. 

Taehyung tiếc nuối thở ra, cậu đã chọn đúng bằng chứng, chỉ chậm hơn Jungkook một chút thôi.

Seokjin không được tham gia, nghe mọi người kể chỉ có thể ghen tị trong lòng.

Tất cả hồ hởi hỏi Jungkook về phần thưởng, cậu nhóc lấy một quả cầu nhỏ trong suốt từ trong người ra, không khác gì một quả cầu tuyết bình thường.

Jungkook mỉm cười, khẽ lắc quả cầu: "Tuyết rơi."

Quả cầu vốn dĩ đang trong suốt thì có những đốm trắng hiện lên, có tiếng ai đó reo hò:

"Tuyết rơi rồi!"

Mọi người nhìn lên trời, từng bông tuyết chạm vào da mặt rồi tan ra, lạnh buốt. Ai cũng muốn mượn để thử nghiệm nhưng Jungkook không cho, cất vào áo rồi tiếp tục ngồi ăn. 

Xong chuyện ai về lều nhà nấy, chỉ còn bảy người ngồi lại.

Yoongi dù không muốn cũng phải khen: "Được lắm."

Cậu nhóc cười tươi hơn. 

Trò chuyện thêm một lát chợt nhận ra đã quá trễ, Seokjin nhìn thấy ai cũng mệt mỏi vội đuổi mọi người đi. Taehyung dọn đồ về lều, từng bông tuyết rơi xuống khiến mặt đường trở nên khó đi, Jungkook đi cạnh cũng không khá hơn được bao nhiêu. Đến trước cửa lều, cậu nhìn Jungkook có điều muốn nói rồi lại thôi, chợt hỏi:

"Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Jungkook gật đầu, rồi cứ ấp úng không chịu nói.

Taehyung mỉm cười: "Có muốn vào lều dùng chút trà ấm giải lạnh không?"

Jungkook đương nhiên cầu còn không được, Taehyung pha hai ly trà ấm cùng Jungkook ngồi trước lều nhìn ra bên ngoài, mọi người quây quần bên lửa trại rất náo nhiệt, đến khi thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Hôm ấy tuyết rất lớn, cậu nghĩ có lẽ không bao giờ mình quên được ngày này. 

Jungkook mỉm cười nói to: "Taehyung, chúc mừng sinh nhật nhé!"

Cậu nhìn Jungkook, thì ra đã qua ngày rồi ư, sau hai ngày tham gia trò chơi cũng quên mất sinh nhật của bản thân. Taehyung chợt chú ý, mũi Jungkook đỏ ửng, hai tay run cầm cập, dù rất lạnh nhưng cũng ráng ngồi đây chờ để nói chúc mừng sinh nhật với cậu. Taehyung quả thật rất cảm động.

Cậu vươn tay xoa đầu Jungkook, cậu nhóc tuy nhỏ nhưng thật sự rất hiểu chuyện.

Jungkook nhìn Taehyung mỉm cười, bảo cậu nhắm mặt lại. Taehyung làm theo, chợt cổ cậu nặng hơn một chút "Đây là quà của mình, cậu phải giữ nó thật kĩ đó!"

Cậu sờ sợi dây trên cổ, là một sợi dây da xỏ qua một hột châu hình tròn, Taehyung bất ngờ, đây chẳng phải là quả cầu thời tiết mà Jungkook vừa được nhận thưởng sao? 

Cậu nhóc như biết cậu nghĩ gì, không để cậu mở miệng "Đây là phần thưởng của mình, mình muốn tặng cho cậu thì nó là của cậu. Nếu cậu không nhận, mình sẽ rất buồn." Nói rồi còn làm vẻ mặt đáng thương, Taehyung cũng chịu không nổi, đành phải nhận lấy. Món quà quý giá như vậy, cậu nhất định sẽ giữ gìn thật kỹ.

Nghĩ đến việc này, Taehyung chợt phát hiện, mình không biết sinh nhật của ai, thật sự quá vô ý.

"Sinh nhật cậu đến, mình cũng sẽ tặng quà lại cho cậu nhé? Khi nào sinh nhật cậu thế?"

Jungkook cười tinh ranh : "Sinh nhật mình là ngày đầu tiên của tháng chín, đã qua rồi."

Là ngày bọn họ nhập học? Taehyung ỉu xìu, vậy là phải chờ đến năm học sau. 

Đột nhiên cậu nhìn thấy Jimin đi đến, trên tay cầm một chiếc bánh hem, ba anh lớn đi phía sau. 

Năm người đồng thanh "Chúc Taehyung của chúng ta sinh nhật vui vẻ!"

Đây có lẽ là sinh nhật đầu tiên của Taehyung không có cha mẹ ăn mừng, nhưng cậu cũng rất hạnh phúc vì có những người bạn tốt như thế này ở Hogwarts. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro