Biết sự thật để tự mạnh mẽ hơn ..😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bên đây sao khi vệ sinh vết thương bên vai rồi nhắm mắt nghỉ một chút vì hôm nay thật sự mệt mỏi. Anh cảm thấy thật xui xẻo vì chưa ở được 1 ngày trọn vẹn mà bao nhiêu chuyện ùa vào .. Lòng bồn chồn mà chẳng thể lăn lộn được vì trúng cánh tay đau....Taehyung bực bội ngồi dậy mắt dời xuống nhìn vào bả vai mình ...sao đó xé lun phần vãi còn dư lúc nãy. Trong lòng thiết nghĩ ..." sao không xé lun đi ..chừa lại một mảnh cũng chừa ..làm ăn vậy sao được ...." bực dọc bực ngang loay hoay 10 phút mới xé xong vì có 1 tay làm gì cũng chậm cả. Giờ Taehyung mới nhận ra là mình không có đồ để thay với lại đồ mình bị chính bản thân mình xé mất 1 bên ...rồi ra ngoài sao được ....mặt nhăn như khỉ ăn ớt nằm xuống giường ..Mà mắt chằng nhấm lại được ...liền nhìn đồng hồ treo tường sao đó lẩm bẩm vài từ ..

- 11h 40 mấy phút rồi à. Nhanh vậy , không biết appa có còn thức không nữa . Mình có nên qua đó không ???

Gác tay lên trán suy nghỉ có nên đi hay không...chân mày nhăn lại ..mắt trợn trợn nhìn như cụ già trước tuổi ..chắt vài năm là Taehyung lại thành người cao tuổi mất thôi . ..

Mà Taehyung là người không ngăn được những gì mình nghỉ nha ...nghỉ là làm ..Taehyung chống 1 tay rồi nâng người leo xuống giường nhẹ nhàng đi lại mở cửa rồi đi ra...hàng lan thì vẫn có đèn sáng nhưng lại rất yên tĩnh. Không có người ra vào Taehyung đi mà run lạnh người ...men theo hàng lan đi kiếm phòng Jimin nằm ..mò hoài mà không ra Taehyung đánh lều liền nhìn vào ô cửa của mỗi phòng bệnh ...Rõ
rằng là hồi chìu Taehyung đứng trước phòng cấp cứu ..sao khi appa lại thì anh mới rời đi ...từ chiều đến giờ tầm 3 tiếng thôi chứ ...làm gì có vụ di chuyển phòng nhanh vậy chứ ...hay là bắt cóc người bệnh ...

Taehyung gấp rút đi tìm ...cở khoảng 15 phút sao Taehyung bất lực .. đứng im 1 chỗ thở hồng hộc ...bả vai bị trấn bây giờ rất đau tay đành vịn 1 bên đi thanh mấy xuống quầy tiếp tân hỏi ...

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jimin chuyển vào phòng nào vậy chị ....

Cô tiếp tân ngước lên nhìn anh rồi cúi đầu coi sơ lược tên bệnh nhân trên vì tính nói ....

- Xin lỗi em có thể nói rõ hơn không ..Trong máy có rất nhiều người tên Park Jimin...

- À ...là Park Jimin được chuyển vào hôm nay do tai nạn xe ...em là người thân của cậu ấy nhưng khi em chợp mắt thì quay lại phòng thì không thấy ..

- Bắc sĩ phụ trách ca của em là ai ...

- Bác sĩ ....cái chú mà lớn tuổi em không nhớ vì em chỉ thấy sơ qua thôi ...

- À là bác sĩ Han Sohee ... nhưng ông ấy đã chuyển ca cho bác sĩ Kim Seokjin rồi ...chắc hẳn đang ở phòng hồi sức tầng 8 của bệnh viện....Là mã số phòng 136 ...em lên tìm đi ....
   Taehyung gật đầu nhẹ  rồi nói tiếng " cảm ơn " rồi bước vào thang máy bấm tầng 8 sao đó đứng nhìn chăm chăm vào số nhảy trên ấy mà chẳng nhìn xung quanh ...Taehyung đứng dựa sát vào thang máy rồi lén nhìn người bên cạnh ...bỗng Taehyung Oa lên một tiếng mắt chớp chớp, đầu hơi nghiêng ra ngoài 1 chút mục đích là nhìn rõ người đi chung thang máy với mình ...Sao đó mỉm cười 🤤 chú tâm nhìn vào khuôn mặt ..Hóa ra là một thanh niên nga mà thanh niên này tằm 20 tuổi nhở ...hèn gì dáng  người cân đối ăn mặc hơn gàng ...nếu nhìn nghiêng đã thấy đẹp nhất là góc cạnh sao đó sống mũi cao thẳng ..làn  da phải nói là quá trắng ...Aigo chết lâm sàng....Còn chưa nói đến mùi hương nữa ...mùa gỗ thông không đậm không nhạt nhưng lại thoang thoảng  dễ chịu.. mùi gỗ thông của trai mới lớn tỏa ra quang chóp mũi Taehyung .. làm anh không thể nào không ngửi vô ....làm như có  á phiện hay sao mà Taehyung lại mê  như vậy..
Vài giây lộng hành mất đi ..Taehyung quay lại việc chính là kiếm phòng Jimin liền lắc lắc cái đầu nói ..." Ai ..Taehyung mày tỉnh táo lại nên nhớ mày mới có 15 tuổi thôi ..... "  cuối đầu chờ khoảng vài phút sao chằng nói chẳng rằng cửa vừa mở Taehyung liền phóng như tên lửa mà ùa  ra ngoài liều mạng chạy như ma đuổi cuối cùng cũng dừng  trước cửa phòng hồi sức của Jimin ...Sao đó nhẹ mở cửa đi vào. Vừa vào đã gặp appa Kim ngồi trên ghế  tay cầm cái tệp gì đấy..anh không chú  ý mà nhìn về phía giường ..trên chiếc giường ..Jimin trên đầu quấn đầy  băng gạc mặt mài không còn một miếng máu đôi mắt nhắm nghiền  trong đâu  đớn. Taehyung đi lại phía appa kim đang ngồi khẻ hỏi ...

- Appa ..jimin chưa tỉnh sao??

Appa kim đang chứ  tâm vào mấy cái tệp mà không chú ý đến con trai của mình gì cả. Nghe tiếng vang lên của con trai appa kim giật mình một phen. Ngước nhìn con trai rồi nhích qua một bên cho Taehyung ngồi khẽ nói ..

- Chưa ..Jimin chưa tỉnh ...mai sẽ tỉnh thôi con ..

Appa kim xoa đầu Taehyung sao đó cười nói ...

- Sao con tìm được phòng ..appa chưa nói cơ mà ..

Taehyung bây giờ mới nói a..tại sao chuyển đi mà không nói anh chứ làm anh chạy như điên mà tìm từng phòng. Hên là anh chỉ mới có 15 tuổi nếu như trên 20 là người ta nghỉ anh là biến thái rồi sao
.

Lúc đó chắc anh đội quần mất. Kết thúc suy nghỉ trên Taehyung quay qua trách móc appa mình  nói ...

- Con đi  xuống quầy lễ tân  hỏi ấy ..nói chuyển lên đây nên con mới tìm được này ..

- Appa xin lỗi ...giờ cũng khuya rồi..appa nghỉ con đang ngủ nên không làm phiền a ...

- Xía ..mà appa đang coi gì thế ...làm cob vào trong mà appa không chú ý ..

Appa kim bây giờ mới chú ý cái tệp đó a. Thêm 1 lần nữa giật mình nói ..

- Thật ra ..à không ..không có gì ..chỉ là hồ sơ tuyển nhân viên thôi con..

Kim Taehyung  nhìn vẻ mặt không ổn của appa mình mà nó càng thể hơn là ở trong lời nói ...appa không bao giờ noid chuyện ngắt quãng mà giọng run như thế...khỏi cần nghỉ cũng đủ biết là có chuyện liên quan đến jimin rồi ..anh nheo mắt nói ..

- cái tệp này là của Jimin đúng không  appa ...

- Hả..à ờ không phải ...appa bảo là của appa ..

- Con thấy là để tên của Jimin ...appa giấu gì à ...

- không có ..

Appa kim cầm hồ sơ giấu phía sao lưng ..à mà nhìn appa kim giấu làm gì không biết . Trong khi đằng nào cũng phải đưa như thế trong vô dụng lắm nhở. Appa chần chừ nhìn Taehyung ...

Taehyung khỏi đoán cũng bay lại giằn giựt với appa rồi. Bây giờ không có cha con gì hết. Đặt cái tệp hồ sơ lên trên hết
Kim Taehyung vòng tay ra đằng sao chóp lấy cái tệp đang nằm trong tay appa kim lấy hết sức bình sinh giựt ra. Appa kim nắm chặt lấy cái tệp nhưng muộn rồi ..bàn tay dần đổ mồ hôi..appa kim đành bất lực buông ra cho anh thoải mái lấy ...
Anh nhìn sơ qua rồi thấy các di chứng của Jimin ..phía dưới có chỗ ký tên nhưng lại chẳng có tên của ai hết ..anh ngước nhìn appa rồi nhìn xuống tờ giấy một lần nữa ...khẽ nói ..

- Appa ..Jimin bị thật như vậy sao ...

Appa kim thở dài ..thôi đành nói cho Taehyung biết vậy ..

- Đúng.. bác sĩ chuẩn đoán như thế..

- Vậy không khỏi sao ..

- Không .. ..chưa có thuốc trị khỏi ...chỉ có nước chờ thôi con ạ..

- Vậy Jimin  phải chịu hết cho đến cuối đời sao ..

- Ừm...appa cũng không biết tính sao. Có nên nói cho Jimin biết hay không. Jimin còn quá nhỏ để chịu được ...

- Không thể giấu nó mãi được ..nếu nhue 1 ngày nó biết nó sẽ tổn  thương  gấp đôi ...

- appa biết ..nhưng Jimin chưa khỏe sợ nó ...bị trầm cảm huống hồ nó là Omega ..nó bị tổn thương mất ...

- Không có ngoại lệ nào cho ta không nói ..thà đau 1 lần còn hơn đau lâu dài. Cho dù là Omega cũng phải tự chấp nhận cái đau cho hiểu với đời ...

- Con ...con nói vậy chẳng khác nào làm Jimin trầm cảm ..đừng bắt nó quá phụ thuộc vào ABO ...hãy xem nó như người bình thường được không Taehyungei...

- Không ...appa đừng làm cho nó mãi yếu đuối như thế ..bản thân nó là Omega rồi appa đừng làm cho nó ỷ vào thân phận là Omega nữa ...

- Con ...

- Mai con sẽ nói ..appa nghỉ ngơi đi ..con thức được rồi ..có gì không ổn con sẽ gọi ..

- ..............

Appa kim thở dài rồi nằm ngang lên sopha ..rồi nhắm mắt ngủ  ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro