đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em hạ sinh nhóc đầu lòng, Hai Quốc đã rất lo, hắn sợ em khó sinh nhưng bản tính côn đồ sẵn có, hắn không thể hiện ngoài mặt là hắn lo lăng cho em. Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, không biểu cảm nhưng đến khi nghe tiếng con khóc hắn ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa.

- con của ba.

Chạy vội vào bế con trai, hắn hôn chốc lên trán em.

- anh tin em làm được, em giỏi lắm Thái Hanh à, cảm ơn em...

Thân thể đau đớn không thể cự quậy, em quay sang cười mỉm với gã rồi liệm đi. Chỉ kịp nghe tiếng hắn gào lên kêu đốc tờ vào rồi em mất ý thức, không còn nhớ gì.

Đến khi em tỉnh lại chắc là tầm nửa đêm, hắn vẫn ở đó, sát bên giường em.

- anh à...Quốc Minh đâu...?

- hả ? Em tỉnh rồi sao ? Em fonf đau không ?

Nghe tiếng em, hắn choàng tỉnh.

- em ổn, ổn mà. Quốc Minh đâu rồi anh ?

- bên phòng má, em kệ thằng cu đó đi lo cho em trước đã.

- ăn nói gì thế nó là con anh mới đẻ ra đó !

Mãi lo cho Thái Hanh mà hắn phớt lờ đi Quốc Minh. Sang phòng má ẳm bé về với em, nước mắt em chảy dài chắc vì em hạnh phúc, hạnh phúc vì em có tất cả, mọi thứ trên đời, em có gã.

Ngày tháng cứ qua êm đềm lặng lẽ cho đến khi hắn rước thêm 1 cô gái khác về làm vợ, má phản đối nhưng hắn không để tâm cứ thể rước cô ta về như là 1 người vợ thực sự.

Em không khóc, em bình thản, vì em nghĩ đơn giản nếu hắn có vợ khác thì em cũng sẽ có người đàn ông khác.

- sao em dám qua lại với người đàn ông khác hả ?

Đang ôm bé con trong phòng thì hắn đùng đùng bước vào quăng xấp thư từ của em và Phác Minh vào người em.

- tôi cho em không thiếu thứ gì ! Sao em lại làm vậy ??

- thế tôi để anh thiếu thốn cái gì mà anh dắt con khác về làm vợ ?

Hắn thì như gào thét lên còn em thì giọng điệu bình bình, mỉa mai hắn.

- đàn ông tam thê tứ thiếp là lẻ thường ! Em đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi.

- thế tôi là đàn bà à ? Hay đàn trâu đàn ngựa ? Tôi không thích tam thế tứ thiếp mà thích năm chàng bảy chồng đó thì làm sao ?

- loại như em làm vợ mà còn không yên phận, tôi chỉ rước Trâm Ý về làm vợ chưa đầy 1 tháng mà em dám làm thế sao ?

Quốc Minh thì đã lên phố chơi với má chỉ còn em và hắn và con ả trong căn nhà. Giọng hắn càng mất bình tĩnh em càng vui, ngay từ lúc hắn rước con ả về thì tình cảm bấy lâu nay cũng cạn sạch, bức quá em lên lại sài gòn tiếp tục đi hát, hiện nay em vẫn là nghệ sĩ cãi lương được săn đón mà lại còn tài sắc vẹn toàn.

- mình à, anh đừng to tiếng...

- giữ cho mồm mép kín đáo chút có lẽ sẽ hay hơn. Xóm làng mai đây sẽ chỉ nhớ đến Hai Quốc và Thái Hanh này, còn những thứ không được trọng đại đón tiếp, trơ trẽn đến khó tin thì mấy ai giữ lại trong kí ức làm gì.

Cô ả chưa nói dứt câu, em đã lên tiếng. Được ăn học đàng hoàng nên lời em nói đều có hàm ý rõ ràng, không cần phải chửi rủa làm gì.

- 1 vườn hoa chỉ cần 1 người chủ nhưng tiếc thay tôi lại chẳng phải bóng hồng của anh nữa, nên nếu anh muốn cứ giữ cô ta bên cạnh còn thằng bé, anh muốn nuôi thì anh cứ nuôi nhưng nếu tôi là người nuôi thằng bé thì từ giờ về sau cấm có bén mảng lại gần thằng bé.

Em đi thẳng vào phòng lôi ra 2 túi đồ lớn nhỏ xách theo, đứng đối diện chỉ chờ câu trả lời của gã. Gã vẫn vậy chỉ im lặng, không nói lời nào còn em thì không thể kiên nhẫn. Xách túi đồ rời đi ghé ngang huyện đón thằng bé, chào má rồi em bắt xe lên lại chốn sài gòn. Không nói chắc có lẽ má cũng hay chuyện gì đã xảy ra.

Con ả từ nãy giờ không dám mở miệng nói câu nào, đến khi má về thì lại rón rén lấy lòng. Tiếc cho cô ả, chỉ có 1 người mà bà Ngọc xem là con dâu, không phải cái loại hèn mọn như cô ả đây nói 1 câu là lại được vào đây nghe tiếng mẹ chồng con dâu hoà thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro