Chapter 74: Sau vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi giáo sư ngừng lại, cả căn phòng như chìm trong không khí nặng nề, quá nhiều thứ khiến bọn họ không thể tiếp nhận trong một lúc.

Seokjin chẳng biết bản thân mình nghĩ gì, chân anh chẳng còn chút sức lực, bàn tay run rẩy, đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Mẹ đã làm tất cả vì anh. Một người biết trước kết quả là cái chết nhưng vẫn lựa chọn vì muốn con mình có một tuổi thơ tốt đẹp, không âu lo, không sầu nghĩ, bà cần phải có can đảm như thế nào chứ?

Nhưng rồi, mẹ đã đi mất, anh phải lấy gì để đền đáp bà đây?

Seokjin vùi mặt trong lòng bàn tay, khóc không thành tiếng.

Jimin xích lại gần Taehyung, cầm lấy đôi tay của cậu, Taehyung chẳng ngước mặt lên, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, ướt đẫm bộ đồng phục của bản thân.

Chẳng ai biết phải nói gì lúc này, cũng chẳng biết an ủi làm sao.

Qua lời kể của giáo sư, bọn họ ngoài tiếc thương còn rất khâm phục mẹ của hai người. Một người mẹ, có thể làm tất cả vì gia đình của mình. Và chẳng có thứ gì có thể sánh bằng tình thương của mẹ. Dù pháp thuật có nhiệm màu cỡ nào, làm sao so sánh được với sự hi sinh của bà ấy. 

Giáo sư sẽ thở dài, ông khẽ hồi tưởng, bức thư vốn không đơn giản như vậy...

Những dòng sau đây, đừng kể với bọn nhỏ.

Một cuộc chiến mới xuất hiện là điều không thể tránh khỏi, đây cũng là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Hãy bảo vệ Taehyung và người nó yêu. Làm ơn.

Tương lai của hai đứa, chỉ có một người có thể sống sót. Tôi biết bản thân mình ích kỷ, tôi xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng tôi vẫn sẽ lựa chọn sự sống cho con trai của mình. Nó có thể sẽ ghét bỏ hay trách cứ người mẹ này. Nhưng những gì tôi làm đều vì nó, tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi không cần nó hiểu, khi ngày đó đến. Hãy nói với nó một câu.

"..."

Tôi chẳng mong sẽ có một kết cục hoàn mỹ, chỉ mong có thể thay đổi kết quả xấu nhất.

Hứa với tôi. Hãy bảo vệ hai đứa trẻ. 

Giáo sư cảm thấy tâm trạng mình nặng nề rất nhiều. Ông đã đọc bức thư này không dưới trăm lần, mỗi lần đọc lại, ông đều cảm thấy khó chịu.

Ông không giống như những người khác, những người bạn của ông đều đã lập gia đình và có mái ấm cho mình. Ông đã cô đơn rất nhiều năm, ông cảm thấy cuộc sống như vậy càng thích hợp với bản thân. Chỉ là thỉnh thoảng giáo sư cũng có một suy nghĩ thoáng qua, tìm một người bên mình lúc về già cũng không tệ...

Ông liếc nhìn về phía cánh cửa bên ngoài, khẽ thở dài. 

"Nếu đã như vậy, tại sao chúng con không được tham gia?"

Hoseok khó hiểu hỏi. Nếu đã biết trước sẽ có cuộc chiến, việc giáo sư ngăn cản bọn họ rất kì lạ.

"Vẫn là câu nói đó, các con sẽ được tham gia, nhưng chỉ khi đã chuẩn bị đầy đủ.  Ta biết tương lai các trò đều sẽ là những pháp sư vĩ đại, ta chưa từng nghi ngờ điều đó, nhưng hãy nghe ta, chưa phải lúc. Bây giờ các con cũng biết rõ bản thân mình chưa đủ năng lực, vậy thì tại sao cứ phải cố gắng làm điều không thể chứ?"

Cả căn phòng lại chìm trong yên lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở khó bỏ qua của Seokjin. Có lẽ đây là lần đầu mọi người nhìn thấy một Seokjin như thế này nhỉ? Có lẽ do trước giờ họ đã quá quen thuộc với một Seokjin tự tin, mạnh mẽ mà quên mất anh cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi chưa trải đời mà thôi.

Thú thật, bí mật này quá đột ngột, bản thân họ lại chẳng phải Seokjin hay Taehyung, làm sao có thế thấu hiểu được cảm xúc của họ.

Bên cạnh cả hai, là thứ duy nhất họ có thể làm lúc này.

Giáo sư nhắm mắt, hai hàng chân mày như dính chặt vào nhau, ông khẽ xoa thái dương nói:

"Khi học kì kết thúc, cha của hai đứa đang chờ hai đứa trở về nhà."

Tuy ông không nói tên, nhưng ai cũng biết giáo sư đang nói về người nào.

.....................

- Mười bốn năm trước -

Sau khi rời khỏi Hogwarts, Yuyun lập tức độn thổ trở về.

Bà cố gắng đi thật nhẹ nhàng như cách bà lẻn khỏi nhà. Mặc kệ cả người ướt đẫm, Yuyun vẫn không thể ngăn bản thân bước vào nhìn ngắm hai tiên tử bé nhỏ của mình. Sau khi nhìn thấy Seokjin vẫn ngoan ngoãn ngủ say, bà bước về phía nôi của Taehyung. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung đã thức giấc từ bao giờ, đôi mắt to tròn nhìn về phía bà.

Bé con liên tục i a những từ không rõ nghĩa, đôi bàn tay bé xinh hướng về phía mẹ mình. Yuyun ngồi xuống, nhìn thật kĩ Taehyung, bàn tay đang đưa ra ngừng giữa không trung, bà chẳng dám nắm lấy tay thằng bé. Chỉ là Yuyun cảm thấy, có lẽ lúc này tay mình rất rất lạnh, bà chỉ nên nhìn con, không nên chạm vào nó.

Yuyun ngẩn người nhìn con mình một hồi lâu, thằng bé cứ vươn đôi tay nhỏ về phía bà như muốn bà cầm lấy chúng, cho đến khi bản thân dần thấm mệt, mắt không tự chủ híp lại.

"Ngủ ngoan nào bé con." Như hiểu được lời của Yuyun, Taehyung ôm lấy chú thỏ yêu thích của bản thân rồi nhanh chóng chìm trong mộng đẹp.

Ngủ thật ngon nhé bé con, mơ những giấc mơ chỉ toàn niềm vui.

Bộ váy dài của Yuyun chẳng biết đã khô từ lúc nào, bà nhìn hai đứa con lần cuối rồi rời khỏi phòng.

Sờ lấy bàn tay của mình, rất ấm. Yuyun lấy làm lạ, đáng lẽ bàn tay của mình phải lạnh lẽo lắm chứ? Tại sao nó lại ấm áp thế này. Chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn lại khiến Yuyun hối hận không thôi.

Tại sao lúc ấy mình lại không nắm lấy tay thằng bé? Có phải Taehyung đã rất thất vọng không? Thằng bé đã đưa tay về phía mình, nhưng mình lại chẳng cầm lấy, chỉ còn một chút thôi, rõ ràng chỉ cách một chút thôi.

Mình có phải là một người mẹ tồi không?

Yuyun đột nhiên thấy mệt mỏi quá đỗi, cả thân thể như chẳng còn chút sức lực ngã người trên sàn. Bà mơ màng nhìn thấy một bàn tay đang bế cả thân thể nặng nề này lên. Bàn tay ấm áp ôm lấy Yuyun, khiến bà chẳng muốn mở mắt, chỉ dựa đầu vào lồng ngực của người ấy.

Ông Kim chẳng hỏi bà đi đâu, cũng chẳng nói những lời quan tâm sáo rỗng. Bàn tay ông cứ vững chãi như thế, ôm Yuyun trong lòng. Bà nói như thầm thì:

"Em làm xong mọi thứ rồi."

Ông Kim không hỏi bà làm gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Yuyun chẳng cần câu trả lời của chồng mình, tiếp tục nói, như thể đang độc thoại.

"Sau này, Taehyung sẽ giống như chúng ta. Em không thể thay đổi điều đó, em đã suy nghĩ, liệu có nên để thằng bé chọn Tương Lai hay không? Ít ra con sẽ biết điều gì sẽ đến, chỉ cần hai đứa không đến với nhau. Kết cục có lẽ sẽ tốt hơn chăng?"

Ông Kim bế bà về phòng của cả hai, đưa cho vợ mình một cốc nước. Bàn tay to lớn vuốt mái tóc hơi ướt của Yuyun, những giọng nước còn vươn trên mái tóc như biến mất khỏi thế gian. Ông thích vuốt tóc vợ mình, thích cảm giác từng sợi tóc vàng mượt lùa qua kẽ của những ngón tay.

"Giống chúng ta, có gì không tốt?"

Yuyun nhìn ánh mắt của chồng, chẳng biết tại sao những lời định nói ra như nghẹn lại. Bà đổi thành một câu khác.

"Em muốn con mình sẽ có một kết cục hoàn mỹ."

"Thế nào là hoàn mỹ? Trong mắt của em, chúng ta không hoàn mỹ sao?"

Yuyun mở miệng nhưng chẳng có lời nào phát ra, dù biết kết thúc của cả hai sẽ như vậy, nhưng bà vẫn vô thức chối bỏ nó.

Ông Kim vẫn như thế, dịu dàng vuốt tóc bà, nỉ non:

"Ta biết, ta biết rất rõ. Khi thời gian đến, em sẽ rời đi. Ta chỉ muốn hỏi em một lần nữa, đến lúc đó, khi em phải đi, hãy.. hãy mang ta theo, được không, Yuyun?"

Yuyun ngậm chặt môi, ngăn những tiếng nức nở, bà chỉ lắc đầu trong nước mắt.

Ánh mắt ông Kim cũng tối dần, nhưng bàn tay chẳng ngừng xoa mái tóc vợ mình. Ông như kìm nén điều gì, khẽ nói:

"Ta hiểu rồi."

Ta sẽ làm mọi điều em muốn, em biết điều đó mà.

"Xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi, ta không thích nhìn thấy em khóc. Mỗi khi em khóc ta lại trách bản thân mình vô dụng."

Yuyun gật đầu, ông Kim thở dài lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương trên đôi má, nói sang việc khác:

"Vậy em quyết định cho Taehyung chọn Quá Khứ sao? Em có nghĩ đến việc để thằng bé tự quyết định cho tương lai của bản thân không?"

Yuyun cố gắng bình tĩnh, chẳng phải bà không suy nghĩ đến, chỉ là ...

"Nhưng nếu điều thằng bé lựa chọn lại là kết quả tệ hại nhất thì sao?"

"Với em, em không muốn nhìn con mình phải chết, ta rất hiểu. Em là mẹ nó, em sẽ muốn mọi thứ tốt nhất cho con. Nhưng là cha nó, ta càng muốn con mình sẽ tự đấu tranh vì bản thân, đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Em làm mọi thứ, vạch ra tương lai mà theo em là "tốt nhất" cho con xem đó như là bù đắp. Vậy em có nghĩ đến thằng bé khi nhìn thấy người nó yêu chết đi vì.. vì nó, Taehyung sẽ thế nào hay không?"

"..."

"Người ra đi, có thể cái chết là chấm hết với họ, còn người ở lại thì sao?"

"... Em hiểu. Nhưng em tin thằng bé vẫn sẽ chọn Quá Khứ mà thôi. Em chỉ mong, thằng bé sẽ có kết quả tốt nhất, mọi việc đều sẽ có ngoại lệ. Em tin là như thế."

"Ừm."

Yuyun xoay người ôm lấy chồng mình, bà khẽ hỏi:

"Xin lỗi anh, vì tất cả."

Ông Kim ôm lấy bà, âu yếm:

"Ta nói rồi, đừng nói xin lỗi. Em cho ta còn nhiều hơn thế."

"Hứa với em, sống vì em, vì con chúng ta. Được không?"

"..."

"Hứa với em đi."

"... Được."

"Em đáng lẽ nên ôm thằng bé nhiều hơn,.. khi bản thân còn có thể. Nhưng em lại sợ bé con quen hơi mẹ rồi, khi em rời đi thì con sẽ không quen."

"Bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, ta sẽ bảo vệ cả hai an toàn khi còn có thể. Ta hứa đó."

"Đúng vậy, em không nghi ngờ sự trung thành của họ."

"Ngủ đi."

Yuyun mỉm cười, nhắm chặt đôi mắt. Rất nhanh bản thân đã chìm trong mộng đẹp.

Một giấc mơ thật đẹp.

Bà nhìn thấy những đứa con của mình đều đã lớn khôn, cả hai đều tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Bà thấy nhìn thấy Seokjin, trở thành một giáo sư của Hogwarts, mỗi ngày với thằng bé đều là một niềm vui, một trải nghiệm mới.

Bà nhìn thấy Taehyung, bà nhìn thấy ngôi nhà gỗ và khu vườn xinh đẹp, con bà đã có người chăm sóc, có người cùng nó ngắm bình minh, nhìn hoàng hôn buông xuống. Làm việc mình thích, cạnh người mình yêu. Là điều tốt đẹp nhất trần đời.          

Bà nhìn thấy chồng mình, anh ấy khác xưa rất nhiều, ánh mắt trở nên trãi đời hơn, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, mái tóc cũng lấm tấm bạc. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không khác chút nào, vẫn dịu dàng nhìn bà đầy thương yêu.

Anh ấy đứng trước mặt bà, giọng nói vẫn như ngày nào "Anh đến rồi."

Yuyun chẳng biết lúc đó bản thân đang mỉm cười hay là nghẹn ngào. Chỉ là bà biết bản thân mình hạnh phúc biết bao.

Hẹn gặp lại anh, sau vĩnh hằng.

-----

Sẽ còn edit lại, mấy bạn có thể đọc lại khi đã sửa nhé.

Đôi lời cảm xúc cá nhân lúc đêm khuya:

Nhân vật theo mình đáng thương nhất HB chính là ba của cả hai, người bị bỏ lại.

Yuyun vì hai người con, có thể làm mọi thứ. Nhưng có bao giờ cô ấy nghĩ đến việc, người chồng bản thân bỏ lại sẽ có cảm giác thế nào không?

Hôm nay coi Break The Silence, trong đầu mình có nhiều suy nghĩ, cũng khó chịu. JK có bảo là, sau này khi không nổi tiếng nữa, già rồi, liệu bản thân mình có còn nói chuyện đc với Army như này không? Hay lúc đó JK sẽ hỏi Army là "Lúc đó bọn mình rất tuyệt phải không?" đại loại vậy...

Mình xem đoạn đó đột nhiên mình có cảm hứng viết 1 đoạn về cha mẹ của cả hai. Cái mà hoàn toàn không có trong dự định của mình trước đây.

Khi đó, cái này mà cậu ấy già rồi ấy, JK sẽ có khác gì người bị bỏ lại hay không? Mình không biết dùng từ "người bị bỏ lại" với tình huống này có đúng hay không nữa. Đơn giản là IDOL - FAN, mối quan hệ này có đủ để nói vậy không? Mình cũng không biết. Nhưng mình chỉ có suy nghĩ vẫn vơ thế thôi. Fan sẽ có người rời đi, nhưng mình cũng tin sẽ có người ở lại.

Lúc JK nói ra câu này, cậu có tâm trạng gì nhỉ? Mình không biết, cũng chẳng dám đoán. Nhưng mình thấy cậu ấy can đảm lắm, cậu ấy biết sớm muộn gì những tiếng hò reo đó cũng nhỏ dần, sẽ chẳng là mãi mãi. Có thể sẽ có người tiếp tục ủng hộ, sẽ có người thôi. Và bản thân cậu chấp nhận điều đó. Vừa khiến mình tự hào lại khiến mình buồn không tả nổi.

Vì vậy mình đã viết nên một câu truyện như thế. Ít ra trong thế giới mình tạo ra, mình sẽ cho bọn họ một cái kết tốt hơn.

Mình mong, khi ngày đó đến, nhiều năm về sau. Khi Jeon Jungkook đã lớn tuổi hỏi câu đó, mà chẳng phải Jungkook. Mình vẫn có thể ở đó đáp lời: "BTS là tuyệt nhất đó!"

.

Mình cũng muốn nói một chút về chuyện copy, hnay mình thấy truyện nằm nhan nhản trên các trang đọc khác, dù không có ai xin reup, truyện của tụi mình tuy không nổi tiếng lắm, nhưng dù sao cũng là chất xám của bọn mình, mình rất không vui khi truyện miễn phí nhưng lại bị reup để trục lợi.
Nếu các bạn đọc thấy dòng này, xin vui lòng xoá bài hoặc mình đành phải xin lỗi các bạn mình sẽ ngừng tại đây.
Đồng thời mình muốn khuyên các bạn đừng đọc reup, như vậy chỉ đang tiếp tay cho kẻ khác mà thôi, đã có rất nhiều truyện bị up giống vậy, công sức người khác làm ra để rồi một vài cú click là kiếm được tiền trên chất xám của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro