Chap 3: Thứ tình cảm không nên có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm kể từ hồi debut, tôi bây giờ đã là một V của BTS với những thành công cùng các thành viên mang lại, trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôi cảm thấy những khó khăn, vất vả của chúng tôi đã được đền đáp và đó sẽ là động lực giúp tôi phải cố  gắng, cố gắng hơn nữa. Và bây giờ, cũng là lúc tâm sinh lý của tôi thay đổi kha khá, từ khi nào tôi chợt cảm thấy có tí xúc cảm với em út của nhóm.... đó là điều không thể, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lại.

Tôi đã tự suy nghĩ với bản thân rằng mình không nên giữ thứ cảm xúc không nên có này, nhưng điều đó không thể. Chẳng biết từ khi nào tôi cảm thấy như vậy, khi tôi và Kookie nói chuyện với nhau, tôi bất giác ngại ngùng đỏ mặt, hay khi Kookie giỡn với người khác, tôi lại cảm thấy khó chịu, bức bối có khi giận vô cớ, hay chỉ đơn giản là tôi không thể điều khiển đôi mắt mình ngưng nhìn về phía em ấy.

Những điều như vậy là tôi biết trái tim tôi có vấn đề rồi, nhưng tại sao lại sai đối tượng cơ chứ. Điều này sẽ không ai có thể chấp nhận được ở xã hội này, sẽ không ai hiểu cho một người nổi tiếng thích một người đồng giới.

Tin này mà đồn thổi ra ngoài, họ sẽ không bao giờ chấp nhận cũng như lên án như một tội đồ. Tôi đã tự nhủ với bản thân, loại bỏ cái cảm giác này ra bản thân mình nhưng khi ở cạnh Jungkook, tiếp xúc với Jungkook thì nó chỉ có xu hướng tăng lên chứ không có chiều hướng giảm đi. Cứ dày vò như thế, tôi cũng không dám nói chuyện với Jungkook nhiều nữa, cứ tránh rồi lại né. Chắc đến một ngày em ấy nhận ra sẽ khó chịu với tôi thôi. Nhưng tôi không biết làm gì khác, tôi không muốn tạo khó khăn cho người khác cũng như cho chính mình.

Trong nhóm, người tôi thân nhất ngoài Jungkook ra thì đó là Jimin, bạn tốt của tôi, vì bằng tuổi nên cũng dễ nói chuyện, trong khi Jimin lại là người hết sức dễ thương như thế.

Vào hôm trời trở lạnh mùa đông ở Seoul, tôi rủ Jimin đi ra cửa hàng tiện lợi mua bia về, hôm nay Seok Jin hyung và Nam Joon hyung đã đi chơi với nhau, Yoongi hyung và Hoseok hyung thì ở studio riêng, chắc lại chuẩn bị dự án mới rồi, còn Jungkook thì đi đâu hình như tối mới về. Thế nên, tôi với Jimin đi mua vài lon nhâm nhi một tí, lâu lâu mới có ngày không có sự kiện gì mà hehehe .... mua xong về đến nhà thế là tôi khui ra uống, một lon, 2 lon rồi 3 lon, từ từ tăng lên, tôi nói nhiều lắm, nhưng không rõ nữa đến 1 lúc nào đó tôi chợt thiếp đi, rồi không nhớ gì hết.

Một buổi sáng nhẹ nhàng, tôi cự mình thức dậy, mọi thứ vẫn thế, như mọi ngày, xoa nhẹ thái dương, suy nghĩ lại chuyện cũ, hôm qua mình uống khá nhiều, không biết mình trong lúc say mình đã nói với Jimin những gì nữa, không biết có nói gì lung tung không.

Nằm suy nghĩ, thì tiếng chốt cửa mở ra, là Jimin, cậu ấy lại ngồi ở cạnh giường tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Mày ổn chưa thằng quỷ, hôm qua làm gì uống say bí tỉ thế không biết."

"Ờ, tao ổn rồi, hahaha lâu lâu uống cho vui tí mà."

"Mày nghĩ là vui thôi sao, hôm qua mày đã nói ra hết lòng mày rồi đấy, mày có nhớ gì không? Tao biết là trái tim mày đã không ổn lâu rồi mà, mày đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn chưa?"

Nghe Jimin nói tôi hẫng lại một chút, Jimin đã biết rồi sao.

" Mày biết tất cả rồi hả? Tao xin lỗi, tao thật đáng ghê tởm, mày đừng suy nghĩ quá nhiều, tao sẽ cố gắng loại bỏ thứ tình cảm không đáng có đó."

"Mày đừng tự trách mình nữa, mày không lựa chọn được nhịp đập trái tim của mày muốn gì, nên đừng vì thế mà cảm thấy tội lỗi, mày cũng là người, cũng có những nỗi niềm riêng, không ai trách mày gì cả, tao sẽ luôn ủng hộ mày mà, nên mày đừng quan tâm những gì người khác nói nha."

Jimin đã hiểu nỗi lòng tôi, tôi cảm động lắm, giá như xã hội này ai cũng như cậu ấy thì tốt rồi. "Cảm ơn mày, vì đã không xa lánh tao, đã hiểu tao, nhưng có lẽ những người khác họ không như vậy, đặc biệt là Jungkook, em ấy sẽ ghét tao cho mà xem, rồi mấy hyung, không ai sẽ chấp nhận được."

Bất chợt giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi rơi xuống, có lẽ nước đã tràn ly, mọi thứ tôi đã chịu đựng trong bản thân không ngăn lại được nữa nên trào ra. Giá như tôi sống như bao người khác, một cuộc sống bình thường, theo đuổi đam mê, chẳng suy nghĩ, nhưng từ khi nào niềm đam mê đã gắn liền với cái tên Jeon Jungkook, thứ tình yêu mà không thể công nhận, chấp nhận được. Tại sao mình lại như vậy, không biết nên tiếp tục hay dừng lại, tiếp tục thì đến một ngày kết cục cũng chẳng có gì, sẽ đau lại càng đau hơn nữa, còn dừng lại, quả là điều chẳng dễ dàng. Jimin ngồi đó nắm tay tôi, khuyên tôi rất nhiều, đúng là có đứa bạn thân như thế thật tốt, hiểu mình còn hơn chính nó.

-------
#Gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro