Chapter 81 - Dấu chân dính nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về phòng, Taehyung cảm thấy cơ thể như bị trút đi toàn bộ sức lực, cậu ngã nhào lên chiếc giường lớn của mình. Bên ngoài trời vẫn mưa như rút nước, tiếng mưa va vào công trình hùng vĩ của Hogwarts tạo nên âm thanh vang dội. Dường như chúng muốn nuốt trọn mọi âm tranh bên ngoài vào trong tiếng mưa. Cánh cửa sổ chưa được đóng kín khiến mọi âm thanh bên ngoài tràn vào căn phòng nhỏ.

"Mình làm sao thế này?"

Taehyung thì thào, nhưng cậu phát hiện, không có âm thanh nào lọt ra ngoài, cậu không thể nghe rõ nhưng gì chính mình vừa nói.

"..." Taehyung hé môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Xoay cả thân mình mệt nhọc đối diện với trần nhà, một cảm giác kì lạ chợt ùa đến khiến cậu nhíu mày. Rõ ràng là căn phòng quen thuộc, nhưng trong mắt Taehyung lại đột nhiên trở nên xa lạ đến mức khiến cậu không thể nhận ra. Đây là phòng của cậu thật sao?

Đây là một cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc, nó khiến cậu tự hỏi. Taehyung cảm thấy đây đúng là một nghích lí khó hiểu, tại sao cậu lại cảm thấy một nơi vốn thân quen với bản thân lại trở nên xa lại như thế? Nó như gì nhỉ?

Đúng vậy, Taehyung chợt nghĩ ra.

Cũng như Jungkook vậy, rõ ràng cậu ấy quen thuộc đến thế nhưng thỉnh thoảng Taehyung lại chẳng nhận ra, rốt cuộc đó có phải là Jungkook không? Sự xa lạ này đến từ đâu, là Jungkook thay đổi? Hay chính Taehyung mới là người đã đổi thay?

Trong đầu cậu không ngừng hiện đi hiện lại khung cảnh lúc nãy ở hành lang đối diện, như thể một thước phim không hồi kết chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Trong lòng Taehyung dâng lên một nổi lo sợ lạ kì, nó khiến cậu suy nghĩ thật nhiều, tại sao mình lại lo sợ kia chứ? Nhưng cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng tìm được đáp án.

Nếu như lúc ấy cậu gọi tên Jungkook, liệu cậu ấy có nghe thấy hay không?

"..."

Tiếng cửa mở vang lên, Taehyung vờ như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế, cậu chẳng buồn ngước mặt lên, có lẽ cậu biết rõ, đó là Seokjin. Tại sao anh trai lại quay về sớm như vậy? Cậu không hỏi, hay đúng hơn Taehyung cũng không thật sự muốn biết lí do.

"Mưa to thật." Seokjin cởi chiếc áo choàng đã thấm ướt nước mưa của bản thân lên móc treo, cảm thán.

Tại sao Taehyung lại nghe rõ ràng những lời của Seokjin đến thế, nhưng âm thanh của bản thân lại không thể. Lạ thật nhỉ?

Cậu không trả lời, cậu nghĩ có lẽ Seokjin cũng không cần mình đáp lời.

Trái với suy nghĩ của Taehyung, Seokjin không quay về giường hay bàn học của bản thân mà ngồi lên giường của cậu. Hành động của anh trai rất dịu dàng, nhưng Taehyung có thể cảm nhận được chiếc giường mềm mại khẽ trùng xuống. Anh không nói gì, chỉ xoa tóc của Taehyung, mái tóc hơi ướt vì nước mưa. Taehyung vẫn chưa rời mắt khỏi trần nhà, giống như nơi đó có điều gì thú vị lắm khiến ánh mắt không thể dời đi, cậu cũng không biết, chỉ là Taehyung không muốn nhìn vào nơi khác. Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Không có âm thanh gì ngoài tiếng rì rầm của mưa.

Tiếng mưa vẫn vang vọng bên tai, khiến Taehyung khó chịu. Cậu không thích âm thành này.

"Jungkook đã lập lời thề bất khả bội với em."

Môi cậu mấp mấy, phát ra những âm thanh rất khẽ, khẽ đến mức Taehyung chẳng biết Seokjin có nghe thấy hay không.

Cậu không muốn nhắc lại.

Bàn tay của Seokjin chưa từng dừng xoa mái tóc của cậu, như như câu nói của Taehyung không mấy ảnh hưởng đến anh, chỉ có điều Taehyung có thể cảm nhận sự an ủi trong từng cái vuốt ve. Cậu vô thức dụi đầu vào tay Seokjin như một con thú non.

Seokjin khẽ cười vì hành động của Taehyung. Tiếng cười của anh rất đặc biệt, đó là một âm thanh khá cao, khiến cậu nghĩ đến âm thanh của chiếc khăn lau trên mặt kính. Gương mặt của Taehyung dãn ra vì suy nghĩ đó, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra không chỉ có mỗi tiếng mưa đơn điệu.

"Em đang phiền lòng vì điều đó sao?" Seokjin nói.

Có lẽ đây là lần đầu từ khi Seokjin quay về phòng mà Taehyung nhìn anh, cậu không gật đầu cũng không phủ nhận nó. Seokjin mỉm cười.

"Em không biết nữa." Cuối cùng, cậu bật ra.

Seokjin gật đầu như đã hiểu, anh cũng không hỏi lời thề đó là gì hay tại sao Jungkook lại làm thế. Anh chỉ hỏi.

"Người thứ 3 chứng kiến là ai? Yoongi?"

Taehyung lắc đầu. Đây cũng là điều cậu thắc mắc từ lâu, cậu đã tìm rất nhiều thứ liên quan về Lời Thề Bất Khả Bội. Điều quan trọng là khi thực hiện phải có ba người và hai bên đều phải tự nguyện. Cậu không biết Jungkook đã làm cách nào để thực hiện khi chỉ có hai người bọn họ và Taehyung hoàn toàn phản kháng.

"Không phải, chỉ có em và Jungkook mà thôi, nếu phải liệt kê thêm thì có lẽ là Cây Liễu Roi, nếu nó được tính."

Vì lúc đó, tình huống khá gấp gáp nên Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến điều này, nhưng khi bình tĩnh lại có lúc cậu tự hỏi, liệu cả hai có thật sự đã thực hiện Lời Thề Bất Khả Bội hay không? Nhưng hai giọt máu đã hòa vào nhau và giống như linh cảm vậy, nó đã nói cho Taehyung biết tất cả đều là sự thật.

Nghi thức đã được thành lập.

Seokjin gật đầu, anh hơi trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, bàn tay xoa cằm. Taehyung biết rõ dáng vẻ này của anh, là hành động mỗi khi Seokjin đang có điều gì khó nghĩ. Taehyung im lặng, không làm phiền anh.

Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy tiếng anh thở dài. Vừa như phiền lòng lại như cam chịu. Điều đó khiến Taehyung tò mò.

Anh nói, giọng Seokjin nhẹ nhàng như thể đang thủ thỉ một câu chuyện nào đó với Taehyung.

"Đó là con đường mà Jungkook đã lựa chọn."

Taehyung cảm thấy Seokjin còn biết điều gì đó, hay nói đúng hơn anh đã nghĩ ra được cái gì chỉ là anh không nói rõ cậu đành im lặng chờ đợi.

Seokjin nở một nụ cười khó có thể hình dung, anh nói:

"Nhưng anh tin, Jungkook sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình. Với tư cách một người anh, anh không dám chắc bản thân sẽ đồng tình với những gì Jungkook đã làm. Nhưng nếu anh là Jungkook, anh cũng muốn chọn lựa như thế một lần."

Taehyung vô thức rùng mình, có lẽ vì lạnh, hoặc cũng có thể là vì lời nói của Seokjin, cậu muốn hỏi anh rất nhiều, vì sao? Seokjin đã biết được điều gì mà cậu không biết?

Nhưng thay vào đó, câu nói này lại tuôn ra trước hết. Taehyung cũng đã từng hỏi Jungkook điều này.

"Có đáng không?"

Seokjin lại vuốt mái tóc vàng của Taehyung, nụ cười của Seokjin khiến cậu nhớ đến mẹ. Dù câu hỏi của cậu không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều biết quá rõ Taehyung đang nói về điều gì.

"Chỉ cần Jungkook bằng lòng, thì tất cả đều là đáng giá."

Môi Taehyung run run, cậu lại ngước mắt về phía trần nhà. Seokjin cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, nằm xuống bên cạnh.

"Đôi khi không phải thứ gì cũng có thể đem ra cân đo đong đếm, có người sẽ muốn trao đổi ngang giá, có người cho đi thật nhiều nhưng chỉ cần nhận lại một chút mà thôi. Còn Jungkook, anh không dám chắc, chỉ là anh nghĩ, em ấy có lẽ chưa từng đòi hỏi thứ gì ở em. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ muốn em hiểu được mà thôi..."

Cậu cảm thấy Seokjin còn điều giấu diếm, khẽ lập lại những gì Seokjin vừa nói với cậu nhưng anh chỉ im lặng.

Cái không khí yên ắng hòa cùng tiếng mưa lại quay trở về.

Taehyung chợt nhớ lại rất nhiều kỉ niệm, từ ngày đầu tiên biết đến giới pháp thuật - thế giới đã đảo lộn cuộc sống của cậu, nhớ về những điều khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc,  tất cả đều có bóng dáng của Jungkook ở đó.

"Nếu không ai bảo về cậu, mình sẽ bảo vệ cậu, được không?"

"Đây là quà của mình, cậu phải giữ nó thật kĩ đó!"

"Cậu về rồi."

"Mình làm cậu đau à?"

"Taehyung."

"Dừng lại, anh làm cậu ấy đau đấy."

"Được."

"Cậu gầy đi."

"Mình cũng vậy. Rất, rất nhớ Taehyung."

"Tay cậu lạnh quá."

"Tay Taehyung lạnh như thế, nhưng mình lại ấm như vậy, chúng ta có thể trung hòa nó rồi."

"Đây là lần cuối cùng, mình hứa đó."

"Sau này, bất cứ thứ gì làm tổn hại đến Taehyung, mĩnh sẽ không để nó tồn tại đâu... kể cả bản thân mình."

"Jeon Jungkook, lập lời thề bất khả bội với Kim Taehyung, sẽ bằng bất cứ mọi giá để bảo vệ cậu ấy, kể cả mạng sống của chính mình."

"Taehyung sẽ không hiểu được đâu."

"Mình ngồi cạnh được không?"

"Không muốn cười thì đừng cười."

"Cậu lạnh sao?"

"Cõ lẽ Taehyung thấy mình làm vậy rất dại dột, nhưng cậu có biết không... mình chưa từng thấy hối hận vì việc đó, chưa từng."

"Thế thì đừng nói đến chuyện đáng hay không, trong lòng chúng ta đều quá rõ."

Từng hình ảnh lướt qua trong tâm trí của Taehyung, cậu có thể nhớ thật rõ ngữ điệu hay ánh mắt của Jungkook khi nói với cậu, từng cung bậc cảm xúc. Hóa ra từng lời, từng câu của Jungkook cậu đều nhớ đến rõ ràng như thế. Hay nói đúng hơn, bản thân Taehyung chưa từng lãng quên bất cứ thứ gì về cậu ấy.

"... thì cũng chỉ muốn em hiểu mà thôi.."

"Taehyung sẽ không hiểu được đâu."

Taehyung nhớ lại ánh mắt Jungkook lúc đó nhìn cậu khi nói câu nói ấy, có ước ao lại có dè chừng.

Cậu từng không biết tại sao Jungkook lại nhìn mình như thế.

Chỉ muốn cậu hiểu thôi sao? Thì ra là thế,  hóa ra đáp án vốn đơn giản như vậy sao?

"Chỉ cần Jungkook bằng lòng, thì tất cả đều đáng giá."

Cậu xoay đầu nhìn ra màn mưa bên ngoài, mưa đã nhỏ dần và trả lại chút ánh sáng cho bầu trời.

Taehyung cứ nhìn màn mưa dần tắt, cậu có thể nhìn thấy những ánh sáng lấp lánh nhiều màu của cầu vòng bên ngoài khung cửa sổ, gió thổi khiến tấm màn trắng lẽ lung lay. Cậu thất thần nhìn mọi thứ chuyển động, môi nở một nụ cười, bàn tay run rẩy khẽ vuốt mắt, nước mắt cứ thế chảy nhiều hơn.

.

Jungkook muốn thông báo đến các giáo sư, nhưng Isabella có vẻ quá bàng hoàng với khung cảnh này, cô không thể đứng lên cứ thế mà ngồi bệch dưới sàn khóc không thành tiếng. Jungkook cũng không thể bỏ mặt Isabella tại đây, Jungkook bước lại gần an ủi và đỡ cô vào bên trong góc tường, nơi không nhìn thấy ba xác chết ở giữa phòng. Cũng may những học sinh khác đã nhanh chóng có mặt, ai cũng hoảng sợ mà chạy đi thông báo cho các giáo sư. 

Giáo sư Alex là người có mặt đầu tiên, cô nhìn thấy khung cảnh kinh dị này thì gương mặt tối sầm, run rẩy lên tiếng:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Rất nhanh các giáo sư khác cũng có mặt, sắc mặt ai cũng vô cùng tồi tệ. Vì lần cuối Hogwarts xảy ra án mạng cũng đã nhiều năm về trước. Huống hồ lần này lại chết ba học sinh, nhà trường nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối với Bộ và phụ huynh của các học sinh. Và hơn tất cả, không một ai muốn thảm cảnh này diễn ra. Vì thế nhất định bọn họ phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm nếu không muốn mọi người đặt câu hỏi về sự an toàn của Hogwarts.

Jungkook nhìn thấy Isabella vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ, đành đứng dậy thay cô nói rõ những thứ bản thân nhìn thấy.

"Con vô tình đụng trúng Isabella đang lạc đường vì thế đưa cô ấy đến nơi này. Isabella có nhắc đến là hôm nay rất nhiều học sinh của hai nhà Ravenclaw và Gryffindor hẹn ở đây để ôn tập cho bài kiếm tra ngày mai của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Sau khi đưa cô ấy tới cửa con lập tức rời đi, nhưng chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng hét của Isabella, vì thế con đã mở cửa đi vào và nhìn thấy ba bạn học sinh bị sát hại. Những bạn học khác cũng có mặt không lâu sau đó và báo cáo đến các giáo sư."

Giáo sư Alex nghe xong thì nhíu mày khẽ nhéo những ngón tay vào nhau, khiến đầu ngón tay cô hơi sưng đỏ. Jungkook chỉ kịp liếc mắt thì đã bị những âm thanh ồn ào phía sau lưng thu hút sự chú ý.

Và đám đông đã nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa. Tiếng bàn tán xen lẫn tiếng sợ hãi, Jungkook không tự chủ mà nhìn về phía ba cái xác vẫn còn treo trên đèn trần.

Khiến Jungkook chợt nghĩ đến hình dáng của con búp bê cậu mang về từ cửa tiệm ở Hẻm Knockturn.

"Hogwarts sẽ chẳng bình yên nữa." Đây có phải điều ông ta muốn ám chỉ hay không?

Người có sắc mặt tệ nhất ắt hẳn là hiệu trưởng Sihyuk, hoàn toàn khác với dáng vẻ mỗi ngày của thầy, bước lại gần ba thân thể bị treo, các giáo sư liên tục đi xung quanh nhìn hoàn cảnh.

Giáo sư Alex đi về phía góc phòng ngồi xuống cạnh Isabella. Cô an ủi và hỏi một số câu hỏi.

"Xin hãy tránh ra." Một tiếng nói vang lên phía sau đám đông.

Là giọng của Bác Lee - người dẫn đường cho học sinh của Hogwarts, ông sinh sống cạnh bìa rừng Đen, Jungkook rất ít khi nhìn thấy ông vào bên trong khuôn viên của trường. Hằng năm cậu cũng chỉ gặp được ông vài lần ít ỏi mà thôi. Vì thế cậu không có nhiều ấn tượng với ông ấy cho lắm, cũng cảm thấy khá lạ khi ông ấy xuất hiện, Bác Lee chen chúc ra khỏi đám đông, ông lập tức tiến đến gần giáo sư Sihyuk, thì thầm điều gì đó.

Jungkook chẳng hứng thú về cuộc đối thoại của hai người.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, tự hỏi, rốt cuộc ba học sinh này đã làm điều gì khiến bản thân gặp tai ương. Là ai lại tàn độc đến thế, giết chết ba học sinh một cách tàn nhẫn như vậy.

Là học sinh? Giáo sư hay là người nào khác? Một số gương mặt hiện lên trong đầu của Jungkook. Khiến cậu nhớ đến một số chuyện không mấy vui vẻ.

Jungkook lấy chiếc đồng hồ quả quýt của bản thân ra khỏi áo, nhìn đồng hồ.

Cách giờ tan học chỉ hơn 30 phút mà thôi, nếu cậu nhớ không nhầm, mưa đã rơi trước đó 10 đến 15 phút, Jungkook nhìn thấy những dấu chân nước trên sàn nhà, rồi nhìn giầy của bản thân và Isabella. Căn phòng này là phòng thứ 2 trên tầng bốn, dãy phòng tầng bốn thường dành cho các học sinh đến đây để tự học, hoặc thỉnh thoảng giáo sư sẽ mượn một số căn phòng để làm việc riêng.

Vì vậy những ai ở nơi khác hay tầng khác muốn đi sang căn phòng này đều phải đi ngang cầu thang chính ở tầng bốn trừ khi là ở cùng tầng, ở đó có một vũng nước đọng do mưa to, vì thế giầy của những người đi qua nơi này đều ướt, để lại dấu chân nước. Jungkook nhìn về phía ba học sinh bị hại, giày của ba cậu ấy cũng không có ướt, chứng tỏ bọn họ cả ngày hôm nay đều ở trên tầng bốn mà không hề rời đi.

Jungkook nhìn về các giáo sư, có vài người không hề ướt giầy, chứng tỏ từ khi trời đổ mưa, họ vẫn đang ở tầng bốn cũng như ba học sinh xấu số kia.

Cả ba đều chết rất thảm, tại sao không một ai nghe thấy hay nhận ra điều gì? Làm phép che dấu những học sinh có thể không khó, nhưng nếu muốn qua mặt những giáo sư thì thủ phạm nhất định phải là một phù thủy vô cùng quyền năng.

Không biết tại sao, nhưng trong lòng cậu có dự cảm không lành.

Ba học sinh đã mất đều thuộc nhà Gryffindor, hai trong đó cùng năm với Jungkook, bọn họ cũng từng học chung khá nhiều môn, tuy không thân thiết nhưng cũng tính là quen biết. Bây giờ nhìn tình trạng của bọn họ như thế khiến cậu không mấy dễ chịu.

Ánh mắt Jungkook bị một vật ở trong gốc phòng nơi những chiếc bàn ghé nằm ngổn ngang thu hút. Đó là một cây đũa thần, thân đen và cong, bên ngoài bóng loáng, nếu như cậu không chú ý kĩ nhất định sẽ bỏ qua nó. Jungkook vẫn còn nhớ đũa thần của hai bạn học của mình, không phải cây trước mặt này, nó có thể là của cậu học sinh còn lại.

Jungkook nhìn xung quanh, thấy tất cả đều không chú ý đến mình thì lập tức bước lại gần đó, cầm đũa thần lên nhét vào trong túi áo.

Khi Jungkook định quay đi thì bị thứ khác thu hút sự chú ý. Cậu đành giả vờ lau giày để nhìn rõ hơn. Phía dưới khắc hai hàng chữ nhỏ, dòng chữ được khắc rất cẩu thả như thể người này đang vô cùng gấp rút hoặc sợ hãi.

"Ai nhìn thấy người bất khả xâm phạm nhất định sẽ chết."

"Không thể nào là người đó."

Jungkook nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy. Mọi người cũng chẳng ai chú ý thấy hành động khác thường của cậu. Jungkook suy nghĩ liệu có nên đưa cây đũa thần và những gì cậu tìm được cho các giáo sư hay không, nhưng trực giác bảo cậu không nên làm thế. Vì vậy Jungkook quyết định tạm thời không nói ra việc này ở đây, tìm lúc thích hợp mà đưa cho Hiệu Trưởng sẽ tốt hơn.

Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về hai câu nói trên, rốt cuộc kẻ bất khả xâm phạm là ai? Người đó có liên quan gì đến cái chết của ba học sinh hay không?

"Không thể nào là người đó" Câu nói này có vẻ như người khắc chữ không ngờ một chuyện gì đó. Là ai? Người bất khả xâm phạm là người cậu ta biết và cậu ta không ngờ đến? Hay chính hung thủ là người cậu ta không ngờ đến? Quá nhiều thứ khiến Jungkook suy nghĩ đến.

Nhưng tiếng gọi của giáo sư Alex đã khiến cậu bừng tỉnh, cậu ngước mặt nhìn cô, gương mặt cậu hơi tái đi.

Giáo sư Alex nhẹ giọng nói:

"Trò và Isabella có lẽ cũng đã mệt rồi, hai trò hãy quay về nghĩ ngơi đi. Ngày mai khi cả hai bình tĩnh hơn chúng ta sẽ tìm hai trò để hỏi rõ."

Jungkook gật nhẹ đầu, nhìn xung quanh, thì ra những học sinh khác đã toàn bộ đã bị bắt quay về nhà chung. Trong căn phòng lúc này đã đóng kín chỉ còn các giáo sư và tám thủ lĩnh của các nhà mà thôi, có cả Seokjin. Anh nhìn Jungkook với ánh mắt thắc mắc, Jungkook cũng chỉ khẽ liếc về góc phòng, nơi có dòng chữ.

Không biết Seokjin có hiểu ý của cậu hay không, Seokjin gật đầu rất nhẹ, nếu như không chú ý sẽ không nhìn thấy.

Jungkook vờ như lơ đãng nhìn về các giáo sư đang nghiên cứu ba học sinh này rốt cuộc trúng phải lời nguyền gì khiến thất khiếu* toàn bộ chảy máu và nụ cười kinh khủng trên gương mặt, ẩn ý gì nằm trong nụ cười này?

Đó cũng là những gì Jungkook đang suy nghĩ.

Nhưng Jungkook biết bản thân không thể tiếp tục ở lại đây, cậu cúi người đỡ lấy Isabella vẫn đang sợ hãi. Nói nhỏ:

"Không sao rồi, các giáo sư nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Mình đưa cậu về nhà chung."

Isabella nhìn Jungkook với ánh mắt biết ơn:

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Jungkook cũng nhìn cô, cố nặng ra một nụ cười, lắc đầu tỏ vẻ không có chi.

Cánh cửa đã đóng kín lúc này lại được mở ra. Giáo sư Minsuk, dạy môn Phòng Chống Hắc Ám mới của trường mới bước vào, ông xin lỗi vì bản thân có mặt khá trễ. Jungkook và Isabella hơi cuối đầu chào khi đi ngang qua giáo sư.

Jungkook nhìn vào căn phòng lần cuối trước khi đóng cánh cửa, ánh sáng hắt vào gương mặt sầu lo của các giáo sư và thủ lĩnh của các nhà. Một đôi mắt ánh bạc vụt qua khiến Jungkook giật nảy mình.

Cậu ngây người trước cửa hồi lâu.

Isabella khó hiểu cất tiếng hỏi:

"Cậu nhìn gì vậy? Cậu không sao chứ?"

Jungkook quay đầu, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

"Mình không sao, cái chết của họ đột ngột quá. Để mình đưa cậu về."

Isabella nhìn Jungkook lo lắng.

"Mình biết, ba người bọn họ đều chung nhà với cậu. Cậu không sao thật chứ?"

Jungkook lắc đầu, hai người đi về phía cầu thang: "Mình ổn."

Isabella thấy thế cũng không tiếp tục hỏi, trời đã ngừng mưa từ lúc nào, Jungkook cúi đầu nhìn bóng hai người khi đi ngang vũng nước đọng ngay trước cầu thang.

Jungkook có thể nhìn rất rõ dấu chân của bản thân và Isabella in đậm trên từng bậc thang.

Dấu chân dính nước.

Cậu nhớ đến từng gương mặt của các giáo sư ở tầng bốn, nhưng người không để lại dấu chân. Lúc nãy, khi giáo sư Lee Minsuk bước vào phòng học, chẳng hề để lại một dấu chân nào cả. Nếu giáo sư vốn ở tâng bốn, gần căn phòng xảy ra án mạng thì tại sao lại đến trễ như thế?

Thật kì lạ, nhỉ?

----------

*thất khiếu: là bảy cái lỗ trên đầu người á, 2 mắt 2 lỗ mũi, miệng, 2 lỗ tai.

Taehyung không hiểu cái gì? Mấy bạn có hiểu được không =))))

Còn 6 phút mới qua ngày, vì thế vẫn là chủ nhật nhennn.

Mình sẽ còn beta lại nè . Yêu mọi người ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro