Chapter 76 - Hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi không hiểu tại sao Jungkook chẳng đáp lời nữa, anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

Nhìn bàn tay Jungkook cầm ngọn cây khô đung đưa trong không khí, anh hơi nhíu mày. Jungkook thấy anh nhìn mình không vui, cậu nhóc khó hiểu, thấy ánh mắt của Yoongi đang nhìn chầm chầm vào tay áo mình.

Jungkook như chột dạ, nhánh cây khô rơi xuống nền đất sỏi tạo nên âm thanh rất khẽ, nhưng nó như tiếng báo hiệu thức tỉnh Yoongi trong trầm tư.

Yoongi khẽ lầm bầm câu thần chú rồi nhè chiếc lưỡi rắn trong thể thú của bản thân, tròng đen dần dần thu hẹp lại thành một đường trắng dài, Jungkook giấu tay vào trong áo nhưng biết rõ bản thân làm thế càng như đang có tật giật mình. Cậu nhóc cúi đầu như cam chịu.

Rất nhanh anh đã trở lại hình dạng bình thường, im lặng hồi lâu, chẳng biết là do đang kìm nén cơn giận của bản thân hay không biết phải nói gì mới phải.

Yoongi im lặng mới là Yoongi đáng sợ nhất.

Rõ ràng thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Jungkook tưởng chừng như mọi thứ đã ngưng lại. Từ đâu một cơn hoảng sợ như ùa ra trong tâm trí, khiến cậu vô thức run rẩy cả người.

Yoongi sẽ giận cậu? Sẽ chẳng quan tâm đứa em này nữa? Sẽ mặc kệ cậu sao?

Jungkook chưa từng có suy nghĩ này, cậu trước giờ vẫn hay đùa dai với anh, nhưng Yoongi chưa bao giờ thật sự giận dữ, cậu cũng chưa từng thấy sợ anh.

Cho đến bây giờ.

Nổi hoảng sợ cứ như ùa vào trong từng suy nghĩ, khiến cơ thể cậu chỉ có thể phản ứng theo bản năng.

"Tại sao lại làm vậy?"

Jungkook còn không giải thích được với bản thân thì lấy đâu ra nguyên nhân để trả lời anh "Em.. em k-không biết."

Yoongi quay người nhìn thằng vào Jungkook, nếu như ánh mắt có thể phát ra âm thanh, có lẽ lúc này nó đang vang lên những tiếng thở than, là đau lòng, thất vọng và khó hiểu.

Jungkook mà anh biết, không phải là người như vậy.

"Anh hỏi lần nữa, trả lời anh. TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?"

Jungkook biết Yoongi đang rất giận và vô cùng thất vọng về cậu. Jungkook càng thất vọng về bản thân mình hơn, cậu không trả lời, là không dám trả lời.

Cậu phải nói thế nào? Là cậu tự làm bản thân bị thương vì muốn thử mình có thể sử dụng phép chữa trị hay không? Nhưng cậu vô dụng, chẳng những không thể chữa lành mà còn khiến nó nặng thêm. Hay là nói cậu tự Nguyền rủa bản thân nhưng cuối cùng lại chẳng hóa giải được?

Một học sinh năm ba, không thể thực hiện phép chữa trị cấp 1? Nực cười không?

Hay là một trong mười bốn quán quân của The Bloom, không thể hóa giải nguyền rủa bản thân tự tạo?

Hay Jeon Jungkook, tầm thủ nhỏ tuổi, có tiềm năng nhất nhưng không thể điều khiển chổi bay? Cậu có thể nói ra miệng được sao? Khi bay lượn chính là điều cậu tự tin nhất?

Mang tâm trạng tội tệ cùng cơ thể chằn chịt vết thương đến phòng hiệu trưởng, lại không có can đảm mà bước vào, cậu sợ mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt thương hại. Nhưng lại mâu thuẫn khi muốn được người khác an ủi, hỏi han.

Những thứ mà Jeon Jungkook chưa từng cần đến.

Sau đó, lại phát hiện, những thứ cậu đang chịu chưa là gì so với nổi đau và Seokjin và Taehyung phải chịu, vậy cậu lấy gì mà muốn người khác xoa dịu cho mình?

Ha ha...

Yoongi không biết những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu cậu, nhưng Jungkook bây giờ khiến anh thất vọng vô cùng. Anh thật sự nghi ngờ, liệu có phải do anh đã quá tự tin về đứa em này, tự tin về suy nghĩ của bản thân, mới khiến Jungkook trở nên như thế.

Một Jungkook yếu đuối và tự ti.

Jungkook trước kia chưa bao giờ sợ hãi Yoongi, cậu nhóc biết rõ anh sẽ luôn bao dung với cậu. Hay nói đúng hơn, Jungkook mà anh biết chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì. Anh nhìn đứa em trước mặt, là bạn bè cũng như anh em, là anh nhìn thằng bé lớn lên, nhìn em ấy trưởng thành.

Nhưng Jungkook bây giờ rất xa lạ.

Cậu nhóc ngồi co người lại, cơ thể run rẩy, ánh mắt lẩn tránh, tràn đầy sự hoảng sợ. Jungkook không khác gì một con thú non vô hại đang bị thương.

Đây, có phải là Jungkook không?

Anh còn nhớ năm Jungkook lên bảy, một lần nghịch ngợm cầm phải Khóa Cảng và bị đưa đến Vùng Đất Chết. Ông bà Jeon và gia đình Yoongi phải truy tìm tung tích của cậu nhóc khắp nơi, bà Jeon gần như hoảng loạn khi gần mười ngày mà không tìm thấy tung tích của cậu bé. Tuy có dòng máu phù thủy, nhưng Jungkook lúc ấy quá nhỏ, Vùng Đất Chết cũng như tên gọi, là một nơi không có sự sống của con người. Cũng là địa điểm từng tổ chức cuộc thi Quidditch thế giới, nhưng sau này đã bị bầy Nundu chiếm đóng, là một trong những sinh vật huyền bí nguy hiểm nhất thế giới. Với bề ngoài như một con báo đen, nhưng khi gầm lên thì cơ thể sẽ xuất hiện những gai nhọn mọc dưới họng, chúng có bề ngoài to lớn, nhưng lại biết cách ẩn mình rất hiệu quả, chúng sở hữu một hơi thở mang chất độc có thể giết chết cả một ngôi làng. Việc thu phục loài vật này gần như là không tưởng. 

Khi tất cả gần như bỏ cuộc, thầm đoán đứa con của nhà họ Jeon đã gặp chuyện không may, trong mười ngày dù không bị loài vật này tấn công, thì cũng đói chết.

Ở Vùng Đất Chết, sinh vật là thức ăn của nhau. Cá lớn nuốt cá bé. Một đứa bé thì sao có thể sống sót?

Nhưng điều đó cũng không ngăn được cha mẹ của Jungkook. Hai người tiếp tục truy tìm, Yoongi vẫn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của cả hai khi nhìn thấy mảnh vải quần áo rách tươm dính đầy máu trên đất.

Mọi người đi theo dấu vết trên đất với hi vọng tìm thấy xác của cậu.

Nhưng kì tích đã xuất hiện, Jungkook vẫn lành lặn ở đó đang mạnh bạo cắn lấy thịt một con Nundu, tuy trên người đầy vết thương, cơ thể đầy máu nhưng đó chẳng còn là vấn đề, ánh mắt Jungkook lúc đó vẫn ám ảnh Yoongi vô cùng, tàn độc và khát máu.

Ai cũng lấy làm kinh hãi khi nhìn thấy Jungkook, một đứa bé bảy tuổi đang ăn thịt một con Nundu.

Sau khi được đưa về nhà, thời gian đầu Jungkook như trở thành một con thú hoang thật sự, thỉnh thoảng lại có những hành động vô cùng tàn nhẫn với động vật. Khi Yoongi biết điều đó, đã lập tức ngăn cậu lại, dần dần Jungkook cũng không còn hành động như vậy nữa. Tuy Jungkook không nhắc đến điều này, nhưng anh biết, cả hai sẽ không bao giờ quên trải nghiệm đó.

Sinh ra là hổ thì làm sao sống như một con chó được?

Yoongi cảm thấy điều vô cùng không thích hợp ở đây, anh lập tức hỏi dồn "Em đã sử dụng bao nhiều lời nguyền lên bản thân? Đó là gì?"

"E-em.. em."

Nhìn Jungkook lấp bấp nói năng không rõ, anh càng cảm thấy không đúng. Yoongi gằn giọng "TRẢ LỜI ANH."

"C-chỉ một mà thôi, là-là lời nguyền ác mộng."

Yoongi nghe được đáp án, gương mặt anh trầm xuống, như thể anh muốn giết người đến nơi. Jungkook hoảng hốt lùi lại phía sau nhưng tay đã bị Yoongi giữ lại.

Anh kéo tay áo Jungkook lên, trên bàn tay vốn lành lặng nay đầy vết cắt chồng chéo lên nhau. Yoongi cảm thấy mình sắp tức giận đến điên rồi. Cầm lấy đũa thần quát khẽ:

"Chữa trị."

Những vết thương trên tay Jungkook theo hướng đũa cũng khép dần lại. Vết thương tuy đã lành, nhưng không có nghĩa nó chưa từng tồn tại, cũng không có nghĩa nó sẽ không đau.

Yoongi nhìn Jungkook chẳng biết nói gì mới phải, anh đứng dậy bảo "Đi theo anh."

Jungkook nào dám cãi lời, lập tức đi theo Yoongi.

Hai người đang đi xuống nhà chung của Slytherin. Thú thật Jungkook chưa từng vào bên trong, vì kí túc xá của mỗi nhà cũng tương tự như đại bản doanh của nhà đó vậy. Sẽ chẳng đời nào một Slytherin xuất hiện trong nhà chung của Griffindor đâu.

Nhưng hôm nay Yoongi lại dẫn vào cậu vào nhà chung của anh.

Nhà chung của SLYTHERIN.

Jungkook không có tâm trạng nhìn ngó xung quanh, trong đầu cậu bây giờ đang có nhiều suy nghĩ và nhiều thắc mắc. Yoongi mang cậu đến đây để làm gì?

Rất nhanh Jungkook đã có đáp án.

Jimin nghe tiếng gõ cửa phòng mình, lập tức biết được ai đến tìm mình. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, ngoài Yoongi ra còn một người khác. Cậu tinh ý phát hiện không khí kì lạ giữa hai người, nhìn Jungkook cúi đầu như đang hối lỗi cùng Yoongi đang bừng bừng lửa giận. Khẽ hỏi "Hai người sao vậy?"

Rõ ràng đang rất giận, nhưng khi nói chuyện với Jimin thì lại dịu dàng vô cùng, càng khiến Jungkook nhận rõ sự khác biệt giữa mình và Jimin.

"Đến phòng anh, anh có việc nhờ em giúp đỡ."

Jimin nhướng mày, nhưng cũng không hỏi nguyên do, lập tức đóng cửa phòng đi theo anh. Cả con đường Jungkook đều im lặng, bước vào phòng không dám ngồi mà chỉ đứng, hai tay xoa vào nhau. Jimin khó hiểu nhìn cậu, thầm nghĩ, chắc lần này cậu nhóc phải gây ra lỗi gì lớn lắm, mới sợ đến như vậy.

"Cuối cùng hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Yoongi quay sang nói "Nó không chỉ tự cắt tay còn nguyền rủa bản thân."

Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Jungkook, như không tin được những điều mình nghe thấy. Phù thủy thuần huyết, xem máu của bản thân như một vinh quang. Trừ khi bị đả thương sẽ không tự gây thương tích cho mình, huống hồ sẽ chẳng ai tự đi làm bản thân bị thương cả.

"Tại sao em ấy lại làm thế?" Jimin không tin.

"Em đi mà hỏi nó." Yoongi khoanh tay lại.

Jungkook như biết bản thân làm sai, đầu càng cúi thấp hơn, không trả lời.

Yoongi tức giận quay người "Bây giờ ngay việc nói em cũng không làm được à?"

Jimin nhíu mày, khẽ vuốt tay Yoongi, cậu rất ít khi thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Càng chưa từng thấy một Jungkook nhút nhát thế này.

Kì lạ thật.

Cậu bước lại gần Jungkook, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của cậu nhóc, nếu không tính ý, gần như sẽ không phát hiện "Là em nhầm, hay em ngửi thấy mùi Lan Nhật Quang trên người Jungkook?"

"Quả nhiên là thế."

Jimin nhìn Jungkook, nghiêm giọng hỏi "Em đã dùng lời nguyền gì lên bản thân? Em có sử dụng loại thuốc nào hay không?"

Jungkook lúc này mới ngước mặt lên, lí nhí trả lời "Em sử dụng, Lời nguyền ác mộng sơ cấp. Không có dùng thuốc."

"Không thể nào!"

Jungkook không hiểu Jimin đang nói về điều gì, chỉ thấy cậu lấy đũa thần ra, đặt trước mặt mình, miệng khẽ lầm bầm. Sau đó Jungkook thấy mắt mình nặng dần, rồi chìm trong bóng tối.

Yoongi đặt Jungkook đã mất ý thức lên giường. Quay người sang hỏi Jimin.

"Là Liều thuốc của Tử Thần ?"

Liều Thuốc của Tử Thần là một loại thuốc ngủ được điều chế bằng Lan Nhật Quang, có tác dụng cực mạnh, chỉ một giọt có thể khiến các bạn ngủ qua mùa thi.

Jimin lắc đầu "Đúng là Lan Nhật Quang chủ yếu dùng để điều chế Liều thuốc của Tử Thần, nhưng nếu Jungkook sử dụng nó thì bây giờ em ấy đang ngủ miên man ở trong phòng mới đúng."

Yoongi hơi ngẫm nghĩ, rồi đưa ra quyết định:

"Đầu tiên cứ tháo lời nguyền trên người thằng bé đã, Lan Nhật Quang không phải là dễ tìm, càng không phải loại hoa chỉ để trưng, tác dụng của nó rất đáng sợ, nhưng dược liệu liên quan tới nó anh chẳng nghĩ ra thứ gì ngoài Liều Thuốc của Tử Thần. Tạm thời em đừng để ai biết việc này."

Jimin gật đầu, cậu ngẫm nghĩ rồi nói với Yoongi.

"Em sẽ đến thư viện tìm hiểu thêm."

Yoongi hôn lên má Jimin rồi gật đầu. Jimin mỉm cười ra khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra bên ngoài, chợt nhớ đến điều gì, quay đầu nói với Yoongi "Anh có cảm thấy Jungkook rất hoảng loạn không?"

Ánh mắt Yoongi vẫn đang nghiền ngẫm nhìn về phía Jungkook trên giường, lấy ra đũa thần, vuốt những sợi tóc không trật tự trên trán Jungkook, khẽ đáp:

"Đây không phải Jungkook anh biết."

Jimin gật đầu dù đáp án của anh không liên quan đến câu hỏi của cậu nhưng cậu nghĩ đáp án này đủ thõa mãn bản thân rồi, nhanh chóng rời khỏi nhà chung, bước thật nhanh về phía thư viện.

Cậu phần nào hiểu được lý do Yoongi muốn giữ bí mật, Jungkook bắt đầu bất thường là sau khi rời khỏi vườn Địa Đàng, rất có thể liên quan đến mùi hương Lan Nhật Quang trên người em ấy. Ai có thể không hay không biết sử dụng thứ gì lên người Jungkook chứ? Không quá nhiều người có khả năng, vì vậy nếu hai người đi tìm các giáo sư, bị lộ ra sẽ bứt dây động rừng. Jimin nghĩ Yoongi muốn tìm ra mục đích của kẻ làm thế với Jungkook. Huống hồ những người khác đã có quá nhiều việc để quan tâm, nên anh không muốn làm phiền họ.

Thư viện trước đây như là ngôi nhà chung thứ hai của Jimin vậy, nhưng sau khi gặp Yoongi, thời gian dành cho anh dần dần chiếm mất đi phần của nơi này nhưng cậu không hề thấy phiền lòng. Vì thứ Yoongi dạy cậu, có lẽ còn nhiều hơn những gì Jimin tự học.

Ngăn bản thân mình suy nghĩ lung tung, cậu đi tìm những cuốn sách về Lan Nhật Quang, hi vọng sẽ có chút manh mối gì đó. Cậu lang thang ngang qua những giá sách chất cao trong thu viện.

Yến ắng, là thứ phản ánh rõ ràng nhất tại nơi này, và cũng là yêu cầu tối thiểu khi đặt chân vào Thư Viện của Hogwarts. Cậu lấy vài cuốn sách về độc dược trên kệ rồi nhanh chóng tìm cho bản thân một chỗ ngồi.

Thời gian cũng dần dần trôi qua.

Quá ít.

Đó là những gì Jimin nghĩ sau vài giờ ngồi ở thư viện. Cậu thật sự chẳng tìm được bao nhiêu thứ liên quan đến Lan Nhật Quang. Nếu có cũng chỉ là thông tin về Liều thuốc của Tử Thần.

Jimin đột nhiên thấy buồn chán quá mức. Bình thường cậu đều đi cùng mọi người, đó như trở thành thói quen của cậu, bây giờ chỉ mới ở một mình có vài giờ, mà cậu đã cảm thấy không quen.

Jimin đứng dậy đi dọc theo những giá sách, đôi mắt không ngừng tìm kiếm. Cậu chợt phát hiện bản thân mình đã đi tới một góc không có ánh sáng của thư viện từ bao giờ, cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra trong suốt năm năm qua cậu chưa từng đặt chân đến khu vực này. Nơi này như bị khuất sau bóng tối vậy, chỉ có vài tia sáng le lói từ ngọn đèn trên tường soi vào, có lẽ vì vậy mà nó rất dễ bị bỏ qua.

Bàn tay khẽ lướt qua từng cuốn sách trên giá, một tầng bụi mỏng đã nói cho Jimin biết, giá sách này đã từ lâu không có ai chạm tới.

Có lẽ do bản thân đã quá bất cẩn, cậu vô tình quơ tay làm vài cuốn sách rơi khỏi giá đỡ tạo nên những âm thanh rầm rầm khó nghe, như hai thái cực đối lập với không gian yên lặng tuyệt đối trong thư viện.

Cũng may xung quanh không có ai, nên không bị chú ý. Cậu rủa thầm sự hậu đậu của mình, rồi nhanh tay cầm lấy mấy quyển sách trên sàn lên. Chẳng nhìn nhãn mà nhét vào trong giá đỡ.

Jimin dường như thấy ai đó vừa đi qua, cậu vô thức quay đầy nhìn nhưng phát hiện xung quanh không có bóng người nào cả. Cậu mặc kệ tiếp tục nhét những quyển sách trên tay vào, kì lạ là, khi cậu gần như hoàn tất, thì trên tay Jimin vẫn còn dư một quyển sách, mà trên giá đã không còn khoảng trống nào. Dù cậu cố gắng vẫn không nhét nó vào được.

Cứ như cuốn sách không thuộc về chỗ này vậy.

Jimin lấy làm khó hiểu, khẽ cúi đầu nhìn bìa da, mắt Jimin trợn to.

"Cấm Dược." Cậu khẽ thốt lên, sau đó vội vàng che miệng lại.

Cuốn sách này cậu từng nghe giáo sư nói đến, và cậu chắc chắn nó không nên xuất hiện ở đây.

Vì sao ư? Vì nó nằm ở Thư viện Cấm.

Thư viện Hogwarts gồm hai khu, khu vực thường, là nơi Jimin đang đứng và khu vực cấm, như tên gọi, học sinh chỉ được vào khi có sự cho phép của Hiệu Trưởng và Hiệu Phó, và luôn có sự giám sát của các giáo sư khi vào trong. Muốn mang một quyển sách từ bên trong ra ngoài là điều không thể. Vì mỗi cuốn sách cất giữ tại đó luôn có một lớp phù phép bảo vệ bên ngoài.

"Cấm dược" bị cất bên trong khu vực cấm vì nó có rất nhiều hướng dẫn điều chế ra những loại dược liệu mang tác dụng xấu xa và điều khiển tâm trí phù thủy. Đó là đại kị trong điều chế Độc Dược.

Độc dược, là môn học dạy điều chế các lại dược và tất nhiên là cả thuốc độc. Nếu dược sử dụng để giết người còn không bị cấm thì tại sao những dược liệu trong cuốn sách này lại bị cấm chứ? Jimin tự hỏi, cậu cũng tò mò, tại sao cuốn sách này lại xuất hiện ở đây?

Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng Jimin không thể ngăn bản thân mình mở cuốn sách ra. Đối với một người có niềm đam mê với môn học này, thì cuốn sách này có tác dụng thu hút hơn hết thẩy. Nhưng Jimin cũng không quên mục đích ban đầu.

Cậu không quay về chỗ ngồi, mà chui tọt vào trong góc, tựa người vào bên hông giá sách, dùng nó để che đậy bản thân, sau khi quan sát không có ai xuất hiện xung quanh mới lấy đũa thần ra, đọc thần chú phát sáng, rồi mới đọc.

Có lẽ cuốn sách này đã lâu không được sử dụng, giấy phần nào đã bị bào mòn, nhưng may thay những dòng chữ trên đây vẫn còn rất rõ ràng.

Trang đầu tiên là về 'Mê Hồn Dược' tác dụng không khác mấy với "Tình Dược" nhưng tác dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều, người bị mê hồn không chỉ 'yêu' mà còn trung thành tuyệt đối với người sử dụng. Chẳng khác gì một loại thuốc điều khiển con người.

Jimin khẽ đọc những thành phần cũng như cách bào chế. Cậu thật sự muốn biết ai là người viết ra cuốn sách này, rất tỉ mỉ.

Trong đó ngoài cách điều chế cùng nguyên liệu cần thiết còn liệt kê luôn dấu hiệu nhận diện một phù thủy bị dính phải.

Tác dụng phụ: Người bị sử dụng Mê Hồn Dược trong thời gian dài sẽ dần dần mất đi tính tự chủ và trở nên si ngốc. Chỉ có thể giải bằng 'Phá bỏ Mê Hồn Dược' do chính tay người sử dụng điều chế. Nếu không thì không có tác dụng.

Jimin nhíu mày, đã hiểu tại sao loại thuốc này bị cấm, với yêu cầu như thế thì người sử dụng làm sao dễ dàng buông tha cho người bị bỏ thuốc được.

Trang tiếp theo là 'Phá bỏ Mê Hồn Dược'...

Jimin lướt mắt trên những trang giấy chi chít chữ, trong đầu đang ghi nhớ toàn bộ. Vì biết đâu được, một ngày nào đó họ sẽ gặp phải những loại Độc Dược này.

Đa phần những loại dược được đề ra đều có tác dụng về tâm trí phù thủy và nó luôn có những tác dụng phụ rất đáng sợ.

'Phóng đại nổi sợ hãi' Như tên gọi, loại độc dược này sẽ khiến người bị sử dụng trở nên hoảng sợ với mọi sự việc, những điều nhỏ bé cũng có thể bị phóng đại vô hạn, trong thời gian dài, nó có thể phá hủy tinh thần của một người. Một người mạnh mẽ hay can trường đến đâu cũng có thể bị đánh gục chỉ bằng một giọt.

Jimin trầm ngâm nhìn từng dòng chữ, độc dược này cần rất nhiều nguyên liệu, hầu như là gấp đôi so với những độc dược khác, không những thế, còn có rất nhiều loại hiếm thấy. Cách chế tác cũng vô cùng lằng nhằng và khó khăn. Là một loại thuốc cưc kỳ cực kỳ khó điều chế.

Ngón tay cậu lướt qua những nguyên liệu, ba quả tầm gửi, hai bó cỏ rối, rễ rừng, hại giọt sông Mê âm phủ, mười gram Lan Nhật Quang...

Cậu ngừng lại, tim đập thình thình.

Lan Nhật Quang... Chợt cậu thấy mọi việc quá trùng hợp, khi cậu muốn tìm hiểu về nó thì đột nhiên có được cuốn sách này ở một nơi mà đáng lẽ nó không nên ở đây. Phải chăng có ai đó đang muốn nhắc nhở cậu...

Jimin lập tức cúi đầu đọc thật kỹ.

Dấu hiệu nhận biết: Người bị trúng dược sẽ có những hành vi bất thường, hoảng sợ với mọi sự việc dù là rất nhỏ, đầu óc dần bị nổi sợ hãi chiếm lấy, trở nên nhút nhát và vô năng. Cơ thể trở nên gầy yếu, thường hay run rẩy, thân thể phát ra mùi hương Lan Nhật Quang.

Tác dụng phụ: Người bị sử dụng, nếu như bản thân là một người nhút nhát, tác dụng phụ sẽ là trở nên si ngốc và hoảng loạn và nếu không cứu chữa kịp thời có thể khiến phù thủy mất khả năng phù phép. Còn nếu tính cách can đảm, cơ thể sẽ xung đột với thuốc, thời gian đầu có tập tính tự làm mình bị thương, thời gian sau ngoài hoảng loạn thường xuyên ra sẽ có nhiều phần trăm xuất hiện tính cách khác. Một tính cách nhút nhát và một tính cách tàn bạo, thời gian dài cũng sẽ mất đi lí trí. Dù chữa khỏi nhưng tính cách sẽ trở nên tàn độc hơn rất nhiều.

Hay còn được ví như bệnh 'Thần Kinh Phân Liệt' ở giới Muggles.

Jimin nắm chặt tay, không cần suy nghĩ, ngay lập tức lật sang trang tiếp theo. Nhìn những dấu hiệu này, cậu đã có đáp án cho bản thân.

Cái cần nhất là thuốc giải.

Nhưng chưa kịp xem, từ khóe mắt Jimin thấy một bóng đen lướt qua. Cậu giật mình, quay lập tức xoay đầu, chỉ kịp nhìn thấy vạt áo xanh biến mất phía sau kệ sách. Lần này Jimin dám chắc đó một học sinh nhà Slytherin...

Giờ này trong thư viện không có nhiều người, ở góc này ngoài Jimin ra không còn ai khác. Vậy người đó là ai? Học sinh đó đứng ở đây từ lúc nào hay chỉ vô tình đi ngang?

Tiếp theo sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân bước về phía mình, Jimin không suy nghĩ, xé lấy hai trang giấy rồi nhét vào trong tay áo. Cậu lập tức lấy một quyển sách khác ra khỏi giá, thay cuốn "Cấm Dược" vào chỗ trống.

Nếu có người nhìn thấy Jimin đọc sách của khu cấm thì cậu sẽ gặp rắc rối to.

Tiếng bước chân ngày càng gần, người đến là giáo sư Alex - phó hiệu trưởng và giáo sư Collins - người quản lí thư viện.

Jimin có thể nghe thấy loáng thoáng vài từ về "Khu cấm", "có người lẻn vào", " bị trộm", "dấu hiệu xuất hiện", Jimin không dám chắc chắn cậu nghe đúng hay không nhưng chợt nghĩ về cuốn sách bản thân vừa đọc được. Khẽ nhíu mày, cậu mở quyển sách đang cầm trên tay ra, vờ như bản thân đang đọc. Nhưng tai vẫn luôn chú ý về nơi hai người đang đi đến.

Hai giáo sư lập tức im bặt khi phát hiện Jimin đang đọc sách ở nơi này. Giáo sư Alex đã mỉm cười bước đến, bảo:

"Jimin chăm chỉ thật nhỉ, vừa xong cuộc thi đã đến thư viện."

Nếu như có ai ở đây chứng kiến nhất định sẽ cho rằng Jimin là một diễn viên xuất sắc, cậu vờ như giật mình vì không biết có người ở gần, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy giáo sư cứ như thật. Cậu cúi đầu chào hai vị giáo sư:

"Chào giáo sư, em cảm thấy lâu rồi mình không đến thư viện nên em muốn tìm đọc một số sách về Độc Dược ạ."

Giáo sư Collins vốn biết Jimin ở đây, nhưng ông nghĩ thằng bé đã về từ sớm, vì chỉ còn 15 phút là đến giờ giới nghiêm. Thư viện lúc này chẳng còn ai. Và ông càng ngạc nhiên hơn, khi có học sinh ở khu vực này.

Giáo sư Alex nhìn Jimin hồi lâu rồi mỉm cười hỏi:

"Em đang đọc về những loại sách gì?"

Jimin mày cũng không nhíu, lập tức đáp lời:

"Em đang đọc về 'Những Độc Dược khó điều chế bậc nhất', 'Độc Dược và Giải Dược' và "Độc Dược ứng dụng" ạ."

Jimin chẳng biết là bản thân quá phải quá may mắn hay không. Trên tay là cuốn "Độc Dược ứng dụng", chỉ là cậu càng nghi ngờ. Cuốn sách này lúc này cậu vừa đọc cách đây không lâu, đáng lẽ nó không nên nằm ở giá sách này mới phải.

Cậu cũng sợ giáo sư sẽ nghi ngờ. Nhưng may thay hai người chỉ mỉm cười:

"Rất tốt, chăm chỉ như thế là rất tốt. Cũng sắp đến giờ rồi, trò quay về nhà chung đi."

Jimin cũng mỉm cười gật đầu, cậu chào hai ngươi rồi quay về.

Trước khi Jimin kịp ra khỏi giá sách dài, cậu nghe thấy Giáo sư Alex đã nói thêm.

"Cuốn "Độc Dược Ứng Dụng" không phải ở dãy B sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Jimin hơi chần bước, rồi nhanh chóng nhận ra, giáo sư không hề hỏi mình.

Cậu nghe thấy tiếng giáo sư Collins đáp:

"Dạo này có mấy trò rất nghịch ngợm, mượn sách rồi không để lại vị trí cũ. Tôi cũng phải sắp lại không biết bao nhiêu quyển rồi."

"Vậy sao..."

Jimin cố gắng giữ vững bước chân, không khiến mình hoảng loạn mà đi. 


--------

Chưa được betaaa.... Ở trên mình copy thiếu 1 đoạn quá khứ quan trọng của JK ... Bạn nào đọc lúc vừa có chương thì đọc lại nhen ^-^

Trời má ơi tính up cho mấy bạn xem con Nundu, mà up nhầm ảnh người khác =)))) hú hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro