điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày này qua tháng nọ 2 cậu trai trẻ cứ như vậy qua lại, đưa đi đón về, cùng đi ăn, cùng lắng nghe, cùng tâm sự.

- Hanh à...

- em đây ?

Anh thì loay hoay chăm nước tưới hoa mà tên Hai Quốc thì kêu réo suốt.

- tôi đói rồi. Em nấu đồ ăn đi mà.

- thích ra đầu hẻm mà ăn, em bận rồi.

Phớt lờ hắn, Thái Hanh vẫn đăm đăm vào mấy búp hoa bé bé.

- chiều mai tôi dắt em ra mắt mẹ tôi nhé ?

- mẹ anh ? Ở đâu cơ ?

- ngoại ô.

Gì chứ ? Khi không lại dắt về ra mắt ?

- đừng đùa nữa !

- không đùa, giờ đi ăn thôi. Tôi chở em đi ăn nhé ?

- à ừ được...

Rồi cả 2 cùng nhau đi ăn. Bọn họ đã như vậy gần nữa năm nay rồi, mọi người trong đoàn ai cũng biết nên hay chọc ghẹo anh miết, còn anh chỉ biết cười cười cho qua. Tình cảm trên mức anh em bạn bè này, khiến anh thực sự tận hưởng, thực sự vui. Chắc là anh đã thực sự yêu gã trai này rồi.

- Thái Hanh à...nửa năm trôi qua, thời gian không ngắn không dài nhưng hôm nay cho phép tôi được chính thức bước vào cuộc sống em được không ?

Hai Quốc quỳ 1 chân xuống, 1 tay cầm hoa 1 tay cầm hộp nhẫn cưới mạ bạc đẹp mắt, quanh nhẫn còn có những hạt pha lê xinh đẹp, đứng ngay sân thượng của dãy nhà. Nhẹ nhàng nói ra lời yêu với Thái Hanh.

- em...em đồng ý.

- ôi trời ! Chịu cưới vợ rồi hả ?

Từ đâu, dì Nga bước đến lại gần. Dì Nga là người chủ dãy nhà này cũng vừa là người bạn thân thiết của má hắn. Dì coi dữ dằn vậy, nhưbg tâm tình tốt lắm, dì kêu dì rất ưng Thái Hanh, người gì đâu vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa lễ phép nho nhã.

- nhưng mà...má anh...liệu có ưng em không...?

- có vấn đề gì sao ?

- chỉ là em sợ má không ưng em, anh biết đó. Em không thể...không thể sinh con nói dõi được...

Nói rồi Thái Hanh cuối gầm mặt xuống, anh biết thân phận mình là ai, thân phận Hai Quốc là ai. Mơ ước xa xôi gì chứ...

- không sao mà. Con cái có nhiều cách để có, em không sinh được chúng ta có thể nhận nuôi. Con cái là duyên của trời em lo lắng cái chi ?

Hai Quốc lại gần rồi ôm chặt chàng trai trẻ  vào lòng, như an ủi, như cảm thông. Nói đúng hơn là yêu thương, hắn biết hắn nên làm gì và không nên làm gì. Anh vừa đẹp vừa giỏi, việc gì đâu mà lại không chấp nhận chứ ?

- đúng rồi đó Thái Hanh, con đừng có buồn tủi, nhìn con xem ? Con vừa đẹp vừa giỏi, má chồng nào nhìn mà chẳng mê con dâu như này ?

Dì Nga buông lời chọc ghẹo như là muốn tinh thần anh tốt lên. Bản thân anh cũng không biết sẽ ra sao, nhưng từ trước đến giờ chỉ có Hai Quốc là người thiệt lòng thiệt dạ yêu thương anh. Nói anh ngoan ngoãn thì cũng không đúng. Vì trước khi gặp Hai Quốc, anh đã cặp kè với biết bao nhiêu đại gia rồi ? Đếm không xuể, nhưng đối với họ tất cả chỉ vì gương mặt này, sắc vóc này chứ làm gì có thứ tình cảm thật lòng ? Trải nghiệm nhiều để nhiều kinh nghiệm.

Rồi cái ngày mà anh trông chờ cũng tới. Ngày Hai Quốc dắt anh về ra mắt ở nơi mẹ hắn sinh sống. Vừa bước vào xóm mọi người đã nháo nhào lên, tiếng tăm của kép chính Hai Quốc cũng không phải tầm thường gì cả nhỉ ?

- dạ con chào bác.

Vừa vào nhà, anh lễ phép gập người cúi chào người phụ nữ trông có vẻ bậm trợn ngồi trên bộ ghế gỗ giữa nhà.

- cậu đây là người mà thằng con trai tôi chết mê chết mệt sao ? Kép chính ?

Nâng gọng kính đã tuột quá sóng mũi, bà từng bước đi lại, như là thăm dò như là ép cung anh.

- má à...

Hai Quốc thấy không khí căng thảng thì lại lên tiếng muốn nói má hãy bình tĩnh lại, đừng dọa sợ vợ con.

- dạ bác, con là kép chính của tuồng Mỹ Anh ạ...

- nhan sắc mỳ miều, làn da trắng trẻo, cặp chân thon dài, giọng nói nhẹ nhàng, phép tắc uy nghiêm. Chả trách thằng con tôi được rồi haha.

Nói rồi bà cười lớn, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chẳng có chi, vì má hết lòng khen ngợi Thái Hanh mà ? Nhưng anh đâu biết, kể từ khi anh bước chân vào căn nhà này, mọi thứ sẽ như là địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro