Chapter 83 - Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chỉ nhướng mày, chờ cậu tiếp tục

"Khi quay về ký túc xá, em vô tình nghe thấy Nam Hyun đang trò chuyện với một người lạ, nội dung có liên quan đến Hội Phản Tiên và vụ án vừa xảy ra."

"Tại sao vụ án lại liên quan đến Hội Phản Tiên?" Hoseok nâng cao giọng.

Sau đó cậu kể rõ lại mọi thứ cậu nghe được từ Nam Hyun và Yoongi, nhưng đổi thành một người khác, chỉ để tránh những xung đột không đáng có giữa sáu người bọn họ với Yoongi mà thôi.

Cậu không biết Nam Hyun và Yoongi có giao dịch gì, rõ ràng Nam Hyun đang cung cấp thông tin về Hội cho anh.

Nhưng nếu để Hoseok hay Namjoon biết anh qua lại với người của Hội Phản Tiên, hai người họ sẽ phản ứng vô cùng gay gắt, bởi vì Yoongi biết quá nhiều bí mật của Seokjin và Taehyung, một khi bất kỳ nội dung nào bị tiết lộ ra ngoài, người đầu tiên họ nghi ngờ chắc chắn sẽ là anh ấy.

Gương mặt Hoseok nghiêm trọng hơn bao giờ hết, khi Hoseok nghiêm nghị sẽ trở nên cực kỳ lạnh lùng, khiến người khác vô thức sợ hãi. Anh đứng dậy, lấy đũa thuần ra giải chú, thứ ánh sáng màu đen lập tức biến mất, không nói một lời đi ra khỏi phòng, Jungkook biết anh đi đâu nên không hề ngăn cản, một lát sau, anh quay về với một cuốn sổ tay lạ lẫm "Kiểm tra thử đi."

Jungkook giơ tay bắt lấy, hai người ăn ý không nói lời nào.

Vì dòng chữ trên sàn được viết trong lúc gấp gáp nên chữ viết không quá dễ nhìn, Jungkook cũng chỉ nhìn thoáng qua chứ không dám nén lại nhìn quá lâu vì sợ bị người khác chú ý. Cậu cẩn thận soi xét từng dòng chữ, như sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Rất may, Sangmin không phải là một người quá nắn nót trong chữ viết.

Jungkook phải xem đi xem lại rất nhiều lần, cuối cùng mới gật đầu "Đúng là nét chữ của anh Sangmin!"

"Em chắc chắn chứ?"

Cậu gật đầu chắc nịch: "Em chắn chắn, vì thói quen viết chữ của anh ấy rất giống nhau, và chữ 'g' đều ghi như số '9', chữ 'l' không khác chữ 'i' được viết hoa, nên em có thể khẳng định đây là cùng một người."

Hoseok vô thức sờ lên cằm, chân râu được cạo gọn gàng chà xát nhẹ lên tay anh "Vậy chúng ta có thể xác định dòng chữ đó là của Sangmin để lại, cậu ấy muốn gợi ý cho chúng ta." Dù vậy anh cũng không mấy vui vẻ, từng thắc mắc nối tiếp nhau kéo đến "Vấn đề là, nếu cậu ấy đã nhìn thấy hung thủ, tại sao không ghi thẳng tên người đó ra, chẳng phải như vậy dễ dàng hơn ư?"

Jungkook không đáp, mà lại nói ra nghi hoặc của bản thân "Tại sao Sangmin lại để đũa thần ở đó? Là để người nào nhìn thấy dòng chữ biết chính anh ấy là người viết dòng chữ ấy ư? Nhưng tại sao đũa thần của Elysia và Jack lại bị lấy đi?"

Hai người như lạc vào những thắc mắc của bản thân, suy nghĩ cứ kéo đến nhưng không có lời giải đáp nào cho nó. Hoseok nhìn Jungkook, chợt có suy đoán. Một là mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, hai là Sangmin có gợi ý khác, còn ba là... chính kẻ lấy đũa thần đi chính là người để lại đũa của Sangmin.

Hoseok như bị sét đánh, lông tơ trên người dựng đứng lên hết. Anh lập tức lắc đầu, không thể, hoàn toàn không có khả năng.

"Có khi nào... Sangmin không biết hung thủ là ai hay không?" Jungkook nhìn về phía anh "Giả sử như trong tình huống lúc đó, anh ấy đang ngủ, thì bị tiếng nói chuyện đánh thức...."

"Khoan đã." Hoseok chợt cắt ngang, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng "Nếu như theo em nói, vậy thì hung thủ nói chuyện với ai?"

Chẳng lẽ là hai nạn nhân còn lại?

Không! Chắc chắn không phải!

"Ở hiện trường còn có người thứ năm!"

Jungkook hít một hơi thật sâu, suy đoán "Thế thì câu chuyện có thể là bắt đầu như thế này. Lúc ấy Sangmin trốn trong đặt nhạc cụ để ngủ, bất chợt có hai người đi vào trong nói chuyện, em sẽ tạm gọi họ là A và B. Vì sao họ lại chọn căn phòng đó, bởi vì A và B biết phòng đặt nhạc cụ đã được học sinh năm bốn mượn để tự học, nếu có ai lỡ chân đi vào cũng sẽ không bị nghi ngờ. Bọn họ đến đó rất sớm, vì trước khi giờ học kết thúc sẽ không có ai bén mạng đến căn phòng này. Nhưng họ không ngờ đến yếu tố bất ngờ chính là Sangmin."

Hoseok gật đầu.

"Bọn họ không biết đang mưu tính điều gì, nội dung theo em đoán có lẽ là về Kẻ bất khả xâm phạm, Sangmin tỉnh giấc nghe thấy toàn bộ, anh ấy rất thông minh chắc chắn sẽ giấu mình đi để không bị phát hiện, hôm đó giáo sư có việc bận nên bọn em được ra về sớm hơn dự định của A và B, vì thế khi Elysia và Jack xuất hiện ở đó và bị sát hại...." Jungkook khựng lại, nhíu mày thật chặt "Vẫn không đúng, hai học sinh kia từ bên ngoài đi vào, nếu nghe thấy nội dung bất thường nào thì đã bỏ chạy chứ tại sao lại đi vào trong để bị sát hại. Còn nữa, nếu ban đầu Sangmin đã không bị phát hiện, thì với sự khôn ngoan của anh ta, không lý do gì tự lộ bản thân cả, anh ta hoàn toàn có thể trốn ở đó cho đến khi hung thủ bỏ đi là được mà?"

Hoseok vuốt mạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, mọi thứ quá phức tạp, hai người họ như bị kẹt tại cái nút thắt mà hung thủ đã cột lại, dù có gỡ như thế nào cũng không gỡ được.

Jungkook cắn móng tay, móng tay cậu vốn đã ngắn nay lại càng sát vào trong, đầu móng đỏ ửng lên như đang kháng nghị chủ nhân đã hành hạ nó quá nhiều. Ai quen biết cậu cũng sẽ biết đây là hành động vô thức mỗi khi cậu căng thẳng.

Khoan đã, dường như Jungkook đã bỏ sót một thứ rất quan trọng.

"Phải rồi, vẫn còn một một manh mối khác!"

Dòng chữ thứ hai mà Sangmin đã để lại "Không thể nào là người đó"

Hoseok chợt tỉnh ngộ "Đúng rồi, chúng ta đã quá tập trung vào người bất khả xâm phạm này mà quên mất. 'Không thể nào là người đó', rõ ràng cậu ấy biết một trong hai người A và B là ai." Anh khẽ nhíu mày "Như vậy thì lập luận Sangmin không biết hung thủ là ai sẽ bị bác bỏ. Như vậy thì chúng ta đã quay lại câu hỏi đã được đặt ra, nếu cậu ấy biết hung thủ là ai, tại sao lại không viết thẳng tên kẻ đó ra?"

Jungkook không đáp, bởi vì cậu không có câu trả lời hoàn chỉnh nào cho anh, cả hai lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay của Sangmin, lấy một tờ giấy trong hộc bàn ra, lại dùng bút lông chấm mực viết lại mọi thứ xuống dưới.

Hoseok nhìn thấy, không nói gì.

Bất chợt cậu hỏi "Anh có cảm thấy, câu nói đó như thể suy nghĩ của anh Sangmin không?"

Hoseok nghe thấy, hỏi lại "Ý em là gì?"

"Giống như anh ấy viết xuống trong vô thức vậy."

Câu nói của Jungkook như khai thông suy nghĩ cho Hoseok, đầu óc anh trở nên thông suốt lạ thường, anh vỗ tay một cái thật lớn, khiến Jungkook phải ngừng bút quay sang nhìn anh "Anh nghĩ ra rồi."

Hoseok vội vàng nói "Chúng ta luôn nghĩ rằng hai học sinh năm bốn bị giết trước rồi mới đến Sangmin. Nhưng nếu như Sangmin là người bị sát hại trước thì sao?"

Jungkook kích động, nhìn anh chờ lời giải đáp.

"Theo lời Nam Hyun nói, hung thủ chính là người của Hội phản tiên. Nhưng chúng ta đều biết giết người một cách lộ liễu như vậy không phải là phong cách của Hội, mục đích của bọn họ chính là tìm người, vì thế hành động huênh hoang như thế càng bất hợp lý." Hoseok nuốt nước bọt "Nhưng nếu như sự việc lần này hoàn toàn nằm ngoài dự tính thì sao?"

Cậu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết "Ý anh là, sự xuất hiện của Sangmin đã khiến bọn họ phải hành động ngoài kế hoạch?"

"Đúng vậy. Như em đã nói, nếu như anh là Sangmin, anh chắc chắn sẽ không lộ diện, thì khi hai người kia đến, A và B hoàn toàn có thể giả vờ làm như không có gì. Chẳng có cớ gì để giết hai đứa trẻ để cả Hogwarts đề phòng cả. Bây giờ, bất kỳ ai làm điều gì cũng có thể dẫn đến sự nghi ngờ của trường, tội giết người không phải ai cũng có thể gánh nổi."

Jungkook gật đầu, mâu thuẫn chính là ở chỗ này.

Rõ ràng, hung thủ chính là con bài ẩn mà Hội phản tiên đã sắp xếp ở Hogwarts, mà người này che giấu vô cùng tốt, ít ra cho đến hiện tại, không một ai biết kẻ đó là ai và nghi ngờ hắn cả.

"Quả thật, nếu chỉ vì tìm người, không cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy."

"Nếu chúng ta xoay ngược lại quá trình. Sangmin vẫn xuất hiện ở phòng đặt nhạc cụ trước, sau đó A và B đi vào, cậu ấy bị tiếng nói làm tỉnh giấc, sau đó nghe thấy cuộc nói chuyện về Kẻ bất khả xâm phạm, cho nên mới có dòng chữ 'Ai nhìn thấy Kẻ bất khả xâm phạm đều sẽ chết', lúc này cậu ấy vẫn chưa biết hung thủ là ai. Hiển nhiên, cậu ấy phải ở trong đó nghe cuộc đối thoại đủ lâu để lại những manh mối này cho chúng ta." Hoseok ngừng một chút, xoa mi tâm "Quan trọng là ở dòng chữ thứ hai 'Không thể nào là người đó', có thể là vì người này mới khiến Sangmin bị phát hiện, A hoặc B có lẽ mang thân phận vô cùng quan trọng đến mức Sangmin không nghĩ đến người này có liên quan đến Hội và cũng là nguyên nhân dẫn đưa cậu ấy đến cái chết."

Sau đó Hoseok tiếp lời, cúi đầu:

"Cậu ấy vì muốn để lại chút manh mối đó cho chúng ta mà hi sinh bản thân."

Jungkook nhìn Hoseok như vậy cũng không nỡ, dù anh ấy và Sangmin không tính là quá thân thiết, nhưng giữa họ vẫn có ít nhiều giao tình. Jungkook không thể làm gì khác ngoài vỗ vai anh an ủi.

Hoseok ngẩng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt mình, khẽ gật đầu ý bảo mình ổn.

"Hai đứa trẻ kia đến tự học, có lẽ đã gây ra tiếng động lớn bị hung thủ nghe thấy, hắn giấu xác Sangmin đi, đợi chúng chui vào tròng."

Jungkook có thể tưởng tượng được, hai người bạn của mình vừa cười vừa nói đi đến phòng tự học, sau cánh cửa, hai kẻ giết người đang chờ đợi họ, nếu họ chỉ đi ngang qua thì có lẽ đã tránh được một kiếp, thế nhưng may mắn dường như không mỉm cười với họ. Hai thành viên nhà Gryffindor đẩy cửa ra, thấy những gương mặt có lẽ là quen thuộc, vô tư đi vào trong, sau đó chính là cái chết đang chờ đợi.

"Có lẽ cả hiện trường treo cổ cũng cố ý tạo ra. Ba nạn nhân đều là Gryffindor, họ làm vậy sẽ tạo cho mọi người cảm giác như đang nhắm vào nhà Gryffindor."

Jungkook gật đầu, cậu vuốt mái tóc ra sau, để lộ phần trán "Em vẫn thắc mắc một việc, tại sao Sangmin để lại đũa thần ở đó?"

Dường như Hoseok không có câu trả lời cho câu hỏi này "Anh không biết, nhưng anh nghĩ, đũa thần của Elysia và Jack không phải do hung thủ lấy đi, nếu không thì hung thủ đã tìm được đũa thần của Sangmin, rồi phát hiện ra manh mối mà cậu ấy để lại."

"Ý anh là có một người khác nữa đã lấy đũa thần của Elysia và Jack đi?"

"Chỉ là suy đoán của anh thôi." Anh nói.

Jungkook nghiền ngẫm gì đó, nhưng không nói ra. Thấy anh đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cậu nói "Manh mối đến đây cũng đã đứt đoạn, chúng ta cũng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nên để đầu óc thư giãn đôi chút."

Hoseok hiểu ý của cậu, anh ngả lưng xuống giường "Em cũng nghỉ ngơi đi, anh chợp mắt một chút, ngày mai anh sẽ đi tìm Thủ lĩnh nam sinh hỏi thêm tình hình ở hiện trường."

Jungkook cũng nằm xuống giường, cậu nghiêng người nhìn Hoseok ở giường bên cạnh, anh nhắm mắt hơi thở đều đặn nhưng cậu biết anh vẫn đang suy nghĩ rất nhiều việc.

Đồng dạng, cậu cũng không thể nào chợp mắt nổi, luôn cảm thấy bản thân bỏ sót rất nhiều thứ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết được mình đã bỏ lỡ chi tiết nào.

Chợt một gương mặt xuất hiện trên trong đầu Jungkook, nỗi lo lắng trong lòng chợt vơi đi, ấy vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

------

Hẹn 2 tuần sau nhá ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro