Chapter 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian khác nhau, nó khiến em nghi ngờ bản thân đã trúng chiêu của Isabella..."

Đó là một suy nghĩ mạo hiểm nhưng lại thông minh đến bất ngờ, Taehyung thầm nghĩ. Tính ra cũng không phải quá lâu kể từ lần cuối bảy người tụ tập lại với nhau tại căn phòng dược nho nhỏ này. Nơi này cứ như căn cứ bí mật của bảy người, là nơi bọn họ có thể tránh xa khỏi những lo lắng cũng như thả lỏng tâm trạng. Cũng là nơi mà tất cả có thể tự do thả trôi những suy nghĩ dù là điên rồ nhất cũng không cần lo lắng hay sợ hãi.

Bảy người bọn họ, mỗi người một tính cách, mỗi người một suy nghĩ. Bọn họ có những điều ghét và thích vô cùng khác biệt. Trong mắt Taehyung, ai cũng có khuyết điểm, bản thân cậu cũng thế. Nhưng thật thần kỳ làm sao. Bảy người gặp được nhau, bằng cách này hay cách khác, bọn họ trở thành những người bạn luôn có nhau.

Taehyung chợt nghĩ đến một từ ngữ rất thích hợp để ví von.

Tâm hồn đồng điệu.

Thật lạ nhỉ, Taehyung có thể cảm nhận trong từng suy nghĩ hay hành động, dường như 'định mệnh' nếu nó có tồn tại, đã mang bảy người đến cạnh nhau.

Bọn họ ngồi quây quần trong căn phòng dược nhỏ này, lặng lẽ nghe từng lời Jungkook nói, thỉnh thoảng Hoseok cũng bổ sung vào câu. Từng lời nói của Jungkook đều rất cẩn thật, cậu cũng không ngừng nhấn mạnh bản thân đã suy nghĩ về điều đó như thế nào. Taehyung cảm thấy nó thật khó tin, có lẽ Jungkook cũng cho là vậy. Nhưng Taehyung biết, Jungkook không phải là người hời hợt, cậu ấy rất có chính kiến của bản thân.

"Nếu sự thật không khác lời của em nói là mấy, thì giáo sư Alex và Isabella rất có thể liên quan đến việc này..."

Nếu là người khác, Taehyung có thể sẽ nghi ngờ, nhưng đây lại là Jungkook. Nói sao nhỉ, Taehyung chưa từng nghi ngờ lời nói của cậu ấy bao giờ. Cậu chăm chú nhìn Jungkook thao thao bất tuyệt, Jungkook đã bắt đầu vỡ giọng, giọng nói thiếu đi chút ngây ngô của trẻ con, thêm chút trầm thấp của người trưởng thành, Taehyung như bị giọng nói ấy cuốn đi vào câu chuyện.

Không giống, Taehyung đã có suy nghĩ như thế. Trước đây cậu từng cho rằng bản thân đối với sáu người đều như nhau. Nhưng gần đây, Taehyung mơ hồ cảm thấy, có gì đó không giống ngày xưa.

Giữa cậu và Jungkook. Cảm xúc hoàn toàn không giống. Giữa hai người như có một đường ranh giới rất nhỏ, lại vô cùng mong manh, cho dù đã nhận ra sự tồn tại của nó nhưng dù là cậu hay Jungkook đều ăn ý không chạm vào nó.

"Lời nói của Jungkook rất lớn mật, nhưng anh không cảm thấy giáo sư Alex có thể trở thành người của Hội. Cho dù là biến hình thì muốn bắt một phù thủy quyền năng như giáo sư Alex là gần như không có khả năng."

Seokjin là người đầu tiên lên tiếng, cũng là người kéo Taehyung ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Mọi người đều biết tính nghiêm trọng trong việc này, nên điều đó càng khiến Seokjin thêm cẩn thận. Anh biết giáo sư Alex đã quá lâu, nên trong phút chốc, nó khiến anh không thể chấp nhận nổi. Nhưng anh sẽ không dễ dàng làm ngơ hay tin tưởng vô điều kiện.

"Nhưng như vậy không có nghĩa nó không có khả năng xảy ra."

Namjoon tiếp lời, anh không như Seokjin đắn đo quá nhiều, nếu thật sự là nhầm lẫn, anh nhất định sẽ đích thân đến gặp giáo sư và xin lỗi, còn nếu nó là thật, vậy thì nó đang liên quan trực tiếp đến an nguy của Seokjin và Taehyung, Namjoon sẽ không cho ra một kết luận nào dễ dàng như vậy được.

"Thật ra..." Jimin mở miệng, mọi sự chú ý liền tập trung về phía cậu, cậu ngập ngừng đôi chút, lựa lời, cuối cùng mới nói "Em cũng cảm thấy giáo sư Alex có chút bất thường."

Nhìn một lượt từng gương mặt ở đây, mọi biểu hiện của họ đều phản ánh hết tâm trạng của mọi người lúc này, nghiêm túc, lo sợ, bồn chồn...

Jimin tiếp tục nói "Mọi người cũng biết, căn phòng này chính là giáo sư đặc cách dành cho em, ở trường chắc chắn không có người thứ hai có được sự ưu ái này. Giáo sự là người dẫn dạy em rất nhiều kiến thức, thậm chí là vượt qua cả những bài học 'bên trong' chương trình giảng dạy, chỉ cần em muốn biết một công thức nào đó ngoài tầm, giáo sư cũng sẽ không ngần ngại chỉ điểm cho em. Tuy nhiên, gần đây khi em hỏi người về Chân Dược, thì giáo sư lại lấy lý do nên tập trung vào bài đang học để từ chối. Đối với người khác, có thể đây là bình thường, nhưng bài học ngày hôm đó, em đã học qua và người dạy em lại chính là giáo sư Alex. "

Vẻ mặt của mọi người càng thêm nặng nề.

Seokjin muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, bởi vì anh biết, với sự thông thái của giáo sư, bà ấy không thể nào quên những bài học mà mình đã dạy, nhất là đối với người học trò mà bà xem trọng nhất.

Yoongi đã nghe Jimin nói trước, anh bổ sung thêm.

"Em cũng đã đích thân đến thử, quả thật giáo sư có gì không bình thường. Thêm vào đó. Không ai cảm thấy cái cách mà Isabella xuất hiện rất kỳ lạ sao?"

"Ý anh là?"

Yoongi nhìn sang Taehyung lại nhìn sang Seokjin, nói "Cùng là Fairy, bởi vì danh tính của Seokjin đã bại lộ từ khi còn nhỏ nên không thể nào che giấu, vì sự an toàn của anh, cha anh đã nương theo việc mẹ anh bị sát hại làm cho cả giới phép thuật biết đến sự tồn tại của anh, khi đó Hội Phản Tiên muốn bắt anh cũng sẽ gặp trở ngại thật lớn. Taehyung thì khác, thằng bé lớn lên cùng cha mẹ nuôi đều là người thường, để bảo vệ mình, Taehyung phải che giấu thân phận. Còn Isabella, gia cảnh thế nào vẫn còn là một ẩn số, nhưng lại xuất hiện với thân phận Tiên Nữ, như sợ chẳng ai biết mình là Fairy cả. Nếu cô bé đó có bối cảnh hùng mạnh thì không ai nói, nhưng nếu không có, vậy chẳng phải đang rêu rao cho Hội Phản Tiên biết đến mình ư?"

Anh lấy một mảnh giấy từ trong túi áo khoác ra, đưa cho mọi người.

"Đây là thông tin em nhờ người điều tra về Isabella."

Seokjin nhận lấy, cúi đầu xem, sau đó nhíu mày "Xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha, cha mẹ là người thường, nhập học ở Beauxbatons?"

"Chỉ vậy thôi sao?" Namjoon thắc mắc. Tuy thông tin về Fairy được xếp vào cấp độ an toàn ưu tiên, nhưng Yoongi vẫn có cách để tìm ra thông tin, chỉ là....

"Chỉ có như vậy thôi." Yoongi đáp "Không ai biết ngôi làng đó ở đâu, cha mẹ người thường đó là ai, mọi thứ như bị xóa sạch, sau đó viết ra cho có lệ vậy. Em cũng đã cho người đến trường Beauxbatons hỏi thăm, nhưng kỳ lạ là chẳng ai biết gì về Isabella 'Tiên Tử' cả, chỉ có bạn cùng lớp mới có chút ấn tượng, trong mắt họ Isabella là một người khá quái gở, hầu như không có bạn bè, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình, sau đó đã chuyển trường, họ cũng quên đi một người có tên Isabella."

Yoongi nghiêng đầu, không bỏ qua được cái nhếch miệng trên mặt Jungkook. Anh nghĩ, Jungkook sẽ phát ngôn gì đó, nhưng thằng bé chỉ im lặng không lên tiếng. Mọi người cũng chẳng quan tâm đến việc vì sao anh lại đi điều tra Isabella, có lẽ việc giáo sư Alex có thể là giả mạo đáng quan tâm hơn là việc này.

"Isabella thật sự rất có vấn đề..." Seokjin trầm ngâm "Giáo sư Alex cũng không ngoại lệ."

Anh nhìn mọi người ở đây, sắc mặc ai nấy cũng nghiêm trọng, giáo sư Alex là một người mà họ vô cùng tôn kính, nếu bà thật sự bị Hội Phản Tiên hãm hại, vậy ắt hẳn đã lành ít dữ nhiều. Chỉ có thể hi vọng, bà vẫn còn sống sót.

"Vậy chúng ta có nên báo chuyện này với thầy Hiệu Trưởng không...." Taehyung ngập ngừng lên tiếng, thấy biết càng sớm, hi vọng cứu được giáo sư cũng cao hơn.

"Không nên." Namjoon, Seokjin, Yoongi đồng thời nói.

Seokjin vuốt mặt "Hiện tại, trường học đang do giáo sư Alex nắm quyền, tuy xung quanh vẫn có các thần sáng bảo vệ, nhưng ai biết họ có phải là người của ta hay không, lúc này liên lạc với Hiệu Trưởng, nếu trót lọt thì thôi, chứ để giáo sư Alex phát hiện, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Em cũng nghĩ thế, giáo sư Alex đang cho Isabella giám thị em, nếu chúng ta hành động ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị bà ấy phát hiện."

"Nhưng anh vẫn không hiểu, trong bao nhiêu người, tại sao bà ấy lại chọn tiếp cận em?"

Jungkook im lặng, cuối cùng mới nói "Bởi vì bà ấy nghĩ em biết Người Bất Khả Xâm Phạm là ai?"

"Em biết người đó là ai chứ?" Namjoon hỏi.

Cậu gật đầu "Em không thể tiết lộ danh tính của người ấy, em cũng chỉ mới biết gần đây, sau khi giáo sư Alex và Isabella làm em nghi ngờ."

Namjoon nhíu chặt mày, anh quay sang nhìn Seokjin, nói với âm thanh đủ mọi người ở đây nghe thấy "Anh có nghĩ Hội sẽ bỏ cuộc sớm hay không?"

Seokjin cười khẩy "Bọn họ còn chẳng biết từ bỏ cuộc viết như thế nào nữa kìa."

Đã mười mấy năm, Hội Phản Tiên vẫn có thể tồn tại đến lúc này, đã nói rõ, bọn họ sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành mục đích của mình.

"Vậy thì tình trạng của Jungkook bây giờ đang rất nguy hiểm." Taehyung lo lắng nhìn Jungkook "Nếu để họ biết được việc này, chỉ sợ họ sẽ làm hại cậu ấy mất."

"Đúng vậy, việc chúng ta cần làm lúc này chính là bảo vệ Jungkook." Seokjin xoa thái dương "Mọi người có ý kiến gì không?"

Yoongi là người đầu tiên lên tiếng "Em nghĩ bọn họ sẽ không dùng năng lực của Isabella với Jungkook nữa. Thứ nhất, năng lực của con bé ấy vẫn chưa ổn định, thời gian sử dụng rất có hạn. Thứ hai, nếu tiếp tục sử dụng sẽ làm Jungkook nghi ngờ và đề phòng. Mà chúng ta không thể lúc nào cũng có thể ở cạnh em ấy mãi được."

"Và ai cũng biết có một thứ có thể khiến người ta không đánh mà khai."

Tất cả đều nghĩ đến hai chữ.

Chân Dược.

"Chúng ta chỉ cần đi trước họ một bước." Giọng Yoongi nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Jimin.

Cậu mím môi, trịnh trọng gật đầu.

"Hãy hành động thật yên lặng, cho đến khi Hiệu Trưởng quay về." 

-----------

Chúc mọi người một mùa Valentine vui vẻ nhóa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro