Để yêu thương tĩnh lại trong đôi mắt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:20 am.

Taehyung nghĩ mình đã đếm từng phút khi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử treo trên vách tường, mãi mà chẳng thấy anh Yoongi về rồi ôm đứa ngốc này như mọi hôm và Taehyung nghĩ rằng bản thân có chút nhớ anh đến điên dại. Kể từ lúc cả nhóm chuyển vào khu Hannam-dong thì bầu không khí có chút kì lạ. Đại khái thì không biết mấu chốt bắt đầu như thế nào nhưng khi Yoongi và Jungkook đứng cùng một chỗ mọi thứ trở nên khá khác biệt. Taehyung sẽ chẳng bao giờ thấy Yoongi nổi nóng nếu sáng hôm nay Jungkook không nắm lấy tay mình. Mặc dù hơi ích kỷ nhưng trong lòng Taehyung cảm thấy rất vui vẻ.

"Anh thích nhìn thời gian trôi qua một cách ngốc nghếch như vậy thôi à, mặt cứ cười mãi trong xấu thế kia."

Không biết từ lúc nào vai Jungkook vừa to lại vừa rộng như vậy, thằng bé lơn lên một cách đặc biệt tốt và Taehyung luôn muốn cảm ơn về điều đó. Jungkook thấy Taehyung hơi nghiêng đầu về phía trước một chút, vẻ mặt thỏa mãn của anh khi ngắm nhìn cậu và đôi mắt dưới đèn vàng hắt lại cháy sáng tựa như có sao rơi, cứ như vậy mà lấp lánh mãi. Hiếm khi bắt được khoảnh khắc thỏa mãn của anh, cậu chỉ có thể đưa tay lên xoa nhẹ lên mái tóc đang dần ngả về màu nguyên thủy. Jungkook biết đối với Taehyung thì những hành động của cậu vẫn tựa một đứa em nhỏ nghịch ngợm chạm vào anh, biết anh đối với một người khác luôn chấp niệm một loại tình cảm duy nhất mà cậu sẽ chẳng thể nào chạm tay vào được. Nhưng Jungkook sẽ như lúc ban đầu mà thầm lặng thích anh, bình phàm ở bên cạnh anh với một tư cách khác với Yoongi, sẽ luôn luôn là như thế.

"Taehyung?"

Cậu thấy Yoongi trên tay cầm bản phổ từ phía cửa đi vào, mắt hắn lúc nhìn Taehyung cười với cậu chẳng khác nào hỏa phát trong đêm, trông giận dữ thế kia rồi.

"Sao ngày nào anh cũng về trễ cả, hôm nay em muốn ngủ với anh."

Nhìn con người kia tựa vào vai Yoongi dễ dàng như vậy, Jungkook còn tưởng những yêu thương trong tim mình đã rơi ra từng mảnh. Taehyung luôn yêu thích Yoongi giống như từng nốt nhạc được họa lên trên bản phổ, vừa hài hòa lại vừa đẹp đẽ.

"Em cũng muốn ngủ chung với cả hai người."

Yoongi biết Jungkook luôn tìm đủ mọi cách phá bĩnh khoảng thời gian ít ỏi lúc nửa đêm của hai người bọn họ, biết sau lưng hắn cậu đối với Taehyung có một loại cảm xúc mãnh liệt mà đứa ngốc này mãi không nhìn ra trong trái tim Jungkook có những gì. Taehyung vốn dĩ sống một cách rất đơn giản, vui liền cười buồn liền tìm một góc khuất nào đó rồi ngủ thiếp đi. Mặc dù đã nhiều năm cùng nhau khắc khoải vô số ngọt đắng trong giới âm nhạc này, Yoongi đã từng nghĩ bản thân hắn có thể chia sẻ cùng các thành viên khác rất nhiều thứ ngoại trừ duy nhất một việc đó chính là trái tim của Taehyung.

"Nhưng anh không thích ngủ với chú, cứ vậy đi."

"Không đâu anh, hôm nay em cũng muốn ngủ chung với Jungkook."

Taehyung chẳng hiểu nổi tại sao việc ngủ chung với nhau lại khó khăn đến như vậy, đặc biệt là đối với Yoongi. 

"Thích thì một mình em ngủ còn anh thì không."

Hắn quay lưng bước mặc dù tận sâu trong lòng mình đã khao khát cái cảm giác được đôi tay Taehyung níu lại và rồi đứa ngốc ấy sẽ nói "em sai rồi". Trong mỗi một phút hoặc mỗi một giây trôi qua đều có nhiều tiểu tiết được thay đổi, Taehyung không chạy về phía hắn mà đơn giản nắm lấy tay Jungkook bước vào phòng đối diện. Tiếng kim đồng hồ chạy đều như vậy trong không gian tĩnh mịch giống như một kén gai siết nghẹn lấy tim, không đau lắm nhưng đủ để rỉ máu. Cho đến khi Yoongi có thể bình tĩnh để có thể đi tiếp về hướng ngược lại bọn họ, hắn phát hiện ra bản phổ trong tay đã bị vò nát. Yoongi lo sợ về cái gọi là ngày mai ngay giây phút này, có lẽ ngày mai sẽ tiếp tục là một trang khác trong câu chuyện của cả ba bọn họ.

Tiếng đóng cửa, tiếng gió cuốn va chạm vào khung kính, tiếng bước chân nhỏ dần rồi dừng hẳn. Taehyung nghĩ mình ghét tiếng động giữa đêm nhất vì nó có thể phô ra những suy tư của anh. Hôm nay Yoongi giận, ngày mai Yoongi cũng sẽ giận thì biết phải làm sao.

"Nếu như anh muốn thì Taehyung, quay về phòng Yoongi đi anh."

Jungkook biết khoảnh khắc mà khi cậu nói "nếu như" với Taehyung thì anh sẽ không ngần ngại mà nói lời tạm biệt. Cậu biết nhưng cậu mãi không cam tâm nhìn Taehyung lướt qua mình như thế này. Taehyung cười nhẹ, khẽ gật đầu rồi đứng dậy bước qua Jungkook ngồi với vết chai sạn trong lòng. Anh không thấy mắt cậu luôn hướng đến mình vẽ ra những loại cảm giác yêu thương vô định, vì đối với phạm vi của Taehyung không có cậu.

"Anh đừng đi."

"Chỉ một lần này thôi."

Giống như thứ ánh sáng lúc đó bên cạnh anh loan ra rồi vỡ tan đi lại đem đến cảm giác ấm áp đến như vậy. Taehyung ôm Jungkook, dù chỉ là từng đầu ngón tay chạm qua lớp áo cũng khiến tim cậu rung động thật nhiều. Mặc dù Taehyung không biết tại sao Jungkook đối với mình lại hành động như vậy, anh nghĩ cậu đã có một quãng thời gian khó khăn trong việc quảng bá album vừa rồi. Thôi thì chuyện của Yoongi ngày mai nhất định tìm anh để nói rõ, còn bây giờ giúp Jungkook trải lòng mới là chuyện quan trọng.

"Jungkook, khó thở chết mất."

Nhìn Yoongi đứng ngoài cửa Jungkook đã có lòng tham đầu tiên đối với hắn. Cậu ghét việc Taehyung ở bên cạnh hắn cười mãi như vậy, ghen tỵ cả những lúc mặt trăng ngả lên bầu trời Taehyung sẽ chạy về phía hắn. Jungkook có những thứ mà Yoongi sở hữu nhưng lại không có một thứ gọi tên là Taehyung. Yoongi lẳng lặng đóng cửa phòng và nghe giọng đứa nhỏ của hắn khe khẽ cười vui như thế, thật sự mà nói  hắn sợ Taehyung sẽ yêu Jungkook mất.

"Đừng đối xử với anh như vậy nữa, xin em."

.
.

Taehyung bị đánh thức bởi hơi thở của ai đó đều đều phả sau gáy, hơi nhột và có một loại cảm giác rất lạ hoặc anh đã quen với việc Yoongi thở đều quanh khuôn mặt mình. Tay Jungkook vừa to lại săn chắc như vậy khi ôm ngang hông Taehyung liền cảm thấy rất mạnh mẽ. Anh gỡ tay cậu ra toan bước xuống giường nhưng với một sức nặng bên cạnh liền phải nằm ngược lại xuống mặt nệm. Jungkook đã thức mà hình như mắt cậu so với hôm qua đã thay đổi rất nhiều. Taehyung liền chột dạ vì ánh mắt ấy cứ xoáy sâu vào anh, tưởng chừng như tâm can suy nghĩ đều bị đem ra phơi dưới ánh sáng.

Có một chút rung động vừa ngủ yên vài ngày trước lại tiếp tục nhảy múa trong lồng ngực.

Không được đâu Kim Taehyung.

"Chào buổi sáng."

"Em muốn ôm anh ngủ thêm một lúc thôi, chỉ năm phút nữa thôi."

Taehyung không thể từ chối vì nó là lời đề nghị của Jungkook nhưng Taehyung cũng không thể ở lại vì hơn ai hết chính bản thân anh biết Yoongi vẫn luôn đợi mình chạy đến từ đêm hôm qua, chỉ là anh luôn do dự. Taehyung gạt tay Jungkook ra rồi từ tốn đi xuống giường, anh không muốn thấy trái tim mình phản chiếu bên trong cậu nữa.

"Em lạ thật đấy."

em thích anh.

Đưa tay bắt lấy anh giống như việc đưa tay lên bắt lấy vô số hạt bụi li ti trong không khí, quả nhiên không làm thế được.

"Em thích anh."

Chân Taehyng khựng lại, anh bây giờ cảm thấy rất bối rối.

"Em nói là em thích anh. Thích đến chết đi được nhưng sao anh vẫn đứng ở vị trí đó quay lưng lại với em."

Taehyung ngẩng cao đầu, để gió quyện vào nắng thổi bay những sợi tóc mái lòa xòa trên trán đã ướt đẫm vì mồ hôi. Anh chẳng thể nói gì được hoặc biện hộ cho chính mình ngay lúc này.

"Anh có thích em. Taehyung, chính anh đối với em có sự yêu thích nhưng anh lại luôn chọn cách gạt bỏ nó để nắm lấy tay Yoongi. Tại sao lại như vậy?"

Jungkook không phải một đứa nhóc không phân biệt được giữa yêu thích và ngưỡng mộ. Cậu đúng là yêu thích Kim Taehyung và cậu biết ánh mắt của Taehyung nhìn mình có một nửa giống Yoongi do vậy anh mới luôn trốn tránh. Chính cái sự điên rồ chết tiệt nơi anh gieo cho cậu không ít khổ sở, không ít sự mong chờ đến một ngày nào đó khi cái nắm tay của hắn và anh nguội lạnh đi. Jungkook đã âm thầm nhìn Taehyung ở phía sau, sợ anh thấy được vội ngoảnh mặt đi rồi lại tiếp tục nhìn anh si tình như thế.

"Anh biết mình rất tham lam khi trái tim không ngăn nổi sự rung động đối với em nhưng anh yêu Yoongi."

Taehyung nhớ đến bóng lưng Yoongi ngồi dưới hiên và trên tay hắn cầm ly trà gừng chờ anh lúc ba giờ sáng, gió lạnh tưởng chừng như cắt sâu vào da. Lúc thấy Taehyung về Yoongi cởi vội áo khoác len rồi mặc vào cho mình, anh vẫn luôn nhớ về cảm giác lúc ấy lại yên bình như vậy. Không hiểu tại sao đôi lúc lại quên bẫng đi mất.

"Có lẽ tình cảm này giống như ánh mặt trời rực rỡ khiến anh vô thức phải động tâm nhưng mà anh luôn yêu cái cảm giác bình yên khi gió về trong tim mình."

Có tiếng mở cửa.

"Anh Yoongi?."

Tưởng chừng như trái tim cậu vỡ vụn ra cùng hàng ngàn vệt sáng bao phủ lấy cái ôm của cả hai người bọn họ. Jungkook nghĩ Taehyung sẽ một phần nào đó chấp nhận đoạn tình cảm cao ngạo này của cậu, quả thật là quá sai rồi.

"Em gọi Yoongi đến."

Taehyung nhìn ánh mắt Jungkook đau đến như vậy, bản thân bất giác liền rơi nước mắt.

"Vì?."

"Vì em tưởng anh sẽ chọn bước đến bên cạnh em giống như hôm qua."

Jungkook ngả lưng xuống giường rồi đem chăn kéo lên quá đầu. Cậu không muốn thấy những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện này, không muốn lắng nghe từng nhịp trái tim vỡ rơi xuống đất, không muốn thấy giọt nước mắt anh dành cho cậu khi anh cảm thấy tội lỗi như vậy. Giá như cậu lựa chọn một con đường tốt hơn, dùng con tốt thí đánh một nước cờ tốt hơn thì có lẽ Taehyung đã yêu thích cậu.

Đồ ngốc! Anh ấy mãi chẳng yêu ai khác ngoài Yoongi đâu, mày biết Jeon Jungkook.

Nắng khi đông về sẽ luôn là tia nắng nhạt nhòa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro