Chapter 40 - Cây tử thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seokjin!" Jimin hốt hoảng gọi to. 

Mọi người nhìn xuống cái hố sâu, chẳng thấy bóng dáng của anh ấy đâu, cũng chẳng nghe tiếng anh trả lời, đáp lại ba người là tiếng gió vọng qua vách đá. 

Namjoon cắn môi, nhảy xuống. 

Yoongi vỗ trán, cảm thấy hai con người này quá liều lĩnh, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Jimin, anh khẽ thở dài anh hơi nghiên đầu quay về phía sau,rồi mỉm cười nói với Jimin. 

"Nếu sợ thì nắm lấy tay anh. Khi gần xuống đáy anh sẽ hạ chú."

Yoongi vừa dứt lời, Jimin lập tức nắm lấy cổ tay anh siết chặt. Yoongi xoay cổ tay, để tay hai người lồng vào nhau: "Anh đếm đến ba, chúng ta cùng nhảy, được chứ?"

Jimin run rẩy gật đầu, Yoongi khẽ đếm, cậu không nhịn được nhắm chặt mắt, khi vừa đến số ba cậu nhún người thả mình xuống, cứ nghĩ cả hai sẽ ngã, nhưng rất lạ là bọn họ đang rơi xuống với tốc độ rất chậm, như được trọng lực đỡ. Cậu mở mắt ra, xung quanh tối đen, cũng may có Yoongi bên cạnh cậu cũng yên tâm phần nào.

Không lâu sau hai người đáp xuống, Seokjin và Namjoon đang đứng quan sát một hang đá, Seokjin thấy hai người lập tức ra hiệu cho bọn họ đến gần. Trước cửa hang có một đồ án hình cuốn sách, giống với ký hiệu trước cửa và trên bức tường.

Seokjin đột nhiên hỏi: "Từ lúc anh tỉnh dậy đến bây giờ đã được bao lâu?"

"Mười phút."

Anh nhíu mày "Chúng ta phải nhanh chân hơn."

Nói rồi đi thẳng vào trong hang, ba người phía sau nhanh chóng đi theo, không ai biết lý do vì sao anh lại vội vã như vậy, có vẻ như từ sau cơn ngất xỉu ban nãy Seokjin đã bắt đầu hành động kỳ lạ.

Namjoon nhìn anh, muốn hỏi rồi lại thôi.

Chẳng bao lâu bọn họ đã đi đến cuối hang, rõ ràng là bọn họ đã vào rất sâu rồi, nhưng nơi này vẫn còn ánh sáng, có lẽ là từ nơi khác. Giữa hang động là một thân cây cao lớn nhưng lại khô cằn không chút sức sống, những ô huỳnh quang nằm trên thân cây chính là nguồn gốc ánh sáng phát ra.

"Hình như dưới thân cây có vật gì đó?" Tiếng Jimin vang lên.

Nhìn kỹ, quả thật dưới gốc dây có một cuốn sách bìa vàng ngả màu, cái cây xem nó như nguồn sống mà chôn vùi.

Jimin cố gắng nhìn thật kĩ rồi mới dám xác định: "Đây có lẽ là cây tử thảo."

Bốn người bọn họ nhìn nhau, nếu đó là cây tử thảo vậy thì thứ bên dưới chắc chắn là 'cuốn sách thời gian' bí ẩn kia. Yoongi như vô thức đẩy người Seokjin về phía trước, để bản thân mình đứng sau cùng.

Seokjin cũng không để ý mà nhìn quanh, nơi này rất trống trải, không có nơi nào để ẩn nấp cả.

"Trúng kế rồi!" Yoongi và Namjoon đồng thanh.

"Chiếm đoạt!" Tiếng thần chú vang lên sau lưng, Jimin chẳng biết lúc nào đã đứng phía sau Yoongi, lập tức bị một lực hút kéo về phía sau.

"Trói cổ." Trong lúc mọi người chưa phản ứng thì câu thần chú thứ hai đã vang lên, cả người Jimin bị một sợi dây vô hình kéo lên, cổ họng tắc nghẽn, cậu mở to mắt nhìn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào chỉ có thể quơ quào hai chân trong không trung.

Mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, đến cả ba người cũng không thể nào phản ứng kịp. Yoongi xoay người chĩa đũa vào Justin đang trong hình dạng của Eeri.

"Thả em ấy ra!" Giọng Yoongi cực kỳ trầm, có thể thấy cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.

Seokjin và Namjoon đã vào trạng thái tấn công, thế nhưng Justin vẫn rất thản thiên vì lão biết bọn họ sẽ không dám hành động lỗ mãng.

"Tôi quên mất, xin chào cậu chủ kính mến của tôi." Eeri hay nói đúng hơn là Justin khẽ khom người chào Yoongi như một bầy tôi trung thành, mà không hề quan tâm Jimin - người đang bị treo trên không trung với chút dưỡng khí ít ỏi.

Yoongi nhìn Jimin, vẻ mặt cậu đầy hoảng hốt, anh biết Jimin đang rất sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để bản thân mà thôi. Mắt Yoongi đỏ lên, anh siết chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh.

Yoongi nhìn thẳng vào Justin, lạnh lùng nói: "Thả em ấy xuống trước rồi nói!"

"Được, nhưng nếu cậu chủ và hai người bạn có ý định khác, thì đừng trách bầy tôi này lại làm tổn thương cậu bé xinh xắn này." Justin thả đũa phép, Jimin cũng theo đó ngã xuống đất, mặt cậu tái xanh, cố gắng hít thở.

Seokjin tức giận gầm lên: "Ông muốn thế nào?"

Lão không nhìn Seokjin chỉ chăm chú vào Yoongi, hoàn toàn không quan tâm Seokjin và Namjoon sẽ làm được gì. Rõ ràng gương mặt là của một bé gái nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan độc.

Yoongi thật sự không muốn tin đây là Justin mà anh từng quen biết, người đàn ông tận tụy luôn giúp đỡ anh đã thay đổi hoàn toàn. Không, có thể đây chính là gương mặt thật của ông ấy, chỉ có anh tin vào những thứ dối trá ông ta thể hiện ở bên ngoài thôi.

"Nói đi." Yoongi vô cùng giận dữ, anh giận vì bản thân đã quá xem thường người đàn ông trước mặt .

"Cậu chủ đã theo tôi tới đây, chắc cũng biết tôi muốn gì rồi." Justin nở nụ cười.

Seokjin nhếch môi: "Theo ông? Chứ không phải ông lừa bọn tôi vào đây sao?"

Ban đầu bọn họ cho rằng ông ta đã đi trước cướp cuốn sách, nhưng không ngờ lại bị ông ta lừa, mở đường cho ông ta vào đây.

Lão từ từ chuyển mắt nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu là con của Yuyun phải không?"

Seokjin nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh, không trả lời. Thế mà ông ta lại gật đầu, như đã có đáp án: "Cậu rất giống cô ấy, từ mái tóc đến trí thông minh."

"Ông đang châm chọc tôi sao?"

"Ôi không, tất nhiên là không. Tôi thật lòng khen ngợi cậu đấy, nếu không có cậu, tôi làm sao có thể vào tận đây. Nói vậy cũng phải cảm ơn cậu bé dễ thương này, nếu cậu bé không theo dõi tôi thì tôi cũng chẳng biết mình đã bị lộ, kế hoạch của tôi đã vạch ra hoàn hảo thế cơ mà." Ông ta chậc lưỡi đầy tiếc nuối, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn mọi người: "Cũng do thằng bé nhà Ravenclaw kia làm hỏng việc, cũng may mọi người đến vừa hay giúp tôi thực hiện kế hoạch khác. Các cậu rất thông minh, nhưng vẫn còn non lắm."

Lão nhắc đến Taehyung càng khiến mọi người khó chịu.

"Đừng nhiều lời, nói mục đích của ông đi." Yoongi lạnh giọng.

Ông ta ra vẻ hối lỗi, rồi đưa mắt nhìn ra gốc cây sau lưng, gương mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo: "Tôi muốn cuốn sách! Nếu không phải ông chủ dùng cuốn sách giả, sao tôi lại ra nông nỗi này!"

Namjoon vẫn im lặng quan sát mọi thứ, anh nhìn cuốn sách, đột nhiên có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu.

"Ông trách cha tôi? Thế sao không tự trách bản thân tham lam?" Yoongi rít lên.

Đời người có câu lòng người khó đoán quả thật không sai.

"Tôi làm sao dám trách ông chủ, tôi chỉ nói thế thôi, cuốn sách hoặc thằng bé. Dù sao tôi cũng đã cùng đường rồi, có thêm một người... à không, ba người chết chung cũng không tệ... Nhanh nào, tôi không phải là người biết nhẫn nại đâu. "

Lão chĩa đũa vào người Jimin, sợi dây vô hình lại nâng cậu lên, Jimin bắt đầu giãy dụa, đôi mắt trợn trắng.

"Ngừng tay!" Ba người đồng thanh, đầy vẻ sốt ruột.

Lão hơi nơi lỏng dây, cười nhẹ: "Đề nghị của tôi rất đơn giản, lấy cuốn sách cho tôi, thả tôi đi, tôi sẽ thả cậu bé này lại cho các vị."

Namjoon lúc này mới lên tiếng "Ông đã đến được đây, tại sao không tự đi lấy?"

Ông ta cười to: "Cậu nghĩ tôi là đồ ngu sao? Tôi đã theo gia tộc họ Min bao nhiêu lâu chẳng lẽ không biết tác dụng của Cây tử thảo? Cuốn sách là nguồn sống của nó. Lấy cuốn sách đi chẳng khác nào tự sát. Tất nhiên là phải nhờ vào vị tiên tử này rồi."

Lời lão nói khiến mọi người nhận ra, từ lúc đầu bọn họ đã bị lão cài bẫy hết rồi, dù Jimin không bị kiềm chế, lão cũng có thể dùng Taehyung để uy hiếp.

Yoongi nghiến răng kèn kẹt: "Ông muốn máu của Seokjin là vì cây tử thảo, chứ không phải để phá giải lời nguyền."

Ông ta gật đầu, nhìn anh tự hào, như thể đứa học trò cưng của mình đạt được thành tích tốt.

"Cậu chủ quả thật rất thông minh, nhưng nhận ra quá muộn, chỉ một chút máu của tiên tử thì làm được gì chứ. Trước khi vận chuyển cuốn sách thời gian, tôi nghe bà chủ nhắc đến việc lão Sihyuk đích thân đến mượn cây tử thảo, đáng lẽ tôi phải nghi ngờ rồi. Quả thật là sơ suất của tôi. Thế nhưng ông chủ dùng cuốn sách giả dụ tôi, khiến tôi cảm thấy thật tổn thương, tôi đã trung thành với ông ấy từng ấy năm vậy mà..." Lão giả vờ ôm ngực ra chiều đau đớn.

Yoongi thật sự chẳng còn lời nào để nói với người đàn ông này.

"Đúng là con người, lòng tham không đáy." Seokjin cười đầy khinh bỉ.

Justin không để tâm lời mỉa mai của Seokjin, thúc giục: "Nhanh lên! Tôi sợ mình nhịn không được thắt chặt dây đấy, lúc đó đừng trách tôi nhé." Jimin đã bắt đầu mất đi ý thức, Yoongi cắn răng nhìn Seokjin.

Lúc này bọn họ không thể làm được gì ngoài việc đáp ứng yêu cầu của lão. Nếu tấn công, lão sẽ dùng Jimin làm lá chắn, còn nếu lấy sách, Seokjin sẽ bị thương.

Cây tử thảo là một loại động vật rất độc, nó thường được trồng để giữ những đồ vật quan trọng. Nó sẽ xem vật giữ như nguồn sống mà bảo vệ trừ khi có mật khẩu, nếu ai có ý định cướp, tử thảo sẽ lấy người đó làm vật thay thế, rút máu làm chất dinh dưỡng, đến khi rút hết máu mới thôi, cực kỳ tàn nhẫn, dù là phù thủy mạnh mẽ cỡ nào cũng khó mà thoát thân. Thế nên cây tử thảo đã bị cấm trồng từ lâu. Tất nhiên vẫn sẽ có một số ngoại lệ.

Cây tử thảo cũng có một điểm yếu, chỉ cần Fairy cho nó đủ chất dinh dưỡng nó cần, nó sẽ trao trả lại vật giữ.

Từ ngày đến rừng đen, Justin đã từng bước vạch ra kế hoạch. Ban đầu lão định dùng lòng thương của Yoongi với mình để đổi lấy máu tiên tử nhưng thất bại.

Con nhóc Eeri ngu ngốc kia cũng đã giúp lão rất nhiều, một đứa bị cô lập, không ai chú ý dễ dàng đánh tráo, nếu không lấy được máu tiên tử, lão sẽ dùng con bé làm mồi cho cây tử thảo.

Lão biết cuốn sách được giấu ở tầng hầm phía nam, khi đến đó xém chút đã bị hai con Aiticore giết chết. Lão dụ con ma đến làm mồi, để chúng yếu đi, sau đó dùng cỏ địa lan để vào trong. Và tất nhiên lão Sihyuk sẽ không để lão qua cửa dễ dàng.

Khi bắt thằng nhóc kia đi, lão còn sợ sẽ khó hành động, nào ngờ lão Sihyuk rời khỏi trường một cách đột ngột, chẳng một ai nói về sự mất tích của thằng bé khiến lão nghi ngờ, quả nhiên có người theo dõi, trong đó còn có cả tiên tử nhà Ravenclaw, lão còn mong gì nữa, thuận nước đẩy thuyền, cho chúng chút gợi ý, quả nhiên dính bẫy, chúng xông vào hầm mở đường lão chỉ có việc là đi theo, bọn nhóc sẽ giúp lão chặn rất nhiều cạm bẫy.

Lão Sihyuk đúng là con cáo già, những bẫy rạp ông ta tạo ra hầu như không có kẽ hở, nếu không có bọn nhóc này thì lão cũng chẳng đến đây dễ dàng như vậy.

Seokjin nhìn Jimin cũng biết mình không thể do dự nữa, anh đồng ý: "Được, tôi lấy cho ông, nhưng ông phải thề sẽ thả Jimin, Taehyung và Eeri ra. Ông phải dùng lời thề bất khả bội!"

Namjoon và Yoongi nhìn anh, ánh mắt anh đầy kiên định, bọn họ biết đây chính là quyết định của anh, bọn họ sẽ tôn trọng. Thế nhưng họ sẽ không thả lỏng, Justin là một kẻ đa đoan, không ai biết tiếp theo lão lại giở trò gì.

Justin nhún vai, mọi chuyện đang đi theo hướng lão muốn, lập lời thề cũng chẳng sao, cái lão cần chỉ là cuốn sách mà thôi.

Ông ta vừa gật đầu, hai giọt máu bay lên không trung hòa vào nhau thể hiện lời thề đã được chứng giám. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro