Chapter 47 - Eeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả sảnh vỡ òa trong tiếng la, bốn cái tên đầu tiên ai trong số bọn họ cũng đã quen thuộc, thế nhưng cái tên thứ năm mới khiến bọn họ thấy hứng thú, David Leona là ai mà lại có tên trong top đầu tiên?

Taehyung và Jimin ôm Seokjin chúc mừng, cũng không quên chúc mừng cho hai người anh còn lại, thế là trong nhóm của bọn họ đã có ba người được chọn.

Eeri đứng phía xa nhìn bảy người đang vui vẻ cười đùa, cô bé cũng muốn đến nói một lời chúc mừng với huynh trưởng nhưng lại ngại ngùng. Sau vụ việc lần trước, Eeri luôn cảm thấy bản thân mình đã mang phiền phức đến cho mọi người, nên không dám làm phiền. Thỉnh thoảng Taehyung cũng sẽ nhờ huynh trưởng gửi lời hỏi thăm đến cô, Eeri rất biết ơn nhưng cô bé không thể xử sự bình thường với Taehyung được nữa.

Eeri đứng nhìn hồi lâu, huynh trưởng đang cười rất vui, vừa nói gì đó vừa xoa đầu Taehyung, cô thở dài, quay đầu bước đi.

Jimin nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, cho đến khi bóng Eeri khuất đi mới xoay người lại, chung vui cùng mọi người.

Sau khi tàn tiệc thì mọi người cũng chia nhau về, Yoongi và Jimin cùng nhau quay về kí túc xá nhà Slytherin, nếu là trước kia có lẽ Jimin sẽ không nghĩ có một ngày cậu và huynh trưởng sẽ trở thành bạn bè, cùng về nhà chung cùng trò chuyện như thế này.

"Em không lo lắng sao? Về cuộc thi ấy?" Yoongi hỏi

Jimin lắc đầu: "Có gì mà phải lo lắng, thay vì lo lắng, em thà bỏ thời gian ra luyện tập hay đọc sách gì đó còn có ích hơn."

Yoongi bật cười, không ngờ Jimin sẽ nói như vậy: "Em suy nghĩ cũng thoáng thật đấy." Jimin không giống Taehyung lo nghĩ đủ điều, mà thay vào đó sẽ tập trung vào vấn đề quan trọng nhất.

Jimin nhìn anh: "Như vậy không tốt sao?"

Yoongi lắc đầu: "Không, rất tốt, cố gắng giữ vững tinh thần thế này cho đến lúc thi là được."

Jimin gật đầu, muốn nói với Yoongi gì đó, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Yoongi thấy thế mới cất lời: "Em...muốn hỏi gì sao?"

Jimin cắn môi, định lên tiếng thì nhìn thấy Eeri đang đứng trước cánh cửa vào kí túc xá, bỏ qua ánh mắt chờ đợi của Yoongi mà nói sang chuyện khác:

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi ngày mai chúng ta sẽ học gì thôi."

Yoongi có hơi thất vọng nhìn cậu, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, có lẽ là do nghĩ quá nhiều, anh gật đầu đáp: "Ngày mai chúng ta sẽ nói đến một số sinh vật dưới nước..."

Yoongi vừa đi vừa giải thích cho Jimin, bất chợt nhìn thấy Eeri, anh bước nhanh hơn về phía đó, khẽ hỏi: "Sao em không vào nhà vậy, Eeri?"

Eeri nghe tiếng Yoongi thì mới ngẩng đầu lên, cô bẻ cười rất tươi, định nói gì đó với anh nhưng thấy Jimin đang đứng phía sau thì chơi khựng lại. Yoongi nhìn Jimin, Jimin cũng thấy rõ, cậu hơi gật đầu như chào hỏi Eeri, sau đó đi đến trước cánh cửa, khẽ đọc mật khẩu: "Hebi."

Cánh cửa lập tức mở ra, Jimin bước chân vào trong, Yoongi cũng nhân đó theo sau, Eeri cũng đành đi theo, cô bé hỏi: "Mật khẩu thay đổi rồi sao? Là huynh trưởng chọn ạ?"

Mật khẩu của nhà Slytherin hai năm nay vẫn là Madblood, khi Jimin đọc mật khẩu mới Eeri rất ngạc nhiên, đó là tên đũa thần của huynh trưởng.

Yoongi nhíu mày: "Đúng vậy, anh đã dặn người thông báo đến tất cả học sinh của nhà rồi mà. Chẳng lẽ...không có ai thông báo cho em biết sao?"

Thế nên Eeri mới đứng ở bên ngoài? Yoongi hừ nhẹ qua mũi, Eeri không chú ý nhưng Jimin thì nghe rõ mồn một.

"Lần sau có việc gì cứ tìm anh." Yoongi nói.

Eeri mỉm cười, cô bé rất vui, dù bị mọi người cô lập cũng không sao, ít ra huynh trưởng vẫn đối xử tốt với mình.

Eeri không thể nào ngăn được nụ cười trên môi, đáp nhẹ một tiếng: "Vâng."

Jimin đi phía trước, cậu có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, cậu vốn không phải là người thích nghe người khác nói chuyện riêng, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại thả chậm cước bộ, nhưng hành lang cũng không quá dài, chẳng mấy chóc đã tới phòng khách của nhà Slytherin, lúc này vẫn còn vài học sinh đang trò chuyện cùng nhau trên bàn lớn. Mấy học sinh nhìn thấy Yoongi thì lên tiếng chào:

"Chào huynh trưởng Min."

Yoongi gật đầu, mọi người cũng chào hỏi Jimin nhưng tất cả đều làm ngơ sự hiện diện của Eeri, bọn họ hơi thắc mắc tại sao Eeri lại đi cùng Yoongi và Jimin nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Jimin chào mọi người rồi lên phòng, trên cầu thang Jimin vẫn nghe được câu nói của Eeri vọng lên:

"Huynh trưởng, em có việc muốn nhờ anh."

.

Jimin trước giờ vốn không phải một người nhỏ nhen, nhưng bản thân cậu luôn có một điểm giới hạn chính là cậu không thích người lạ chạm vào thuốc của mình. Và lúc này trước mặt Jimin chính là một người lạ điển hình, đang đứng trong phòng dược của cậu, chạm vào thuốc của cậu.

Jimin không hiểu tại sao Eeri lại xuất hiện ở đây, cậu nhíu mày hỏi: "Em làm gì ở đây."

Có lẽ Eeri quá chăm chú vào chiếc bình thủy tinh óng ánh trên bàn tay, nên không phát hiện có người đến gần, tiếng của Jimin bất chợt vang lên, cô bé giật nảy mình, bình thủy tinh trên tay cũng theo đó mà rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh vang dội.

Xoảng.

Jimin có lẽ chưa bao giờ tức giận đến thế, đầu tiên là bước vào nơi riêng tư của cậu, chạm vào thứ không nên chạm rồi còn làm vỡ nó. Jimin nhìn xuống những mảnh vỡ dưới sàn, trong đó chảy ra một ít chất lỏng màu xanh nhạt, rồi nhanh chóng chìm vào mặt đất.

Bình nước mắt nhân ngư của cậu!

Jimin lúc này thật sự chỉ muốn mắng người thôi, bình nước mắt nhân ngư này cậu được Yoongi tặng cho vào năm ngoái dùng để làm thuốc thôi miên, cậu chỉ dám sử dụng một ít, nay đã bị cô gái này làm vỡ tan tành.

Eeri vô cùng hoảng sợ nhìn Jimin, sắc mặt Jimin khó coi đến dọa người, cô bé hoảng hốt lùi về phía sau, ú ớ:

"E-em xin l-lỗi, em kh-không cố ý..."

Jimin thật sự đang rất giận, cậu to giọng: "Không cố ý? Ai cho phép cô vào đây. Ra khỏi đây ngay!"

Môi Eeri run run, nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống, cô bé thật sự không hề cố ý, tại anh ta thình lình lên tiếng mới khiến cô đánh rơi nó, Eeri vẫn chôn chân không di chuyển:

"Anh bất ngờ lên tiếng nên em mới đánh rơi, em thật sự không cố ý."

"Tôi nói ra ngoài! Cô nghe không rõ à?" Jimin nhìn Eeri với ánh mắt sắc lừ.

"Kh-không được, là huynh trưởng Min cho phép em đến đ-đây mà?" Eeri nắm chặt góc áo, ngước mắt lên nhìn Jimin. 

Jimin vốn cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá nhưng khi nghe Eeri nói như vậy cơn giận càng bùng phát , mặt cậu đỏ lên vì tức giận, cậu đột nhiên cảm thấy Eeri cũng chẳng phải hiền lành gì. Ánh mắt như đang nói với cậu, là huynh trưởng cho phép cô  đến đây, cậu chẳng có quyền gì đuổi cô ta đi cả.

Jimin bật cười: "Dựa vào việc tôi là chủ nhân của căn phòng này. Sao? Định lấy anh ấy ra để dọa tôi à, dù ai mời cô đến tôi cũng không nể nan đâu. Cút!"

Eeri khóc càng dữ dội hơn, cô bé ôm mặt chạy đi, nhưng khi né mảnh vỡ trên sàn thì lại trượt chân, ngã thẳng vào người Jimin.

Jimin ghê tởm loại người như vậy, nhưng cũng không thể đẩy Eeri ra, Jimin giữ hai vai Eeri để cô bé lấy lại thăng bằng, nhưng chẳng biết cô bé đứng thế nào đột nhiên lại ngã về phía sau.

Lúc này thấy thấy sau lưng cô bé toàn là mảnh thủy tình, nếu ngã trúng chắc chắn sẽ bị thương, vươn tay muốn đỡ lại nhưng không kịp. Cô hét lên, nhưng lúc đó Jimin nhìn rất rõ gương mặt của Eeri, không phải là sự hoảng sợ. Nhưng mọi thứ vụt qua quá nhanh, Jimin cũng chẳng quan tâm, cứ tưởng cô bé ngã rồi thì một sợi dây ánh sáng vụt đến, giữ lấy thân Eeri trước khi nó chạm vào những mảnh vỡ trên sàn.

Jimin xoay người nhìn ra cửa. Yoongi đang đứng với đũa thần trong tay.

Eeri không biết tại sao lúc này nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn, cô nghẹn ngào gọi: "H-huynh trưởng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro