CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra những nơi Jung Kook dẫn Tae Hyung đi đều là những nơi khi còn nhỏ ba mẹ đã dẫn anh đến. Ba Tae Hyung là hiệu trưởng ngôi trường này, còn mẹ anh cũng là giáo sư trưởng khoa trong đây. Trường đại học A là đại học tư lập nổi tiếng nhất nước được thành lập từ đời ông cố của nhà họ Kim. Mà ba Tae Hyung là con trai duy nhất của ông nội, thế nên ngoài những số nhỏ lẻ cổ phần do các ông chú – em trai của ông nội nắm giữ thì phần lớn quyền hành đều thuộc về gia đình anh.

Ba mẹ Kim từ khi các con còn nhỏ đã do bận rộn công việc mà thường xuyên dẫn ba anh em họ vào trường nuôi dạy. Nơi đây không khác gì mái nhà thứ hai của cả ba. Thế nên việc Tae Hyung thuộc từng ngóc ngách trong ngôi trường này hệt như lòng bàn tay cũng là điều dễ hiểu. Trong ba anh em bọn họ thì Tae Hyung tỏ ra hứng thú nhất với ngôi trường này. Thậm chí còn chưa lên 10 anh đã vẽ lại được hơn phân nửa kết cấu ngôi trường này, so với người anh trai Kim Seok Jin có chiều hướng đam mê y học và ông anh hai Kim Nam Joon mê mệt thể thao thì Tae Hyung được cả ba lẫn mẹ đều đặt niềm tin sẽ kế thừa khối tài sản mang đầy tính học thức này.

Thế nhưng đời thường không như những gì người ta mơ tưởng. Ba mẹ không may gặp phải tai nạn thiệt thân, Tae Hyung thì bị mù, mọi hy vọng trong nhà đều tiêu tan. Người anh trai của anh – Kim Seok Jin lúc ấy đang du học Mỹ chuyên ngành y đành bỏ rơi giấc mộng thuở thiếu thời quay về lo lắng hậu sự cũng như tiếp quản quyền điều hành ngôi trường.

Quãng thời gian ấy là quãng thời gian thật sự khó khăn nhất của cả ba anh em. Vừa đối mặt với cái chết của cả ba lẫn mẹ, vừa đối mặt với sự suy sụp tâm lý nặng nề và đôi mắt vĩnh viễn tổn thương của Tae Hyung cũng như sự đe doạ của dòng họ để chiếm lấy tài sản khiến Seok Jin và Nam Joon phải gồng mình lên chống chọi mọi tảng đá ném về phía họ.

Hai chàng thanh niên chỉ tuổi chỉ trạc ngoài 20 và cậu nhỏ tuổi 15 đã cùng nhau gánh đỡ qua rất nhiều khoảng ký ức đen tối. Bọn họ đã trải qua đau thương, suy sụp, đã từng chứng kiến ước mơ và hy vọng bị dập tắt, giờ đây mọi sự, tựa như ký ức của Tae Hyung về dáng vẻ, màu sắc của vạn vật, đều đã đi qua và trôi vào quên lãng.

Tae Hyung đã buông bỏ hy vọng của mình. Chấp nhận làm quen với bóng tối, tiếp tục yên lặng sống tiếp cuộc đời của mình cũng như Seok Jin đã thôi không còn níu giữ ước mơ học y của bản thân mà hằng ngày chuyên tâm quản lý khối tài sản mà ba mẹ đã dành một đời để duy trì và nuôi nấng.

Thế nhưng, hôm nay sự xuất hiện của Jung Kook tựa như thắp lên ngọn lửa từ lâu đã lụi tắt trong anh. Cách cậu nói về những nơi anh đã từng đi qua, cách cậu miêu tả những thứ anh đã từng chạm làm cho anh cảm nhận được sự khác biệt. Dường như có lẽ chính bởi vì Jung Kook đã đem hết sức trẻ của mình tưới cho cành cây già cỗi là anh mới khiến mọi chuyện hôm nay thật tốt đẹp và thoải mái đến như vậy.

Tae Hyung mỉm cười, tay anh vẫn còn nắm chặt cây gậy dò đường, nhẹ nhàng hướng về phía Jung Kook lặp lại những lời cậu nói.

"Ý cậu là cần phải dịch chuyển hàng ghế hai bên đường đi hả?"

"Đúng rồi đó. Anh xem hàng cây này đang đẹp biết bao để hàng ghế đá ở đây rõ ràng không phù hợp, còn nữa, em thấy ...."

Jung Kook liên thanh nói cho đến khi khựng lại nhìn người bên cạnh mình.

Chết tiệt tên kia.

Sao mi có thể liên thanh kể về những điều mà người ta không thể thấy chứ hả?

"Em..em..xin lỗi..."

Jung Kook ngượng ngịu gãi đầu. Trong lòng tự phỉ nhổ bản thân 7749 lần vì cái tính bất cẩn không tinh tế của mình.

"Không sao. Cậu miêu tả tốt lắm. Tôi cũng mường tượng được khung cảnh rồi, đúng là nên dời hàng ghế này đi thiệt mà."

Tae Hyung biết người kia lại bắt đầu tự trách bản thân liền lên tiếng. Thật là mệt mỏi. Người lạ cũng như người quen, ngay cả hai ông anh trai của anh cũng thế, đều xem anh là búp bê để đối xử.

Tae Hyung đã không nhìn thấy được gì nhiều năm rồi. Anh đã quen sinh hoạt trong bóng tối, quen cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan khác rồi. Phải làm sao để mọi người xung quanh anh có thể hiểu rằng anh cũng có thể sinh hoạt được bình thường như bao người khác bây giờ?

"Cậu miêu tả rất tốt. Tôi cảm nhận được hết những gì cậu nói. Vả lại xin cậu đừng xem tôi như phế nhân mà đối đãi. Cậu làm thế khiến tôi càng cảm thấy nặng nề hơn đấy."

"Không có. Không có. Em không có ý đó.."

Jung Kook vội vã xua tay, lại khựng lại trước ánh mắt vô hồn của anh. Cậu cắn môi giải thích.

"Em...em chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc với người khiếm thị thế nên em không biết phải làm sao. Anh đừng giận. Em hoàn toàn không có ý xem anh như là phế nhân mà. Anh đừng hiểu lầm em."

Nghe tiếng Jung Kook nói như sắp khóc khiến Tae Hyung thở dài. Không hiểu sao anh lại trở nên tức giận với cậu nhỏ này nữa.

Bình thường Tae Hyung luôn là người ôn hoà, hiếm khi tức giận, ngay cả trong khoảng thời gian anh suy sụp nhất vì mất đi thị lực cũng không hay cáu gắt. Thế nhưng không hiểu sao đứng trước Jung Kook anh lại lộ ra những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Có vẻ như chính bản thân sự hiện diện của Jung Kook, dù anh mới quen cậu chưa được bao lâu, đã làm cho anh cảm nhận được sự an toàn, gần gũi như gia đình.

Anh đánh liều giơ tay lên vò xù mái tóc của cậu.

"Xin lỗi đã có thái độ không tốt với cậu. Trời cũng gần trưa rồi nên nóng quá. Tôi mời cậu đi ăn kem nhé?"

Jung Kook nghe thấy anh nói sẽ dẫn mình đi ăn kem liền có cảm giác như người kia đang xem mình là đứa nhỏ để đối đãi.

Jung Kook năm nay đã là sinh viên năm nhất, ít nhiều gì cũng đã 18 tuổi, đột ngột bị một người mới quen biết dỗ dành như một đứa trẻ liền sinh ra ngại ngùng. Cậu đứng trước mặt người kia không tự chủ được thói quen bứt lông mặt của mình mỗi khi ngại ngùng.

Tae Hyung nghiêng đầu lắng nghe mãi vẫn không thấy cậu trả lời liền cho rằng cậu không thích ăn kem và mình đã quá thất thố khi mời một người trưởng thành thức đồ lành lạnh ngọt ngấy ấy. Vì thế anh mím môi, tay nắm chặt hơn cây gậy dẫn đường.

"Xin lỗi cậu. Nếu cậu không thích thì chúng ta đi uống chút gì đó nhé?"

Jung Kook thấy Tae Hyung đang có chiều hướng tự trách bản thân liền gấp gáp xua tay.

"Không. Không. Không ạ. Em thích lắm. Em thích ăn kem lắm. Mình đi thôi anh, em biết gần đây có quán kem ngon lắm."

Jung Kook gấp gáp đến nỗi nói năng lộn xộn làm Tae Hyung bật cười thích thú. Anh thông qua giọng nói của cậu liền có thể tưởng tượng ra một chàng trai đang gấp đến độ hai tay xoắn xuýt vào nhau.

Thật là dễ thương.

Giống hệt Boo nhà anh mỗi lần thấy anh đi đâu mà không có động thái dẫn theo cu cậu đi.

Jung Kook và Boo, cả hai đều thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro