Jimin tỉnh dậy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin dẫn Taehyung về bệnh viện. Vừa vào cỗng đã thấy tác dụng của việc làm đẹp cho Taehyung rồi. Anh bước vào phía sao là Seokjin. Taehyung ngượng đến đỏ mặt, chỉ biết cuối đầy rồi đi. Bỗng Seokjin kéo nhanh Taehyung đi về phía thang máy và bảo rằng

- Nhóc đứng đây 1 chút.. hyung đi lấy giáo án đưa cho chủ tịch bệnh viện..

Taehyung gật đầu nhẹ rồi lấy tay đẩy Seokjin đi.. anh cứ đứng chờ tầm 10 phút bỗng phía xa xa. Hình như có chuyện gì đó. Đông khít người. Mà đa phần là mấy người nhiều chuyện. Taehyung nhìn nhìn rất muốn lại coi.Nhưng Seokjin đã dặn là phải chờ. Kim Taehyung thở dài rồi cuối đầu nhìn mũi giày mình. Bỗng có đôi giày thể thao dừng ngay dưới mắt anh. Taehyung ngước lên nhìn. À ..là Seokjin, Taehyung mới nở nụ cười rồi  tay Seokjin lắc lắc, tay kia chỉ về đám đông ..

- Anh dẫn em lại đó xem đi. Ở đó có chuyện gì kìa. Bu đông quá ..

Seokjin nhìn theo tay Taehyung chỉ rồi bảo..

- À..không có gì vui đâu nhóc. Là con của Chủ tịch Jeon đấy. Nghe nói là cảm mạo nặng lắm. Gia thế phải nói quá kết xù ...cha mẹ điều là Alpha nên cậu nhóc đấy cũng là Alpha ..mà là Alpha cấp cao đấy ...

- Chắc được cưng lắm hả anh ...

- Ukm ..là con trai 1 cơ mà...cưng chiều cũng đúng ..

- Chắc lớn lên đẹp trai lắm ..

- Ukm..anh cũng chưa thấy mặt chỉ nghe danh là Jeon thiếu ..với lại cậu nhóc đấy chỉ mới  12 tuổi thôi ..còn nhỏ lắm..

- À.. thôi đi anh ơi chắc Jimin tỉnh rồi đấy ...

2 người đi nhanh lên phòng bệnh của Jimin mở cửa vào. Taehyung tròn miệng nhìn Jimin. Hóa ra Jimin tỉnh rồi. Jimin còn nhìn mình cơ mà. Quá đổi hạnh phúc rồi. Taehyung mừng đến rớt nước mắt. Chẳng cởi đi áo khoác dài mà chạy lại ôm trầm lấy Jimin. Jimin tay cử động mà vỗ tay lên lưng của Taehyung. Ý bảo anh đừng  động nhiều. Taehyung buông đôi tay ôm trầm lấy Jimin ra. Tay lấy 1 cái gói kê lưng cho Jimin rồi nắm lấy tay Jimin bảo..

- mày tỉnh lâu chưa..có khó chịu chỗ nào không ...

Jimin mơ màng nhìn Taehyung. Vì hôn mê quá tiếng nên mắt có hơi nhòa. Mũi chẳng ngửi được gì cả.Jimin theo phản ứng mà nắm chặt tay Taehyung.  Miệng theo khẩu hình ú ớ bảo Taehyung rằng ..

- Nước..uống nước.

Tiếng nghe tiếng không. Taehyung cố gắng vảnh tai nghe. Do giọng Jimin quá khàn lại nhỏ. Không mấy nghe được. Nhưng mai ra Taehyung hiểu ý Jimin nên không khó khăn mấy.

Taehyung nghe được nước nước. Liền lấy 1 cái ly có nước sẳn bên trong đưa gần lại môi trắng bệch của Jimin mà uống. Jimin hớp liên tục . Do hớp quá nhanh mà cuốn họng không truyền nước xuống kịp làm cho vòm ngực sặc ho liên tục. Jimin ho ngộn ngàng, làm cho Taehyung sợ tái mặt. Taehyung vỗ nhẹ lưng cho Jimin rồi đở Jimin nằm xuống người....

Quá trình diễn ra khá nhanh. Taehyung cứ lo lắng cho Jimin mà quên mất trong phòng còn có appa kim và Seokjin hyung nữa. Taehyung quay qua hỏi appa mình với giọng điệu than phiền

- Appa ..sao Jimin dậy appa không điện thoại cho con..

Appa Kim quay qua rồi nói

- Con có đem điện thoại không mà appa điện đây. Appa tính để cho Jimin bớt mệt rồi mới báo con ..

Kim Seokjin nãy giờ không màng đến 2 cha con nhà Kim mà lo đi khám cho Jimin. Kiểm tra sơ bộ rồi nói

- Ngày mai có thể xuất viện rồi. Nhớ đừng vận động mạnh, lun giữ hơi ấm bên mình đừng để bị cảm mạo. Vì dễ phát sinh ra những bệnh khó lường khác...

Jimin nghe xong ngớ người. Phần đầu đau nhứt đến thấy rõ. Jimin cố gắng cử động phần cổ như ngày thường Jimin hay làm để giảm áp lực hay mệt mỏi trong người. Nhưng hôm nay lạ quá. Cả cơ thể mệt mỏi không có lực để cử động. Vừa nhút nhích cái cổ liền nhận đến cái đau điếng người. Jimin đau mà rên than lên. Taehyung nghe tiếng rên ư ử trên giường liền quay lại hỏi than..

- Jimin mày khó chịu chỗ nào à..hay không thoải mái..

Jimin nâng mí mắt sưng húp nặng trũi bảo với giọng nhỏ như muỗi kiu ...

- Không..tao chỉ thấy cần cổ hơi đau.. như xước bình thường ây..

Taehyung nhanh chống chòm qua sau người Jimin. Vén cổ áo bệnh nhân rồi trơ mắt vì có 1 vết thương nhỏ như bị dao xước qua. Tuy không lớn nhưng lại sưng tấy lên. Có vẻ như khá lâu. Taehyung nhíu mài rồi dí mũi lại gần tuyến thể tỏa mùi của Jimin rồi hít 1 hơi thật sâu.

Chẳng nói chẳng rành mặt Taehyung nhanh chóng đỏ lên không lý do. Seokjin đi lại lôi Taehyung ra khỏi cái cổ trắng mịn ấy rồi  với giọng vở trách .

- Này nhóc..nhóc hít cái gì đấy. Hít mùi hương Omega của Jimin à..

Taehyung tròn xoe mắt rồi chỉ cái cổ thon gọn của Jimin bảo..

- Anh!!  Jimin tỏa mùi hương nhiều lắm. Chất dẫn dụ lan rộng ra rồi đấy. Em chỉ mới hít 1 hơi mà cái mùi hoa hồng lại rất nồng nó sộc thẳng tới não em nên ..nên em mới đỏ mặt..

Seokjin đơ người rồi xòe tay xoa đầu Jimin. Jimin ngại mà cuối đầu . Seokjin tranh thủ ngó nhìn vết thương trên cổ Jimin rồi không hẹn mà lấy tay ấn ấn vào vết thương. Jimin giật mình mà lùi về sao lấy tay bảo vệ tuyến thể của mình rồi nói với giọng như sấp khóc đến nơi..

- Đau ..đừng có chạm vào em đau..khó chịu lắm..

Seokjin cuối người cười bảo..

- Không anh chỉ kiểm tra vết thương của em thôi..không có gì đáng ngại Jimin hiểu chứ..

Jimin gật nhẹ đầu rồi có tiếng ọt ọt vang lên. Jimin cuối đầu sát vào gối. Như thể muốn chôn nguyên cái mặt tích đỏ đầy máu vào trong gối. Nhưng mà cái tiếng đó phát ra cũng đúng lúc. Jimin vẫn chôn mặt mà miệng xinh vẫn nói ..

- Chú kim.. cháu đói có cái gì cho cháu ăn không chú..

Appa kim giật mình rồi lấy hộp cháo hồi sáng mua lấy muỗng rồi đút cho Jimin ..

- A ..chú quên mất.. đây chú đút con ăn đây..

Jimin đớp từng muỗng cháo nhưng tring lòng thấy khác lạ thường. Jimin ngước nhìn ánh mắt của appa kim rồi hỏi trong khi người kia vẫn đút..

- Chú kim..sao mùi của cháo không thơm vậy. Cháu chỉ niếm được mùi vị của cháo thôi. Mùi cháu không biết hay tại mũi cháu bị nghẹt..

Appa đứng hình làm rơi cái muỗng xuống sàn nhà. Taehyung nghe tiếng động liền nhìn thei cái rơi kia. Khom người lụm đồ. Taehyung đưa cho appa kim rồi bảo vs giọng ông cụ non ..

- Appa lại sơ ý nữa rồi. Làm rớt muỗng rồi cơ này..

Appa kim quay ngang rồi nắm lấy vai Taehyung ghì xuống đẩy Taehyung vào ngay vị trí mình vừa ngồi rồi luốn cuốn đứng dậy bảo..

- Appa đi vệ sinh 1 chút. Con đút Jimin ăn đi. À Jimin có gì thắc mắt con cứ hỏi Taehyung đi..

Taehyung chưa nói gì thì appa đã chạy mất rồi . Taehyung thở dài rồi cầm lấy muỗng đút cho Jimin rồi nói..

-Ăn nhìu lên. Thân thì có chút ét lại bị bệnh nữa. Hong ăn chắt còn bộ xương

Jimin đa nghi rồi nói ..

- Taehyung..tao hỏi mày này..

- Gì..nói

- Mày thấy mùi vị của cháo này thế nào. Chứ tao thấy nó sao sao kỳ kỳ lạ lắm..

- Kỳ kỳ lạ lạ là sao?? Mày nói gì thế . Vẫn là mùi cháo bình thường mà..

- Sao tao chỉ niếm được vị của cháo. Chứ mùi tao không ngửi được.!!

- Hửm..mùi cháo thơm mà.

- Thế sao tao!! Lại không ngửi được mũi tao không có bị nghẹt mũi . Tao không có gỉ mũi!!!

- À..chắc do mày bị nghẹt mà không biết a..

- Không đúng !! Tao biết rõ cơ thể tao như thế nào. Tao không ngửi được mùi hương gì cả. Hay tại tao bị mất mùi cháo duy nhất ??

- Jimin..cũng có thể lắm..

- Mày giấu tao gì đó đúng không Taehyung. Mày nói chuyện không bao giờ có chữ a phía sao câu của mày ?

- Jimin..tao..tao .

- Tao cái gì ? Ấp a ấp úng là cái dell gì..

- Nói cũng được nhưng tao sợ mày sẽ bị..

- không cần..mày chỉ cần biết . Tao biết bản thân mình trong hình dạng như thế nào ..

- Jimin..mày bị mất khứu giác rồi..hay nói đúng hơn mày bị điếc ngửi rồi. Đó là lý do mà mày không ngửi được ..

- Là sự thật đúng không Taehyung ?

Jimin ngớ ngàng đôi mắt cụp xuống. Bàn tay trắng bệch nắm lấy vạt áo bệnh nhân của mình. Nước mắt lưng tròng nữa muốn khóc nữa muốn không. Hiện tại hoàn cảnh này không đủ cho ai thoát khỏi cái sự chấp nhận của nói. Jimin mong chờ câu trả lời của Taehyung. Rằng đây chỉ là giả. Jimin không tin vào tai mình nữa. Lời nói của Taehyung như gió mà luồn qua rồi bay mất.

Taehyung thấy Jimin cuối gầm mặt. Cảm giác đau đớn không thể tỏa được. Chỉ biết trưng bày sự thật để vớt vát  được tia hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Taehyung nắm lấy bàn tay cỏn con của Jimin rồi bảo ..

- Ukm là sự thật. Tao xin lỗi mày..xin lỗi mày Jimin à. Tao không thể làm gì khác nữa. Lỗi là do tao nếu tao không đèo bồng mày lên đây thì mày đã không chịu cảnh này rồi.. jimin cho tao xin lỗi

Taehyung hầu như khóc nấc lên. Đôi mắt 2 mí to tròn giờ đã lắm lem nước mắt. Miệng không khép được vì chỉ biết nhận lỗi rồi xin lỗi. Nhìn như 1 con robot  được lập trình sẳn để lặp đi lặp lại vài từ cố định...

Jimin chẳng nói lời nào. Chỉ có gắng nén tất cả cảm xúc vào lòng. Khóc không ra tiếng. Nước mắt rơi lã chả trước chăn mềnh. Jimin lấy tay lao đi giọt nước mắt rới trên mặt mình rồi ngước người dùng chính bàn tay của mình mà lao đi giọt nước lăn trên mặt Taehyung ..

- Chuyện xảy ra rồi. Chỉ biết.. hức.. chấp nhận thôi Taehyung à. Có lẽ số tao được..hức..hức .. sắp đặt như vậy rồi. Đừng khóc..tao còn sống mà.. vẫn bình thường thôi..chỉ có điều..tao đã thành  thằng điếc ngửi rồi....hức ..hức..

Jimin khóc rất nhiều. Đôi mắt to tròn ngày nào lun vui cười thế mà 1 ngày lại phải khóc sướt mướt như vậy. Tự cảm thấy bản thân vô dụng, không lấy đủ 1 cái được gọi là mạnh mẽ. Giọng nhỏ nhẹ nấc lên, bàn tay nắm lấy Taehyung mà run lên..trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót..

Taehyung chỉ biết cuối đầu nhìn bàn tay mình.Nỗi buồn chồng chất 1 ngày càng nhiều. Nhiều đến mức có thể làm đau 1 người. Vẫn biết rằng  bản thân đã tự nhủ bản thân đừng yếu đuối nữa..

Jimin gạt giọt nước mắt lăn trên gương mặt mình rồi bảo..

- Ngoài cái di chứng..mày nói. Tao còn di chứng gì nữa không?. Cho tao biết 1 lần?

Taehyung giọng sụt sùi bảo..

- Không. ..hết rồi chỉ nhiêu đó thôi..

Jimin mỉm cười rồi nói với giọng bình thường  như chưa có gì..

- Ukm..này Taehyung..vậy bệnh của tao không hết được sao..

- Thật sự ..tao không biết khỏi hay không ..nhưng có bác sĩ điều trị cho mày đấy. Anh ấy cũng là Omega nên chuyện gì khó khăn mày có thể hỏi. Nhưng mày không ngửi được mày có giận tao không.?..

- Dĩ nhiên là không. Vì lở rồi cũng không thay đổi được gì nữa. Giận mày chỉ thêm phiền và mệt thôii

- Vậy tao sẽ bảo về mày đến hết cuộc đời này....chừng nào có người mày thương tao mới gả mày đi...

-Ukm

- Ăn nhìu dô..

Cả 2 say sưa nói chuyện, trong lòng 2 người vơi đi 1 chút. Vì biết rằng qua 1 chuyện tồi tệ như vậy. Ai cũng tự mạnh mẻ hơn..

Taehyung cũng vậy, bạn anh vì anh mà mất đi khứu giác. Cũng giống như Jimin nhận được cái đau để trưởng thành hơn . ..

Con người ai cũng vậy đau buồn. Buông rồi mạnh mẽ. Gục ngã tự đứng lên...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro