Chapter 57 - Bảy ngày sáng tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nội dung sau đây chỉ là hư cấu, để hoàn thành cốt truyện mà thôi, chứ không hề có ý báng bổ thần linh.

.............

Dù muốn hay không thì ngày thi vẫn đến, Taehyung vẫn chưa dám tin bản thân có thể vào vòng cuối cùng của The Bloom, cậu nôn nóng đến mức không thể ngủ ngon, Seokjin còn bị cậu làm thức giấc, dù vậy vẫn trò chuyện cùng cậu cả đêm. 

Nhưng cả hai vô cùng ăn ý mà không nhắc đến cuộc thi, bởi lẽ đi đến ngày hôm nay, mỗi người đều phải tự cố gắng, chứ không thể nào dựa dẫm vào người khác mãi được.

Cậu nằm đó nghe anh kể về những nơi anh đã đi qua, những câu chuyện nghe kể lại và về người mẹ đã mất... 

Taehyung cũng không biết tại sao Seokjin lại kể chuyện này, nhưng nó khiến cậu vừa buồn vừa vui, vui vì Seokjin chia sẻ với cậu, còn buồn là vì nuối tiếc. Cậu đã từng nhìn thấy hình của bà, đó là một người phụ nữ rất đẹp, bà mang đến cho Taehyung một cảm giác thân thương đến lạ thường... 

Ấy thế mà Taehyung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Khi thức giấc, Taehyung phát hiện mình không còn ở trong phòng, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xung quanh, nơi cậu đang nằm là một vùng đất khô cằn, khắp nơi hoang tàn trống trãi. Trời đã tối nhưng lại không nhìn thấy trăng hay sao, mọi thứ như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. 

Rõ ràng nơi này không một chút ánh sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân. 

Véo nhẹ lên tay, cơn đau truyền đến như nhắc nhở đây không phải là mơ, nhưng Taehyung hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, đến đây bằng cách nào, bộ đồng phục Ravenclaw trên người thay lúc nào cũng không nhớ.  

Taehyung đứng dậy, chẳng khó nhận ra ánh sáng phát ra từ chính cơ thể của cậu, đi tới đâu thì có thể nhìn thấy tờ mờ xung quanh. Hoang vu, là những gì có thể miêu tả nơi đây.

"Có ai ở đây không?" Taehyung cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh vọng lại.

Nếu đã như vậy, cứ đi rồi tính tiếp.

Chẳng bao lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một lối mòn, Taehyung không không chút suy nghĩ đặt chân vào. Đi mãi đi mãi đến lúc đôi chân mỏi nhừ, con đường cứ như một đường thẳng không bao giờ có điểm kết. Cậu dừng lại, quyết đinh ngồi xuống đất nghỉ ngơi, bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra.

Đêm qua cậu không ngủ được nên đã trò chuyện cùng Seokjin, đó không thể nào là mơ được. Lúc này cũng vậy, cậu dám chắc mình không phải đang nằm mơ, có lẽ bản thân đã được đưa vào không gian thi đấu lúc nào chẳng hay. 

Nếu đã là cuộc thi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, Taehyung không biết nên làm thế nào, cậu cố gắng vận dụng đầu óc, cuối cùng quyết định đứng dậy đi thêm một lúc, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì lại nghĩ cách khác. 

Nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Taehyung tự nghĩ, nếu đi về phía trước không có kết quả. Tại sao không đi về phía sau?

Nghĩ là làm, cậu lập tức quay lại, nhưng sau lưng đã xuất hiện một cột sáng từ lúc nào. Nó có mặt ở đây bao giờ ????

Taehyung vô cùng hoang mang, trong sách sáng thế hoàn toàn không có nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ cậu đã bỏ sót chi tiết nào đó. Cũng không đúng, cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nếu có, cậu dám khẳng mình sẽ không quên. 

Chẳng để Taehyung suy nghĩ vẩn vơ, cột sáng đã bắt đầu di động, cả thân mình của nó như xoay chuyển, một cánh cửa từ từ xuất hiện.

"Mưa?"

Nước ở đâu đó đột nhiên không ngừng trút xuống, khác ở chỗ nước nóng như được đun sôi, khiến cả người cậu bỏng rát. Taehyung không còn cách nào, đành phải chạy vào bên trong cánh cửa, nơi không biết có gì đang chờ cậu. Khi chân sau cậu vừa khuất, thì cảnh cửa cũng biến mất nhanh chóng như sự xuất hiện của nó. 

Ánh sáng bên trong quá đột ngột trong phút chốc khiến Taehyung phải mất một lúc mới có thể thích nghi được, sờ làn da bị mưa làm phỏng, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy da chỉ hơi đỏ lên chứ không nguy hiểm.

Thú thật Taehyung có chút nghi ngờ, mọi thứ đều đang cố ý dẫn cậu đến nơi này, cơn mưa xuất hiện như vô tình nhưng thật chất để buộc cậu đi vào đây.

Bây giờ nhìn kĩ, hình như cậu đang đứng trên một hành lang dài, khắp nơi một màu trắng xóa. Trước mặt treo một bức tranh, người trong tranh khoác trên mình bộ quần áo của Ravenclaw, gương mặt hạnh phúc giơ cao quyển sách trên tay, người mà Taehyung quen thuộc hơn bất kì ai, bản thân cậu. 

Không khó nhận ra đây chính là ngày chiến thắng vòng thứ hai của cuộc thi. Nhưng điều khiến Taehyung suy nghĩ nhiều hơn là những thứ này xuất hiện có ý nghĩa gì? Cả hành lang dài thênh thang, nhưng chỉ duy nhất một bức tranh, cậu cố gắng xem xét thật kỹ càng, nhưng chẳng có gì kì lạ. Một bức tranh vô cùng bình thường.

Kẽo kẹt...

Một tiếng động vang lên, tưởng như rất nhỏ nhưng trong không gian kín bưng lại phá lệ rõ ràng, là tiếng cửa mở, nhưng không phải một mà là hai cánh cửa mở ra cùng lúc, xuất phát từ hai hướng khác nhau. Cầm chắc đũa thần trong tay, cậu không biết đó là thứ gì, nhưng chờ mãi vẫn chẳng có gì xuất hiện.

Ôm lòng hoài nghi, nhưng đâu thể đứng mãi ở đây, có hai đường vậy thì cậu phải đi theo cảm giác thôi.  

Taehyung chợt nghe thấy tiếng thở dài đầy nuối tiếc khi bước vào ngã rẽ bên trái. Không còn thời gian, cũng không tiếp tục chần chờ, cậu bước nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, trước mặt Taehyung là một cánh cửa bạc đã rộng mở, cậu cẩn thận đến gần, thì nghe thấy một giọng nói khiến cậu phải giật mình, rất quen thuộc, là giáo sư Sihyuk.

"Con có chắc con sẽ chọn con đường này? Con phải hiểu, có những chuyện không nên biết thì đừng biết, không nên hiểu thì đừng hiểu!"

"Là giáo sư ư? Ngài đang ở đâu vậy?" Taehyung nhìn dáo dác xung quanh, thế nhưng nơi này vẫn chỉ có bóng dáng của mình cậu.

"Phải, là ta. Nhưng chỉ là ảo ảnh mà thôi." Ông nhẹ giọng đáp.

Taehyung vui mừng quá đỗi, cuối cùng thì cũng đã có người xuất hiện, để cậu biết ở nơi trống trãi này không chỉ có một mình cậu "Con có thể hỏi, đây là đâu được không ạ?"

"Người ta vẫn thường gọi nơi này là Cung Điện Không Thời Gian."

"Cung điện Không Thời Gian?"

"Là nơi có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, mỗi người chỉ có thể đi vào một lần duy nhất trong đời."

Quá khứ và tương lai?

"Lời của giáo sư nói lúc nãy, là có ý gì?" Có những chuyện không nên biết thì đừng biết, không nên hiểu thì đừng hiểu. Cậu không nên biết điều gì, không nên hiểu điều gì? "Tại sao lại đưa con đến đây, không phải con nên ở trong không gian của cuộc thi The Bloom hay sao?"

"Con thông minh như vậy, rồi sẽ sẽ hiểu lời ta thôi, chỉ có thể chọn một, không thể quay đầu."

Quá khứ hay tương lai, trước giờ nó chưa từng là vấn đề với Taehyung. Quá khứ dù sao cũng đã qua, tương lai thì lại chẳng cần biết trước làm gì. Nếu như biết trước ngày mai mình sẽ chết, chỉ khiến ngày hôm nay của bản thân thêm đau khổ thêm, nuối tiếc.

"Con sẽ không hối hận."

"...Vậy đi thôi."

Taehyung nhắm chặt mắt, quyết tâm bước qua cánh cổng bạc. Hai bên hành lang, treo hàng ngàn, hàng vạn bức tranh khác khác nhau.

Cậu lặng lẽ nhìn những hình ảnh từ quen thuộc đến lạ lẫm, những gương mặt là những người cậu quen biết, cũng có những gương mặt xa lạ, bàn tay bâng quơ sờ nhẹ lên mặt tranh, cảm giác lạnh lẽo truyền vào đôi tay.

Rất lạnh.

Cứ đi mãi, nhìn mãi, đột ngột cảm thấy một vị đắng chát trên môi, nắm chặt đôi bàn tay không ngừng run rẩy, giờ phút này, Taehyung HỐI.HẬN.VÔ.CÙNG.

..

Khi Jungkook tỉnh dậy với vẻ mặt đầy hoang mang. Đây đã ngày thứ tám cậu ở đây, vậy có nghĩa cậu đã rời khỏi được không gian của bảy ngày sáng tạo.

Có lẽ cả cuộc đời này Jungkook sẽ không bao giờ quên những ngày đen tối nhất cuộc đời, ở đó cậu thấm thía thế nào là cảm giác bất lực, đau đớn cùng chán ghét bản thân đến cực điểm.

Jungkook chợt nhớ lại.

Ngày đầu tiên khi đến 'đây', Jungkook đã vô cùng hoảng loạn, vì bản thân cậu cũng không dám chắc mình có phải mơ hay không? Xung quanh là một mảng đen kịt, không thể nhìn thấy gì, cũng may 'ánh sáng' xuất hiện, để cậu có thể phân biệt được 'ngày' và 'đêm'. Lúc thì lạnh thấu xương, lúc lại nóng đến cùng cực.

Jungkook cảm thấy nếu cứ thế này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ điên mất.

Ngày thứ hai, một 'bầu trời' xuất hiện khi cậu thức giấc, rõ ràng hôm qua làm gì tồn tại cái gọi là bầu trời này. Jungkook dần nhận ra, bản thân như đang trải nghiệm Sáng thế ký, trải qua bảy ngày sáng tạo nên vũ trụ của Chúa Trời.

Jungkook không ngồi yên mà đi xung quanh xem xét, nhưng nơi này không có bất cứ vật gì, chỉ có cậu cùng một bầu trời xanh ngát bao la, Jungkook bắt đầu có cảm giác sợ hãi, cậu tự hỏi tại sao mình phải bước đi mà không ngồi chờ đến ngày thứ ba?

Nhưng cảm giác sợ hãi càng ngày càng dâng cao, có những âm thâm vang lên trong đầu cậu "Đừng đi, đừng đi,...", như có hàng vạn người đang nói.

Jungkook ôm lấy đầu thét thất thanh: "CÚT, CÚT ĐI... đừng nói nữa, đừng nói, đừng nói,..."

Cậu cứ lập đi, lập lại những từ không rõ nghĩa cho đến khi mệt mỏi ngất đi.

Khi tỉnh dậy, 'mặt đất' và 'nước' có sự phân chia, Jungkook nhìn biển cả mênh mông từ đâu đó xuất hiện, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Chỉ hơn một ngày trôi qua, nhưng Jungkook đã bắt đầu chịu không nổi, nơi này không có một bóng người, dù gọi khan cả cổ cũng không được đáp lại. 

Đơn độc, chán nản.

"Bỏ cuộc đi, chỉ cần từ bỏ, người có thể quay lại Hogwarts, trở về nhà, ngươi có thể gặp lại bạn bè, người thân, bỏ cuộc đi..."

Bỏ cuộc? Hay là nên bỏ cuộc nhỉ? Cậu chán ngấy cái cảm giác này rồi. Jungkook không muốn ở lại nơi đây dù là phút giây nào nữa, cậu muốn quay về.

"Có...thể sao?" Jungkook run rẩy hỏi.

"Có thể, chỉ cần ngươi nói thôi, nào, nói đi, nói đi,..."

Hai mắt Jungkook vô thần, đôi môi hé mở, thế nhưng trong chốc lát cậu giật mình, đột ngột xua tay, hét lên "Không, không. Không được, biến, BIẾN ĐI."

Ngày thứ ba, cỏ cây xuất hiện, trái cây nở rộ thơm ngọt như mời gọi, Jungkook không chút nghĩ ngợi hái vài quả liền, ngấu nghiến một cách  đáng sợ, cậu đã đói lắm rồi. Ăn xong mới phát hiện không đúng, những trái cây này có hình thù vô cùng kỳ lạ, ăn vào không những cảm thấy đỡ đói, mà bụng còn sôi lên ùng ục.  

Dù vậy, Jungkook vẫn tiếp tục bỏ vào miệng, cứ như có ma lực nào đó thôi thúc, cậu hái hết trái này đến trái khác, ăn lấy ăn để như mất lý trí. 

Đột nhiên cơ thể Jungkook tê rần, một luồng điện truyền đến khí cậu không thể nào đứng thẳng. Jungkook ngã quỵ, thân thể co giật liên hồi như bị hàng trăm mũi kim đâm vào cơ thể, bụng như bị vật nặng nghiền nát, đau đến mức không thể thốt nên lời, cho đến khi rơi vào bóng tối.  

Đức Chúa Trời phán: "Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và đất khô phải xuất hiện." - thì có như vậy.  

Ngài gọi chỗ khô là "đất" và nơi nước tụ lại là "biển." Ngài thấy điều đó là tốt.

Đức Chúa Trời phán: "Đất phải sinh cây cỏ. Thảo mộc phải kết hạt. Cây trái tùy theo loại phải ra trái với hạt bên trong trên đất." - thì có như vậy. Rồi đất sinh cây cỏ: cây kết hạt tùy theo loại; cây ra trái với hạt bên trong tùy theo loại. 

Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt. Như vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro