Chapter 50 - Jimin cũng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian bưng kín mọi người đã biến mất.

Không khí yên ắng nay náo nhiệt hẳn lên, mọi người ai cũng đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, cũng đúng thôi vì bọn họ vừa trải qua một cuộc thi căng thẳng cực kì. Mọi người bắt đầu hỏi thăm nhau, có người hớn hở vì làm tốt. Người thì buồn rầu vì trả lời chẳng được bao nhiêu.

Sau cuộc thi, những chiếc bàn trống nay đã ngập tràn thức ăn, ai cũng lao vào ngấu nghiến, mấy tiếng này đã nuốt trọn hết sức lực của bọn họ.

Bảy người tụ tập lại ngồi cạnh nhau, Jungkook lắc đầu, tỏ vẻ mình chịu không nổi áp lực: "Không được rồi, em cảm thấy mình như già đi mười mấy tuổi ấy."

Hoseok cười haha trước câu nói của cậu nhóc, anh hỏi: "Mọi người thì sao? Ổn cả chứ."

Jimin và Taehyung gần như là đồng thanh: "Chỉ tạm ổn."

Seokjin thì có vẻ vô cùng tự tin: "Hạng nhất là anh chắc rồi."

Taehyung muốn sặc nước khi nghe câu nói của anh, mở to mắt như thể đang hỏi anh thật không, nhưng Seokjin chỉ cười không đáp.

Yoongi có vẻ hiểu rõ, anh hỏi: "Vậy ai là người xui xẻo bị anh nhìn trúng vậy?"

Namjoon như biết nạn nhân là ai, mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền: "Em nghĩ là em biết, kỳ phùng địch thủ của anh đó."

Yoongi nhíu mày, không đồng tình nhìn Namjoon: "Cậu đánh giá cao tên đó quá rồi, cậu ta vẫn chưa đủ trình làm đổi thủ của anh đâu."

Taehyung, Jimin và Jungkook hình như vẫn chưa biết người bọn họ đang đề cập đến, Hoseok nhẹ giọng nhắc: "Ba đứa ngốc quá, bọn họ đang nói đến Nam Hyun đó."

Mọi người đồng loạt tìm kiếm thân ảnh của anh ta, Nam Hyun đang ngồi trong góc phòng cùng mấy người bạn, trông có vẻ rất bực mình.

Jimin xoay người nhìn Seokjin - người đang rất ung dung uống nước: "Anh cướp may mắn của anh ta à?"

Seokjin cười vô cùng gian trá, nói một câu rất mập mờ "Ai bảo cậu ta dám gây sự với bạn của anh." Vậy rốt cuộc anh có dùng năng lực hay không? 

Taehyung nhớ lại, hồi năm nhất, trong lúc tham gia trò chơi hai người từng có xích mích, rồi cả việc gây hấn với Jimin và Jungkook, thế nhưng bọn họ đã quên mất người này, không ngờ Seokjin vẫn còn nhớ rõ.

Còn chuyện Nam Hyun và Yoongi không ưa nhau ai cũng biết, Seokjin vốn cũng không quan tâm, thế nhưng bây giờ Yoongi đã là bạn của bọn họ, đương nhiên việc Nam Hyun đối đầu với Yoongi cũng khiến anh không thích.

Cứ thế nợ mới nợ cũ tính hết vào lần này.

Taehyung nghiêng người lén nhìn Nam Hyun, anh ta gắt gỏng khác thường, có vẻ làm bài thi không được thuận lợi. Cậu che miệng cười, có hơi vui sướng khi người gặp họa.

Lúc này thì tiếng nói của Giáo sư Ryo vang lên, Jimin giật mình, làm rơi miếng bánh đang cầm trên tay. Yoongi thấy thế nhịn không được cười ra tiếng, làm Jimin ngượng vô cùng.

Mọi người không chú ý đến động thái giữa hai người, mà loay hoay tìm kiếm xung quanh, giáo sư Ryo thần bí kia không biết đang đứng ở đâu, bọn họ chỉ nghe được tiếng nhưng không biết được người. Bọn họ cũng rất muốn biết giáo sư này trông như thế nào.

"Vòng một của THE BLOOM đã khép lại, vào tám giờ tối nay, kết quả của 100 học sinh được bước vào vòng tiếp theo sẽ được công bố. Và một số gợi ý từ vòng hai đã được tiết lộ, thứ ba tuần sau vòng hai sẽ bắt đầu, tôi mong các trò sẽ chuẩn bị thật tốt."

Khi giáo sư Ryo vừa dứt lời, cả đại sảnh đường ồn ào hẳn lên, mọi người đều có chung một thắc mắc, đó là gợi ý cho vòng thứ hai đã được tiết lộ, thế nhưng bọn họ chưa hề nhận được thông tin nào cả.

"Có nhầm lẫn gì ở đây không? Sao giáo sư lại nói gợi ý đã được tiết lộ?" Jimin lập tức đưa ra nghi hoặc.

Yoongi ngẫm nghĩ, chợt nói: "Anh nghĩ không đâu, có thể gợi ý nằm trong số 500 câu hỏi chúng ta vừa đáp."

Jungkook ngạc nhiên nhìn Yoongi: "Ý anh là, nếu bây giờ muốn biết gợi ý là gì thì phải nhớ lại 500 câu hỏi kia sao?" Rồi tiếp tục: "Là 500 đó, 500 câu hỏi chứ đâu phải 50 câu đâu, nhà trường có cần phải làm khó đến vậy không?"

Seokjin hơi nhếch miệng: "Nếu không khó, thì những người không đủ khả năng nhưng đủ may mắn lọt vào top 14 thì khổ hơn."

Taehyung nhìn anh, thắc mắc: "Sao lại nói như thế."

"THE GREATEST không đơn giản như em nghĩ đâu, ở đó không phải xuất sắc nhất thì cũng là thiên tài, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, bọn họ vì chiến thắng sẽ không nương tay, nếu nghiêm trọng, có thể sẽ mất mạng."

Jungkook nhíu mày: "Mất mạng?"

Seokjin nhún vai: "Tai nạn, sự cố, hoặc bị giết."

Bọn họ mở to mắt nhìn, có vẻ không tin trong một sự kiện lớn như vậy mà có thể giết người mà không bị phát hiện.

Vẻ mặt Hoseok trở nên nghiêm trọng, nói: "Thế nhưng trong thể lệ của cuộc thi, chỉ được phép làm đối thủ bị thương thôi mà? Bọn họ cũng trạc tuổi chúng ta, có lá gan đó sao? Giết người là tội ác, cho dù không sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, nếu điều tra ra cố ý mưu sát cũng có thể bị đưa vào Azkaban mà, chẳng lẽ họ không sợ."

Seokjin bật cười: "Anh không ngờ em lại ngây thơ đến như vậy. Đúng thế, giết người sẽ bị đưa đến Azkaban, thế nhưng nếu không ai phát hiện thì sao? THE GREATEST là một cuộc thi độc lập, họ sẽ đưa ta đến một nơi không người giám sát, khi người chiến thắng chạm vào chiếc cúp, nơi đó cũng tan biến, thế nên bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài làm sao biết được? Cho dù bị giết, cũng có thể nói gặp tai nạn. Nhân chứng vật chứng cũng không có. Thí sinh cũng đã ký giấy sinh tử rồi. Không ai phải chịu trách nhiệm."

Taehyung thất vọng lắc đầu.

Seokjin xoa đầu cậu an ủi: "Đừng như thế, trên đời, có người này phải có người kia chứ."

Taehyung gật đầu, nhưng vẫn không nén được sự thất vọng trong lòng, cậu cứ nghĩ cùng là con người với nhau, tại sao có thể giết hại lẫn nhau như vậy.

Namjoon thấy thế vội nói sang chuyện khác: "Cũng trễ rồi, mọi người cũng mệt mỏi, ai về nhà nấy đi, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, tối nay chờ kết quả."

Không ai lên tiếng phản đối, bảy người đứng lên đi ra bên ngoài, Jungkook và Jimin kéo Taehyung đi ở phía trước, bốn người anh ở phía sau.

Namjoon nhịn không được hỏi Seokjin: "Anh nói như vậy, không sợ bọn trẻ sinh ra tâm lý sợ hãi của THE GREATEST sao?"

Seokjin lắc đầu: "Anh vốn không nghĩ ba đứa trẻ ấy sẽ lọt vào TOP 14. Anh để ba em ấy tham gia vòng sơ loại chỉ để va chạm tích lũy kinh nghiệm thôi."

Yoongi nhìn Jungkook: "Nếu thế thật thì ba đứa trẻ sẽ rất buồn." Bởi vì anh biết, vì cuộc thi này, ba người ấy đã cố gắng bao nhiêu.

Đến cầu thang ký túc xá, mọi người chia ra quay về nhà chung.

Jungkook nhìn Jimin và Yoongi vừa đi vừa cười nói chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Thật ra từ hồi năm nhất, cậu đã nghi ngờ Yoongi thích ai đó, nhưng chú ý một thời gian, phát hiện anh chẳng thân thiết với một ai cả, thế rồi Jungkook cũng bỏ quên chuyện này.

Sau này khi Yoongi có vẻ khá quan tâm đến Eeri, cậu nhóc còn tưởng anh thích cô bé, thú thật Jungkook không có ấn tượng tốt về Eeri, nhưng nhanh chóng loại cô ra khỏi vòng nghi vấn, thứ nhất là thời gian không đúng, thời gian Jungkook cảm thấy anh thích ai đó là trước khi cậu nhập học, nên chắc chắn người đó phải lớn hơn cậu. Với lại Jungkook thuộc kiểu người năng động tích cực, cậu nhóc không thích tính cách lầm lì của Eeri cho lắm. Cho dù học chung với nhau rất nhiều, nhưng cả hai chưa từng bắt chuyện. có lẽ Eeri cũng biết mọi người không thích mình, nên ở giờ học ngoài giờ, chỉ tìm chuyện để nói với Yoongi. Ngay cả Taehyung, cũng bị xem như không khí. Gần nhất là có xích mích gì đó với Jimin.

Thế nhưng nhìn tương tác giữa hai người họ, Jungkook chắc chắn rằng Yoongi không hề có ý gì với Eeri cả, hầu như chỉ xem cô như em gái.

Và rồi Jungkook chợt nhận ra ánh nhìn khác lạ của Yoongi dành cho Jimin, ánh mắt của anh có chút gì đó rất dịu dàng, chút gì đó cưng chiều.

Jungkook bắt đầu chú ý đến hai người họ, đừng tin những gì Yoongi nói, những thứ vật liệu trong phòng không dùng nên cho Jimin, chỉ vì đó là Jimin nên mới có thể lấy sử dụng, nếu là người khác, ngay cả cửa phòng cũng chưa bước vào được nói chi là dùng vật liệu của anh ấy.

Cậu có thể chắc chắn người mà anh Yoongi thích chính là Jimin.

Hoseok thấy Jungkook cứ ngẩn người, anh nói chuyện nhưng không nghe tiếng đáp lời, khẽ đẩy tay Jungkook, cậu giật mình nhìn anh. Hoseok gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc: "Làm gì mà thẩn thờ thế?"

Jungkook lắc đầu "Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Hoseok cười: "Sao nào, lo lắng về cuộc thi?"

Jungkook không biết có nên nói với Hoseok hay không, bây giờ họn họ đã rất thân thiết, cậu xem mấy anh lớn như anh em trong nhà, thế nên không muốn giấu diếm, Jungkook cũng muốn biết suy nghĩ của Hoseok về chuyện này.

Jungkook lắc đầu: "Không phải, là về Yoongi và Jimin."

"Yoongi và Jimin có chuyện gì nhỉ, không phải làm hòa rồi sao?"

Jungkook hơi chần chừ. Hoseok nhìn cậu nhóc có vẻ rối ren, anh cũng hiểu phần nào. Anh nói trong tiếng cười:

"Anh biết rồi, chuyện Yoongi thích Jimin đúng không?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, mắt cậu nhóc mở to hết mức: "Anh cũng biết?"

Hoseok càng cười to hơn:

"Chỉ có hai đứa các em không biết thôi, chứ Min Yoongi còn chẳng thèm giấu tâm tư của mình."

Jungkook không phục, cậu rõ ràng đã suy nghĩ logic đến vậy cơ mà, cậu cũng đâu có thấy Yoongi đối xử quá khác biệt với Jimin.

"Em không hiểu lắm."

"Em chỉ lo xum xoe với Taehyung thì hiểu cái gì, huống hồ Jimin cũng đã nhận ra. Thôi em đừng suy nghĩ vớ vẩn, chuyện của hai người đó cứ để họ giải quyết, em lo cho cuộc thi còn hay hơn."

Jungkook còn định phản bác nhưng bị câu nói của Hoseok đánh lạc hướng.

"Jimin cũng biết?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro