Chap 7: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường bệnh với mớ suy nghĩ lộn xộn, chắc em ấy giận mình nên không vào thăm mình, đợi khi xuất viện về nhà mình sẽ xin lỗi em ấy, dù gì cũng không nên nói như vậy.

Tiếng cạch phát ra từ cánh cửa, một người với thân hình thân thuộc, quen mắt, đó là Jungkook. Em ấy lại ngồi cạnh giường tôi, vẫn như thế, khoảng thời gian vẫn cứ trôi qua trong không gian yên ắng lạ thường. Tôi quyết định mở lời.

"Anh."

"Em." tôi và Jungkook cùng nói.

"Em nói trước đi."

Jungkook ngập ngừng nói với chất giọng nhẹ nhàng. "Em thật sự xin lỗi anh, em không nên quá nặng lời với anh, em cũng không nên cáu giận với anh, là em không tốt, em thật xin lỗi."

"Anh không giận em, anh mới là người sai, tại vì những suy nghĩ bản thân mà đem sự khó chịu đổ lên người em, anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi." Tôi đáp lại.

"Anh không sai mà, em không nên nói những lời đó. Nhưng anh ơi, anh không hiểu đâu, những lần em như thế, chỉ là muốn anh cẩn thận hơn một chút, để anh không bị thương nữa, vì khi thấy anh bị thương, em cũng trở nên không ổn, anh đau em cũng đau mà. Chỉ tại em, vì em không biết cách để bày tỏ để anh hiểu lầm nhưng anh đừng vì thế mà nghĩ em thấy anh phiền, em chưa từng suy nghĩ như thế. Chỉ là vì em không muốn anh bị tổn thương." Jungkook nói hết lòng mình như muốn giải tỏa hết những điều đè nén trong lòng bấy lâu nay.

Nghe em ấy nói, trái tim tôi rung lên, tôi cảm động lắm. Em ấy thật tốt, vậy mà tôi lại trách em ấy, tôi thật tệ mà. Ngồi trước em ấy, tôi chẳng thể điều khiển được cảm xúc phát ra từ nơi lồng ngực của mình, tôi như thể muốn nói ra hết tất cả, nói em biết tôi thích em đến mức nào, yêu em nhiều đến mức nào, nói cho em hiểu được trong tim tôi vị trí của em nó quan trọng như thế nào. Nhưng liệu có nên? Những lời em ấy nói ra ngày hôm nay, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi vì em ấy quan tâm tôi, lo lắng tôi nhưng trong thâm tâm chắc rằng, đó cũng chỉ là sự thương yêu, quý mến như thể dành cho một người anh em thân thiết, không hơn không kém mà thôi, đó chỉ đơn thuần là cách một người em trai lo lắng cho người anh của mình. Tôi nghĩ chỉ là như thế. Cảm giác tôi bây giờ đã phần nào nhẹ nhõm. Thà như vậy, không là thứ tình cảm cầu kì kia nhưng em ấy vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi, không đến mức ghét bỏ tôi thì như vậy cũng đủ ổn rồi bởi vì điều này vốn dĩ ngay từ đầu đã là điều không thể......

Chân tôi bây giờ đã đỡ hơn trước, chắc tầm sáng mai sẽ xuất viện, sau cuộc trò chuyện, Jungkook đã trở về nhà. Ngày mai, tôi sẽ trở về căn nhà của bảy chúng tôi. Tôi sẽ quay lại là một Taehyung như trước, không vướng bận, suy nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ đem lại một V thật xuất sắc, hoàn hảo cho lần comeback sắp tới. Còn những điều về tình cảm bản thân, tôi vẫn là tôi, vẫn nhiều nỗi niềm, nhiều tâm sự và đối với Jungkook, thứ tình cảm đó vẫn ở đó, chưa hề phai nhạt nhưng tôi tin rằng, đến một ngày, ở tương lai, thứ mà ta không thể với tới chính nó sẽ quyết định tất cả, cứ để mọi thứ di chuyển đúng quy luật của nó, rồi ai biết được nó sẽ là một cái kết thật đẹp, thật có hậu thì sao.

Bây giờ, tất cả mọi thứ đối với tôi như thế đã quá ổn rồi, tôi sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, tôi phải sống tốt, sống thật tốt, sống cho người hâm mộ, cho gia đình, cho các thành viên và sống cho em ấy nữa. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ về những điều tuyệt nhất, rồi chìm đắm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi xuất viện trở về nhà. Các thành viên ở đó đợi tôi, tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Tôi bước vào phòng khách quen thuộc.

Seokjin hyung nói vọng ra từ trong bếp vọng ra. "Mừng Kim Taehyung đã trở về, vì biết em sẽ mệt mỏi nên anh đã nấu cho em thật nhiều đồ ăn nè, chúng ta vào bàn ăn thôi." Anh ấy chạy lại phía tôi, kéo tôi vào bàn ăn. Trước mắt là vô số món ăn tôi thích. Seokjin hyung là vậy, vẫn như thế mấy năm qua, là một người anh luôn là người quan tâm thành viên ở những điều nhỏ nhặt nhất, lo từng miếng ăn, giấc ngủ.

"Em đã khỏe hơn chưa? Tụi anh nhớ em nhiều lắm." Hoseok hyung và Namjoon hyung ngồi ở ghế sofa cười vui vẻ nói.

Jimin từ xa chạy lại khoác vai tôi, xoa đầu tôi như thể tôi là em nó. "Mày ổn rồi chứ? Nhớ mày đến phát điên rồi nè." Tôi nhéo nhẹ Jimin, vờ lắc đầu ghẹo nó.

Giỡn với Jimin một hồi thì cuối cùng Yoongi, người anh cùng quê với tôi cũng đã lên tiếng. "Cái thằng nhóc này, suốt ngày cứ để tụi anh lo thế hả? Khỏe chưa nhóc con." Yoongi hyung luôn là thế, bề ngoài là một người lạnh lùng, có vẻ chẳng để mắt đến ai nhưng đâu đó bên trong là một người vô cùng ấm áp, luôn quan tâm các em của mình.

Và người tôi mong nhất, Jungkookie, em ấy đang đứng đó nhìn tôi, nở nụ cười với chiếc răng thỏ dễ thương, em gật đầu nhẹ với tôi như thể một lời hỏi thăm nhẹ nhàng, sâu lắng. Hành động ấy, làm tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Em cảm ơn mọi người rất nhiều, em đã khỏe rồi, em cũng nhớ mọi người, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng..." Tôi không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, cứ thế mà rơi lã chả trên má.

Tôi gấp đồ ăn cho các thành viên, cười cười, nói nói suốt. Khoảng thời gian trôi qua, tôi chỉ muốn nó ngưng đọng lại, để thời gian ở bên nhau của bảy chúng tôi được lâu hơn một chút, dài hơn một chút. Chẳng có việc gì bằng một bữa cơm cùng các thành viên, cười nói, vui vẻ, tâm sự nhau nghe về những câu chuyện vui, buồn. Chúng tôi là thế, vui cùng vui, buồn cùng buồn, hạnh phúc cùng hạnh phúc, chẳng ai rời bỏ ai, luôn cạnh nhau và cùng nhau tiến về phía trước.

Cuộc sống tôi là như thế, xung quanh là những thành viên tuyệt vời nhất, đó là những con người được ông trời ban tặng để đi cùng nhau trên một con đường, với một nỗi niềm khao khát chung, có lẽ tính cách là thứ khác biệt nhất nhưng đâu ai biết rằng khi kết hợp lại đều là những mãnh ghép đẹp nhất, sáng nhất. Khi bước lên sân khấu, xung quanh là người hâm mộ, người đồng hành cùng chúng tôi, yêu thương chúng tôi như yêu thương chính họ, họ là người đem lại cho chúng tôi những thành công như bây giờ, chính họ khiến cho cả bảy người chúng tôi có tuổi thanh xuân như bất diệt. Tôi trân trọng điều đó và luôn nhìn đó là điều mà tôi hướng đến mỗi khi vấp ngã, lấy nó làm động lực, không ngừng tiến bộ để đáp lại những điều tuyệt vời nhất họ đã dành cho chúng tôi. Chẳng cần gì quá to tác, chỉ cần như thế là quá đủ rồi.

---------------
Chuẩn bị ngược :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro