Chapter 64 - Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm huyệt!"

Nam Hyun không chú ý ngay lập tức bị trúng đòn, hắn giận dữ hét lên "Thằng chết tiệt nào!"

Nhìn thấy Yoongi chạy từ phía trong rừng ra, Taehyung và Jungkook biết mình được cứu rồi.

Jimin đi theo sau, nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức quăng một bùa ném đẩy thẳng vào người Nam Hyun, khiến anh ta văng vào một tảng đá to, phun ra một đống máu.

Còn Yoongi thì không ngừng tấn công Jinhyuk, khiến hắn không có thời gian giải vây cho Nam Hyun, dường như thấy tình huống trở nên bất lợi, hắn ta lập tức tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng Yoongi nào để Jinhyuk chạy trốn dễ dàng, một sợi dây lửa vụt đến trói lấy chân hắn. Lửa nóng thiêu đốt hai cổ chân Jinhyuk, mùi khét dần lan tỏa, Jinhyuk vội giải trừ rồi nhanh chóng niệm bùa nổ, co giò bỏ chạy.

"Thằng chết tiệt, quay lại đây!" Nam Hyun gào thét.

Jimin hùng hổ đi về phía Nam Huyn, giọng nói rít qua kẽ răng "Mày dám làm như vậy với bạn tao!!??"

Sau đó vươn tay đấm thật mạnh vào gương mặt của Nam Hyun, khiến sống mũi của anh ta lệch hẳn đi. Jimin thậm chí cảm thấy tay mình đau buốt, nhưng cậu không quan tâm, người cậu nóng bừng vì giận dữ, nếu không làm gì đó cậu sợ mình sẽ giết chết tên ác ôn này mất.

Yoongi không đuổi theo Jinhyuk, mà quay lại hóa giải bùa chú trên người Jungkook, cơ thể được tự do, cậu lập tức lao về phía Taehyung. 

Nhìn vết thương trên người hai đứa trẻ, Yoongi gần như đã mất bình tĩnh, anh nhắm chặt mắt, tự nói với bản thân không nên nổi giận. Khi mở mắt, phần ngực phập phồng đã bình ổn trở lại, anh nhìn xung quanh, thấy đũa thần của Jungkook nằm lăn lốc dưới đất, đi lại nhặt lên đưa cho cậu nhóc, nói khẽ "Chữa trị cho em ấy đi."

Anh không dành làm công việc này, vì anh biết lúc này để Jungkook chữa trị là hợp lý nhất.

Jungkook nhận lấy đũa phép "Chữa trị..."

Nhưng giọng nói run rẩy khiến bùa phép chẳng thể hoàn thành.

Yoongi đặt tay lên vai cậu "Bình tĩnh." 

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi lập lại bùa chữa trị, nhưng vẫn không có phép màu nào xảy ra, cậu lắc đầu, mếu máo "Em làm không được...em làm không được..."

Anh không biết, rốt cuộc Nam Hyun đã làm gì Jungkook, khiến thằng bé phải suy sụp đến mức này, ngay cả một bùa chữa trị nhỏ ngoi cũng không thể thực hiện. Jeon Jungkook chưa bao giờ như thế cả, vẻ tự tin hằng ngày trên khuôn mặt ngây ngô đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn.

Tim anh như thắt lại, ngồi xuống ôm lấy thân hình của hai đứa trẻ, mặc cho vết máu dính đầy người mình "Mọi chuyện đều ổn cả rồi." 

Nói rồi anh đứng lên đi về phía Jimin, bắt lấy cánh tay đã rướm máu của cậu, nói "Để anh, em quay lại chăm sóc cho Jungkook và Taehyung đi."

Jimin ngoảnh đầu nhìn anh, nghe giọng điệu nghiêm túc này, cậu biết anh đang rất giận, cậu buông lỏng tay, chạy đi.

Jungkook ngồi bên cạnh nhìn Jimin chữa thương cho Taehyung, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm cậu ấy đau, chỉ có thể ngồi lặng lặng nhìn.

"Mình không sao." Taehyung ngồi dậy, mọi vết thương đã lành lặn nhưng cơ thể vẫn đau nhức bị bị va chạm, nói với Jimin "Chữa trị cho Jungkook đi." 

Quả thật Jungkook cũng bị thương không ít, cậu nhóc ngồi yên để Jimin chữa trị cho mình.

Nhìn Taehyung mỉm cười như không có việc gì, Jungkook càng cảm thấy khó chịu hơn, không thể nói gì ngoài từ "Xin lỗi."

"Đây không phải lỗi của cậu." Taehyung đưa tay lên miệng, khi Jungkook còn định nói gì đó "Đừng để mình nghe thấy một từ xin lỗi nào từ cậu nữa." 

Jungkook mím môi không nói.

Jimin nhìn cả hai, trong cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn. Mắt cậu xon xót, chưa bao giờ cậu thấy cả hai phải chịu tội như vậy cả.

"Đến phiên cậu đấy à? Hình như hai bọn mình mới là người bị thương mà nhỉ?" Taehyung bông đùa.

Jimin đánh nhẹ vào tay Taehyung, biết cậu ấy cố ý đùa giỡn để không khí bớt căng thẳng. 

Ở phía xa, Yoongi đứng trước mặt Nam Hyun nói gì đó, vẻ mặt anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng là cực kỳ sợ hãi.

Yoongi giơ cao đũa trầm giọng "Cắt sâu mãi mãi."

Cơ thể Nam Hyun như bị chấn động mạnh, cả người xuất hiện những vết cắt không ngừng chảy máu, Jimin nhìn hắn ta gào thét trong đau đớn mà chẳng hề thấy thương hại.

"Những gì cậu làm ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Từng vết thương cậu gây ra tôi cũng sẽ trả lại gấp mười. Tốt nhất cậu đừng để tôi có cơ hội đó, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì mình đã sinh ra trên đời này."

Yoongi nói rất nhẹ, thế nhưng vào tai Nam Hyun lại như tiếng sấm rền vang.

Yoongi bỏ mặc Nam Hyun đi về phía ba người, nhìn gương mặt đã lành lặn của Taehyung, khẽ hỏi "Cả hai ổn chứ?"

Taehyung vỗ vai Jungkook, gật đầu.

Anh nhìn cơ thể Nam Hyun từ từ biến mất trong không khí, làm ngơ. Anh nhìn Jungkook, đứa em này, đến lúc phải lớn thật rồi.

Sau khi Nam Hyun bỏ cuộc bị đưa ra bên ngoài, bốn người ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, Yoongi giải thích cho hai người về suy đoán của anh về vòng cuối.

Jungkook chỉ nghe mà không tham gia.

Ai cũng biết trạng thái của Jungkook đang rất không ổn. Taehyung vô cùng lo lắng, bởi một phần lý do cũng vì cậu. Nhưng cậu cũng hiểu, lúc này Jungkook cần có không gian để suy nghĩ thông suốt. 

Nói sang chuyện khác: "Theo như hai người nói thì các tuyển thủ sẽ chiến đấu với nhau, loại dần cho đến khi chỉ còn 14 người. Trước lúc hai người đến, đã có hai tuyển thủ nhà Hufflepuff bị Nam Hyun và Jinhyuk loại, Nam Hyun cũng bị loại. Thì trước mắt chúng ta đã bị loại ba người. Bên hai người thì sao?"

Jimin nhanh chóng tiếp lời:

"Người đồng hành ban đầu của mình là Eeri, sao khi thoát khỏi quỷ lửa thì cô bé đã đi đâu mất, nên mình không dám chắc. Lúc mình và Yoongi đến đây đã loại năm người có ý định tấn công bọn mình. Tổng cộng đã có tám người bị loại."

Cả đám ngồi nghỉ trong chốc lát, rồi quyết định trước tiên đi tìm ba người còn lại. Nếu cuộc thi chọn 14 người sống sót, vậy tất cả đều có khả năng hợp tác cùng nhau, bảy người bọn họ đi chung sẽ tương đối an toàn.

Yoongi là người dẫn đầu, Jimin đi cách phía sau anh vài bước sóng vai cùng Taehyung, hai người nói cho nhau biết những gì đã trải qua. Taehyung càng thêm tò mò, ba người đều trải qua bảy ngày sáng tạo để nhận gợi ý, nhưng cậu lại được đưa vào Cung Điện Không Thời Gian. Tại sao cậu lại được đưa vào đó, là vô tình hay cố ý sắp đặt, nhưng cậu dám chắc, người làm vậy không hề muốn hại cậu. 

Cả giọng nói của giáo sư Sihyuk, cả mẹ nữa.

Taehyung cũng không biết tại sao lúc này lại bình thản đến thế, cậu rõ ràng phải rất kích động, rốt cuộc cậu cũng biết được lí do tại sao mình bị bỏ lại, biết cha mẹ mình là ai, tại sao họ lại bị hại chết. Cậu rất khó chịu, muốn trả thù, nhưng lúc này trong lòng lại chẳng có chút tư vị gì, chỉ cảm thấy trống rỗng. Rốt cuộc mẹ muốn cho cậu biết điều gì? Muốn cậu trả thù cho bà, muốn cậu tìm lại cha, hay muốn cậu tiếp tục thực hiện điều bà chẳng thể làm được.

Khẽ cười giễu, những gì bà cho cậu thật sự quá nhiều, không chỉ là mạng sống này, còn có cả những gánh nặng nữa. Rốt cuộc, cậu phải làm sao đây?

Jimin nhìn Taehyung, rồi nhìn Jungkook đang đi phía sau cùng, khẽ thở dài.

Dần dần âm thanh của phép thuật va chạm truyền đến, bốn người lập tức cẩn trọng hơn. Phía trước đang có người đánh nhau, Yoongi ra hiệu cho ba người đừng lên tiếng, di chuyển về phía đó. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì thì một âm thanh kèn trống vang lên.

Trong chớp mắt bốn người được bị ra khỏi khu vườn Eden. Đứng trên bục cao, phía dưới là hàng ngàn học sinh của Hogwarts đang hò hét không ngừng, ai cũng bỡ ngỡ.

Giáo sư Sihyuk giơ đũa lên cao, một con phượng hoàng lửa bay vút lên bầu trời, pháo hoa nổ sáng lung linh một góc trời, thầy nói:

"Đây chính là mười bốn tuyển thủ xuất sắc nhất của THE BLOOM, các em đã ghi danh tên mình vào bảng những học sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia cuộc thi THE GREATEST! Xin chúc mừng !!!"

Trên ngực mỗi người đều xuất hiện một huy hiệu hình bông hoa nở rộ bằng vàng, để chứng minh thân phận người chiến thắng của bọn họ. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cuộc thi đầy áp lực đã chấm dứt. 

Seokjin từ xa chạy đến ôm lấy bốn người, Namjoon và Hoseok cũng gia nhập, tạo thành một vòng ôm to lớn. 

Taehyung đứng ở giữa, cười rất hạnh phúc. Cậu đưa tay choàng lấy cổ Jungkook, đưa cậu nhóc vào một cái ôm nhiệt tình, khẽ nói một câu chỉ hai người nghe thấy "Mọi chuyện đã ổn rồi, cả mình cả cậu, chúng ta hãy xem đây như một kinh nghiệm để cùng nhau trưởng thành, được không?"

Jungkook đặt cằm lên vai cậu, rất lâu sau mới đáp "Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro